Chương 40. Run BTS (Công viên giải trí1)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Hôm nay cả nhóm sẽ đi đến công viên giải trí để quay show cây nhà lá vườn của nhóm Run BTS hợp tác cùng với Vlive. Lúc đó họ đang trong tour diễn Red Bullet World tour. Đây cũng coi như là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của chuyến lưu diễn.
Trên xe, các thành viên vui vẻ như học sinh tiểu học trong chuyến dã ngoại mùa xuân vậy.
Kim Tae Hyung: "Đi chơi là đi chơi ~"
Khương Lộc: "Công viên giải trí go~ go~"
"Thật ra hôm nay em đã mong là mưa to, và chúng ta sẽ không ra ngoài chơi nè nữa, nhưng mà sao trời lại trong xanh như thế này vậy chứ?" Park Ji Min không hề muốn tham gia những chuyến đi thú vị như này chút nào.
"Này, vì anh tò mò nên đã tìm hiểu thử, và xem rồi mới thấy mấy cái trò chơi nó sẽ như thế này này. Nó lên nhưưưưư ~ này, xong rồi lại lao xuống nhưưưưư ~ này này." Kim Seok Jin vừa nói vừa diễn tả lại.
Park Ji Min: "Nói thật thì...sao nhỉ... Dù cho có cài dây an toàn vào rồi thì...thì em vẫn có thể chết ngắc được mà..."
"Ji Min à, có chơi được không đó?" Kim Tae Hyung khiêu khích hỏi cậu bạn thân của mình.
"Không chết được, chuyện này nhỏ ấy mà..." Giọng nói của Park Ji Min dần dần nhỏ lại, chính anh còn không tin được khi mình nói ra lời này nữa mà.
"Đừng có quá hưng phấn, nội tạng đều sẽ rối tung lên cả đấy..." Jung Ho Seok tựa lưng vào ghế một cách 'yếu đuối' không muốn đối mặt với sự tra tấn đang chờ mình ở phía trước.
"Không sao đâu, chính xác là còn khoản hơn 1 tiếng nữa thôi, là em sẽ ở trên độ cao cỡ khoản 1018m mà thôi." Kim Nam Joon đưa ra lời an ủi.
Nhưng anh chắc chắn đây là lời an ủi chứ không phải đe doạ chứ?
"1028 mét!"
"1028 mét?"
Có hai giọng nói cùng la lên, nhưng một cái thì hoảng sợ, còn cái kia thì là hưng phấn chờ mong.
Min Yoon Gi ngồi ở ghế sau nhìn hai biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của Khương Lộc và Park Ji Min liền nhịn không được mà bật cười.
Kim Nam Joon: "À không, anh chỉ nói vậy thôi."
Park Ji Min thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã giảm đi mười năm tuổi thọ luôn rồi.
Park Ji Min: "Ah, nhưng vì ngày mai chúng ta còn có concert, nên là mình phải chơi mà không được hét ra tiếng đó!"
Kim Nam Joon lại nói: "Không đâu, theo anh thấy thì ở cái độ cao đó, thì sẽ không đến mức phải hét lên đâu."
Kim Seok Jin ngồi ở một bên cũng thử thực hiện cảnh la hét, làm xong lại còn cảm thấy rất buồn cười."
"Mục tiêu hôm nay của chúng là Không Được Hét đó nha!" Cuối cùng Park Ji Min đã quyết định như vậy.
"Yes sir!" Khương Lộc cũng rất nể tình mà phụ hoạ với Park Ji Min.
Aigu, không hổ là áo bông nhỏ tri kỷ mà, sếp Park tỏ vẻ rất hài lòng.
...
Vừa bước vào khu trò chơi, họ liền nhìn thấy một xe bán đồ ăn, cả đám vội vàng chạy tới, quả nhiên là đến đây để chơi xuân mà.
"Lulu, em muốn ăn gì anh mua cho em?" Kim Seok Jin vừa nhìn menu vừa nói với Khương Lộc.
"Bánh Crepe, bánh Crepe ~ em muốn ăn vị chocolate ~ yêu anh nhất ~"
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tiếp, trên tay cả nhóm đều cầm thức ăn, vừa đi vừa ăn.
"Lulu à, cho anh ăn thử một miếng của em đi." Jeon Jung Kook nói với cô.
"Được thôi."
Nhưng mà Khương Lộc không thể tưởng tượng được rằng đây không phải là chỉ ăn thử một miếng nhỏ, mà là một miếng cực cực to.
Jeon Jung Kook mở cái miệng 'hố đen của vũ trụ ' ra cắn một miếng, đến khi ngẩng đầu lên, bánh Crepe trên tay Khương Lộc chỉ còn một ít trông rất đáng thương.
Khương Lộc ngây người, đứng đơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn chiếc bánh Crepe trong tay, khóc không ra nước mắt.
Cô cảm thấy ủy khuất rất muốn khóc, cô còn chưa có ăn được miếng nào đâu.
Đi ở phía trước các thành viên phát hiện hai đứa nhỏ còn chưa đi theo kịp, quay đầu nhìn lại, ôi trời! Thẳng quỷ nhỏ này! Kim Seok Jin xoắn tay áo lên muốn đi bắt lấy Jeon Jung Kook lại đây.
Đột nhiên, một cậu bé người nước ngoài chạy tới chỗ của Khương Lộc, cậu bé trông khoản bảy, tám tuổi, có mái tóc xoăn màu vàng kim, rất đáng yêu.
Cậu bé cầm kẹo bông gòn trong tay đưa cho Khương Lộc và nói:" Sister, I'll give it to you." (Chị ơi, em cho chị nè.)
Làm sao mà Khương Lộc có thể lấy được chứ, lúc cô đang muốn cự tuyệt, thì lại nghe cậu bé ấy nói.
"Sister, if you eat my candy, can you be my girlfriend?" (Chị ơi, nếu chị ăn kẹo của em rồi, chị có thể làm bạn gái của em không?)
"Hả? Hả?" Khương Lộc bất ngờ há to miệng.
Đứa trẻ chỉ nói nhỏ như vậy thôi, không nghĩ tới lại nghe kinh người như vậy, doạ cho Jeon Jung Kook phải vội nước miếng bánh Crepe xuống rồi nói:
"No, you're too young!" (Không được, em còn quá nhỏ!)
"I'm seven years old!" (Em đã bảy tuổi rồi!)
"You're still young, you have to be at least as tall as me!" (Vẫn còn nhỏ, ít nhất em phải cao bằng anh mới được!)
"Okay, it's just that I'm not taller right now, but I will definitely be taller than you!" (Được thôi, chỉ là hiện tại em chưa cao lên thôi, nhưng sao này nhất định em sẽ cao hơn anh!)
"Ha? Then I'll wait, but don't think about this now." (Ha? Vậy thì anh sẽ đợi, nhưng đừng nghĩ về đều này bây giờ.)
Khương Lộc nhìn bộ dạng đang đắc ý kia của Jeon Jung Kook, không khỏi trợn mắt đúng là cái đồ ấu trĩ.
Cậu bé kiên trì muốn đưa kẹo bông gòn mình thích nhất cho Khương Lộc, Khương Lộc suy nghĩ một chút, liền đem chú khủng long bằng bông ở trên áo mình xuống.
"How about this, you give me the cotton candy, and I give you the little dinosaur?" (Hay là như thế này ha, em cho chị kẹo bông gòn, và chị đưa cho em khủng long nhỏ nhé?)
"It's OK." Cậu bé cẩn thận nhận lấy khủng long nhỏ, rất quý trọng mà bỏ vào túi của mình.
"I understand, this is called having a fixed personality, sister, you have to wait until I grow up, okay?" (Em hiểu, đây gọi là tính vật định tình, chị ơi, chị phải đợi em lớn lên nhé?)
Nói xong, cậu bé liền chạy về phía mẹ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì vui sướng mà ửng hồng lên.
Khương Lộc không nói nên lời, cũng không biết phải diễn tả tâm tình lúc này như thế nào nữa.
Thôi quên đi, chỉ cần bảo vệ sự hồn nhiên của trẻ em là được.
Nhìn xuống, cô lại thấy chiếc bánh Crepe bị mất một nữa trên tay mình.
"Jeon Jung Kook, mau nhổ nó ra đây!"
Jeon Jung Kook vừa nghe thấy tiếng cô liền nhanh chóng bỏ chạy, theo sau đó là Khương Lộc, cả hai bất đâu rượt, đuổi nhau, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.
"Ah ~ đúng là tuổi trẻ mà ~" Kim Nam Joon cảm thán.
.
.
.
Jeon thỏ đang sợ củ 'Cà Rốt' của mình bị người ta cướp mất 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro