Chương 42. Bị dọa giết.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Trong khách sạn, Khương Lộc vừa tính đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh quản lý, nói là muốn mở cuộc họp.
Vừa vào cửa, Khương Lộc đã phát hiện mọi người ngồi ở đây đều mang sắc mặt trầm trọng rất nặng nề.
"Chuyện gì vậy ạ?" Khương Lộc hỏi.
"Lý do anh gọi mấy đứa đến đây là để nói về những chuyện xảy ra trên Twitter. Có lẽ mấy đứa đã về việc Nam Joon bị dọa giết?''
Có người đã đăng hình ảnh một khẩu súng lên Twitter, nói rằng sẽ dùng khẩu súng này để lấy mạng của Kim Nam Joon, thậm chí không chỉ cùng nhau uy hiếp, mà ở New York và Mexico cũng có người dọa muốn lấy mạng của anh ấy. (Cái này có thật đấy)
"?!" Khương Lộc mở to hai mắt không thể tin được, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, bọn họ đang chuẩn bị đi đến New York vào ngày mai.
Ở Châu Âu và Mỹ đều có thể tự do sử dụng súng, bọn họ cũng không thể đoán được lời đe dọa này là thật hay là giả.
"Bọn anh sẽ tăng cường an ninh, mấy đứa cũng nhớ cẩn thận một chút, đừng đi lang thang một mình." Anh quản lý để cho bọn họ đều chỉnh tâm trạng lại một chút, để tám người ngồi ở đó rồi rời đi.
"Làm sao, làm sao điều này lại có thể xảy ra được chứ?" Khương Lộc bất an mà nhìn Kim Nam Joon, hy vọng anh có thể nói cho cô biết những gì anh quản lý nói lúc nãy đều là sai sự thật.
Cho dù ngày thường rất bình tĩnh nhưng suy cho cùng Kim Nam Joon cũng là một thanh niên mới trưởng thành, đối mặt với có người nói muốn giết mình thì cũng không nhịn được mà sợ hãi.
Sờ sờ đầu của Khương Lộc, Kim Nam Joon nói: "Không sao đâu, ở đây có vệ sĩ mà, kiểm tra rất nghiêm ngặt."
Những người khác cũng thấy khó chịu trong lòng, nhưng lúc này bọn họ không còn cách nào khác cả.
Dường như việc này đã kích thích thần kinh của Khương Lộc vậy, cô bất đầu trở nên bám dính người, đặc biệt là Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon đi chỗ nào là cô sẽ đi theo chỗ đó, chỉ không nhìn thấy một lát thì sẽ đi tìm, chỉ cần thấy anh trông tầm mắt mình cô mới cảm thấy an toàn.
Nửa đêm, Khương Lộc nằm trên giường, mày khẽ chau lại, trán đổ đầy mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm: "Không! Không muốn!!! "
Khương Lộc đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển: "Nam Joon oppa..."
Khương Lộc xốc chăn lên, trực tiếp chạy ra khỏi phòng, chạy đến phòng của Kim Nam Joon.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Anh Nam Joon, anh có ở trong đó không?"
Một lát sau, cửa phòng mới mở ra, Kim Nam Joon đứng ở trong phòng, có chút buồn ngủ mà hỏi: "Lulu?"
Nhìn thấy Kim Nam Joon còn sống sờ sờ đứng trước mặt mà gọi tên cô, Khương Lộc nhào tới ôm eo của anh.
"Anh Nam Joon, em gặp ác mộng, em sợ quá trong giấc mơ anh không còn sống nữa hu hu hu..."
Nói nói, Khương Lộc bất đầu khóc lên, chuyện ở trong giấc mơ đã để lại bóng ma lớn trong lòng cô.
Kim Nam Joon đã hiểu, đó là chuyện bị dọa giết lúc nãy.
Giống như ôm một đứa trẻ, Kim Nam Joon ôm người nào đó đang khóc lên, đóng cửa lại.
Khương Lộc ôm cổ Kim Nam Joon, vùi mặt vào bả vai anh khóc nức nở.
Cô thật sự đã rất sợ.
Kim Nam Joon ôm cô vào lòng, chậm rãi đi dạo ở trong phòng, nhẹ giọng mà an ủi cô.
"Được rồi, được rồi, chỉ là giấc mơ mà thôi, đều không phải là sự thật."
Trong giọng nói trầm thấp an ủi của Kim Nam Joon, Khương Lộc khóc khóc một hồi liền ngủ quên mất.
Thấy Khương Lộc đã bình tĩnh lại, Kim Nam Joon mới nhẹ nhàng đem người đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi đang ngủ của Khương Lộc, nhẹ nhàng nói.
"Ngủ ngon nhé, Lulu."
Chúc em có một giấc mơ đẹp vào tối nay.
Giường đã bị Khương Lộc nằm, Kim Nam Joon đành phải trải chăn dưới đất kế bên giường mà nằm ngủ.
....
Sáng hôm sau, Khương Lộc tỉnh dậy nhìn trần nhà ở phía trên, ngơ ngác một hồi mới nhận ra đây không phải là phòng của mình.
"Em đã dậy chưa? Ngồi dậy và đi ăn sáng thôi nào!"
"Nae ~"
Qua một vài phút, não bộ của Khương Lộc mới online trở lại, ký ức từ từ hiện về, mới cảm thấy thẹn thùng.
OMG! Sao điều này giống như mấy đứa con nít gặp ác mộng mà chạy đi tìm ba mẹ vậy.
"Được rồi, em còn muốn trốn tới khi nào?"
Kéo chăn xuống, Khương Lộc lộ ra đôi mắt to, khẽ khẽ chớp chớp.
...
Tuy rằng là như vậy, nhưng Khương Lộc vẫn như cũ bám dính lấy Kim Nam Joon không buông.
Bởi vì lo lắng vì lời đe dọa, hơn nữa lại biểu diễn ở cường độ cao, Khương Lộc đã gầy đi không ít, số lượng thịt ít ỏi mà Kim Seok Jin đã cố gắng nuôi đã không còn nữa.
Kim Seok Jin quả thật vô cùng đau đớn, bất đầu mở ra chế độ nuôi (heo), thề là phải đem số thịt đã mất quay trở lại.
Sau buổi concert ở Mexico, may mắn là Kim Nam Joon vẫn bình an vô sự không có việc gì, lúc này Khương Lộc mới bỏ được trái tim vần treo lơ lửng của mình xuống.
Đối mặt với việc Khương Lộc không còn bám dính theo mình nữa, Kim Nam Joon tỏ vẻ có chút không vui.
Bên này Kim Nam Joon đã không có việc gì, thì bên kia Khương Lộc và Jeon Jung Kook lại có biến.
Trong buổi concert ở Chile, hai người họ xuất hiện phản ứng có chút nghiêm trọng, cần thiết phải liên tục thở o-xy, hát nhảy rap đều không thể làm được.
Tuy rằng bác sĩ đã kiến nghị là nên nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng hai người họ lại nghĩ, Fan đã đợi lâu như vậy, vất vả như vậy, về sau cũng không biết là có còn cơ hội tổ chức concert ở đây hay không? Nên họ vẫn kiên trì lên sân khấu.
Cũng may buổi biểu diễn đã qua một nửa, biểu diễn lúc sau đều không quá kịch liệt, các thành viên khác đều tôn trọng sự lựa chọn của hai người họ, ngoại trừ một điều.
"Hai đứa phải lên tiếng ngay nếu như không nhịn được nữa đấy!" Kim Nam Joon nói.
"Nae ~"
"Em biết ạ!" Khương Lộc và Jeon Jung Kook đồng loạt trả lời.
Fan hâm mộ dưới sân khấu cũng phát hiện hai người họ có chút khác thường, để không khiến cho mọi người không cần lo lắng, họ đã chủ động giải thích tình huống này với người hâm mộ.
Khương Lộc: "Thật xin lỗi vì lý do cá nhân của bọn mình nên đã không thể để các bạn thưởng thức buổi biểu diễn một cách trọn vẹn được!"
Jeon Jung Kook: ''Thành thật xin lỗi!"
Hai người họ đối mặt với các Army, cúi đầu thật lâu.
Đều này đã làm cho các Army đau lòng, bọn họ ở bên dưới và hét lên.
"Không Cần Xin Lỗi! Bọn Mình Yêu Các Bạn Mà!"
Khương Lộc: "Nae ~ kamsamita, mình cũng yêu tất cả mọi người!"
.
.
.
Thuyền Namlu bất đầu chạy nào 🏃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro