Chương 46. Lời hứa.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Sau khi hoàn thành việc ghi hình cho idol game, họ phải thực hiện một lời hứa vào ngày mốt-xem một bộ phim với người hâm mộ.
Đêm ngày 11, Khương Lộc liền lôi kéo Jeon Jung Kook, Park Ji Min và Kim Tae Hyung đi siêu thị mua sắm.
"Út à, em đi siêu thị mua gì vậy?" Kim Seok Jin hỏi.
"Em đi mua đồ ăn vặt ạ! Không phải lần trước chúng ta cũng có tặng đồ ăn vặt cho các Army tại Olympic sao? Nên lần này em cũng tính tặng giống như vậy."
"Ồ ~ vậy mau đi đi, mấy đứa phải chăm sóc con bé đấy nhé!" Kim Seok Jin dặn dò hội em út, vì bây giờ cũng tối rồi.
Park Ji Min: "Ok hyung, anh đừng lo!"
"Đi thôi ~ đi thôi." Khương Lộc nhảy nhót đi trước.
Bốn người họ đến siêu thị gần ký túc xá, thoải mái mua sắm không ngừng nghỉ.
Chỉ mua đồ ăn vặt về ký túc xá thôi còn chưa đủ, mà còn phải đóng gói lại, mỗi người được một cái túi nhỏ. Bên trong còn có kẹo sữa đại bạch thỏ, Khương Lộc rất chú ý động thái của Army, lần trước ở idol game có rất nhiều Army nhận lấy kẹo, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn ăn, cũng may là lúc đó cô đã mua rất nhiều, nếu không thì đã không đủ chia rồi.
Thắt một dải ruy băng, lại dán thêm những lời nhắn đầy yêu thương của thương hiệu Luki, ok thế là xong.
May mắn thay, phim không có nhiều người coi nên vẫn do bốn người họ phụ trách, Khương Lộc phụ trách viết giấy ghi chú, Park Ji Min phụ trách đóng gói túi, Kim Tae Hyung chịu trách nhiệm buộc ruy băng. Vì Khương Lộc đã phụ trách ghi nên Jeon Jung Kook phụ trách dán, bốn người họ phân chia công việc và hợp tác rất bài bản.
Khi Kim Seok Jin mở cửa ra thì đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời anh có chút hoài nghi là mình có phải đã đi lộn vào nơi dây chuyền sản xuất lắp ráp nhỏ nào hay không?
Đến ngày hẹn, bọn họ đã đến rất sớm và vào rạp chiếu phim, đem những phần quà nho nhỏ đầy tâm ý đặt ở trên ghế, sau đó trốn ở một bên chờ đợi.
"Ah, tại sao anh phải đi theo mấy đứa làm chuyện này nhỉ? Trực tiếp ngồi trên ghế rồi đợi Army vào không phải tốt hơn sao?" Min Yoon Gi lầm bầm nói.
Khương Lộc: "Chậc ~ anh Yoon Gi, anh không hiểu được đâu, đây là lãng mạn đấy, lãng mạn!"
Thật vậy à, anh mày không tin đâu!
"Đây sẽ là một cú shock..."
"Không đâu nh..." Đang lúc Khương Lộc muốn cãi lại thì Kim Tae Hyung đã lên tiếng.
"Suỵt. Army đang vào kìa, im lặng nha."
Các Army lần lượt tiến vào, tìm chỗ người của mình và phát hiện ra một kinh hỉ lớn.
Đợi mọi người đã vào hết, Khương Lộc và Jeon Jung Kook với vẻ mặt hưng phấn mà nhảy ra ngoài, giơ tay và hét lên.
"Bất ngờ không!"
"Bất ngờ không!"
"Ôi ôi ôi!!!"
"Ah ah ah ah là Kookoo và Lulu!!!"
Những thanh viên khác cũng bước ra, trong nháy mắt đã đốt cháy những trái tim của Army.
Kim Nam Joon: "Mọi người ơi, đây là một lời hứa của bọn mình, sẽ ở bên các bạn vào ngày hôm nay, hãy cùng nhau trải qua nó thật vui vẻ nhé!"
"Nae!!"
Kim Nam Joon: "Được rồi, chúng ta bất đầu xem phim nhé!"
Park Soo Yeon là một trong những Army may mắn được rút thăm lần này, tuy rằng phim đang chiếu là bộ phim [Fantastic Four] mà gần đây cô muốn xem nhất, những cảnh phim đầy hiệu ứng hấp dẫn, nhưng cô cũng không bận tâm đến nó, phải biết thần tượng mà cô yêu quý nhất đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, phải có bao nhiêu tinh thần thép mới có thể tập trung vào phim được, dù sao thì cô không làm được rồi đó.
Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn vô thức chuyển dời ánh mắt từ màn hình sang phía sau tám cái đầu dừa ở hàng ghế đầu tiên.
Rạp chiếu phim tối om, chỉ có màn hình lớn là phát ra ánh sáng duy nhất.
Nhưng Park Soo Yeon lại cảm thấy, thế giới của cô lúc này tràn ngập ánh sáng.
Trên đùi cô có một túi quà nhỏ do Lulu và mọi người chuẩn bị, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, muốn xem bên trong là thứ gì, nhưng lại không nỡ mở ra.
Bộ phim dài 100 phút rất nhanh đã kết thúc, cũng có nghĩa là mọi người sắp tạm biệt nhau, cuối cùng tất cả mọi người đã cùng nhau chụp chung một bức ảnh tập thể.
Lần này đây là bọn họ nhìn các Fan rời đi, nói lời tạm biệt với từng người một, mặc dù có rất nhiều Army không muốn rời đi, nhưng họ cũng biết nặng nhẹ cũng không muốn làm khó nhau.
Sau khi buổi xem phim kết thúc, SNS tràn ngập sự náo nhiệt, trước không nói những món quà do Bangtanie tự tay chuẩn bị, chỉ cần xem phim cùng Bangtan thôi cũng đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận rồi.
Các Fan đăng tải lên những lời ghi chú do Khương Lộc chuẩn bị, mọi người phát hiện ra mỗi tờ điều không giống nhau.
[@Orange: Các bạn ơi, lời nhắn trên giấy của mình là "Luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, chẳng hạn như mình đã gặp được bạn ~" Ah mình cảm động quá đi💜]
[@Chimmmmy: Đây là của tôi ~]
[@Đã đến giờ ăn rồi: Tới tôi! Tới tôi! Tôi sắp bị sự ngọt ngào của Lulu làm cho chết ngạt rồi đây!]
Cư dân mạng tổng kết rằng những lời Khương Lộc viết đều có chút ấm lòng và cảm động, khiến cho những người sau khi đọc chúng đều cảm thấy dễ chịu hơn.
-[Luki của chúng mình đúng là một ngôi sao may mắn mà!]
-[Lộc bảo có thể xuất bản một tuyển tập truyện đầy lời âu yếm luôn ấy!]
-[Hôm nay tôi đã bị sếp mắng khi đang làm việc, sau khi nhìn thấy những tờ giấy nhớ của Lulu, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều ~]
-["Trong lòng cất giấu một ngôi sao nhỏ, cuộc đời mới có thể tỏa sáng!" cậu chính là ngôi sao nhỏ của tớ💜]
-[Hu hu hu Lulu giống như một chiếc áo bông nhỏ ấm áp vậy💜]
-[Ghen tị quá đi, tôi cũng muốn có tờ ghi chú nhỏ do Lulu viết nữa 😭😭😭]
-[Các bạn à, bọn họ còn có kẹo sữa đại bạch thỏ do Lulu tặng nữa...]
-[Tốt lắm, lại thêm một lý do để ghen tị nữa!"
-[Kẹo sữa đại bạch thỏ là vì không quan trọng, chủ yếu là tôi muốn ăn cái Lulu tặng mà thôi!]
-[Liệu khi còn sống thì tôi có thể ăn kẹo do Lulu tặng hay không...🚬]
.....
Spoil chương sau. (Từ giờ t sẽ spoil chương tiếp theo như vậy nhé)
"Hiện tại em chính là yanglake mà, đương nhiên là dùng gậy bóng chày 'Bộp' một cái, đập nát cửa sổ xe rồi! Như thế nào? Không phải rất là soái sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro