Chương 60. Bon Voyage ss1 (3)

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Ngày hôm sau, 7 giờ bọn họ đã rời giường.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày thành lập Hiến Pháp ở Na Uy, dân bản xứ ở đây sẽ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và diễu hành.

Ăn sáng xong, bọn họ đi đến con đường nơi diễn ra cuộc diễu hành. Trong bối cảnh trắng đen của 6 người còn lại, phong cách toàn màu hồng của Khương Lộc và Kim Seok Jin đặc biệt nỗi bật.

"Hôm nay anh và maknae là một cặp đó nha!" Kim Seok Jin tự hào nói.

Khương Lộc mặc đồ giống như Kim Seok Jin, đó là quà do Kim Seok Jin tặng, họ là hai người duy nhất trong nhóm thích màu hồng. Bình thường khi nhìn thấy thứ gì đó đẹp mắt, Kim Seok Jin sẽ mang một cái đến cho Khương Lộc.

"Hôm nay là 1 ngày màu hồng!" Khương Lộc nói.

Sau khi xem diễu hành, họ quyết định đi đến đài quan sát nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Na Uy. Đài quan sát nằm trên núi Floyen, núi không cao và là địa điểm thích hợp để đi bộ đường dài, bạn cũng có thể đi cáp treo lên. Thế là họ chia thành 2 đội, đội cáp treo và đội đi bộ.

Ban đầu Khương Lộc muốn đi theo Kim Nam Joon và Park Ji Min đi bộ lên núi, nhưng khi nghe Jeon Jung Kook nói một câu liền từ bỏ ý định:

"Phải mất ít nhất 1 tiếng để leo lên núi đó!"

"Em chọn cáp treo!" Tay chân cô nhỏ nhắn như vậy, không muốn những hoạt động mệt mỏi như vậy đâu.

"Ha ha, em cũng nên do dự một lát chứ!" Park Ji Min cười chọc quê.

Hai đội tách nhau ra xuất phát, trên cáp treo, âm thanh của Jung Ho Seok chưa bao giờ an tĩnh.

"Anh là thể loại nhân vật sẽ chết trước tiên trong phim ấy!" Jeon Jung Kook nói.

"Tại sao?"

Kim Seok Jin: "Khoe khoang."

Jeon Jung Kook: "Kiêu ngạo và nói nhiều!"

"Ha ha ha ha ×3." Khương Lộc bật cười.

Cáp treo di chuyển quá nhanh cũng không quá chậm.

"Nó chậm hơn mình nghĩ nhỉ?" Jeon Jung Kook nói.

"Cái này đâu phải là trò chơi cảm giác mạnh đâu, Jung Kookie à, tự dưng mà nó nhanh lên 100km...thì...tiêu..."

Ok, Jung Ho Seok đã hòa lại 1 ván.

Khương Lộc không nói gì, toàn bộ hành trình đều chụp ảnh suốt, bởi vì Min Yoon Gi ngày hôm qua thức suốt đêm viết nhạc, nên bây giờ vẫn còn ngủ trong ký túc xá. Mà Kim Tae Hyung vẫn chưa đến Bargen, nên cô chụp những bức ảnh có phong cảnh đẹp này mang về cho anh Yoon Gi và anh Tae Hyung xem.

Khi lên đến đỉnh núi nhìn xuống, bạn sẽ cảm thấy những làn gió nhẹ nhàng, nước biển xanh thẳm, những ngôi nhà đầy màu sắt trở nên nhỏ bé, điểm xuyết giữa thiên nhiên, quả là một khung cảnh tránh lệ hiếm có.

Đáng tiếc còn chưa có thưởng thức xong, phía Jung Ho Seok lại xảy ra một vấn đề khác.

"Ôi trời! Vé mất tiêu rồi!" Jung Ho Seok tìm kiếm khắp người, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của tấm vé nào.

"Chờ chút đã...khi xuống có cần vé không nhỉ?" Jung Ho Seok hỏi anh quay phim.

"Cần chứ! Vì khi nãy họ có hỏi chúng ta up down mà." Kim Seok Jin trả lời.

"Ôi, kết thúc rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi." Jung Ho Seok bối rối nói.

"Này, này, ngọn núi này có tên rồi nè! Ngọn núi mà J-hope đã làm mất vé!"

Khả năng chọc ghẹo J-hope của Seok Jinie đã tăng lên 1level mới rồi.

"Anh Seok Jin, anh hư hỏng quá đi!" Khương Lộc nói.

"Gì? Không phải anh đang giúp em thư giãn đấy sao?"

Jung Ho Seok lo lắng mà trở lại đường đi lúc nãy, xem coi có rớt trên đường hay không? Khương Lộc cũng đi theo sau.

"Không sao đâu anh Ho Seok, có lẽ là ai đó đã nhặt được thôi."

Khương Lộc vừa dứt lời, có một người Na Uy đi đến gần họ và hỏi: "Har du mistet billetten?" (Có phải cậu làm mất vé hay không?)

"Yes! Yes!"

"Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!" Khương Lộc cũng bất ngờ.

"Jeg plukket den opp foran, for deg." (Tôi vừa mới nhặt nó ở phía trước, cho cậu.)

Anh ấy là Lôi Phong số 1 ở Na Uy, làm việc tốt mà không để lại tên.

"Wow ~ Thanks you, Thanks you!"

"Đúng vậy! Lulu em đúng là 1 ngôi sao may mắn mà~"

Đứng tại chỗ chờ Kim Seok Jin và Jeon Jung Kook đều có thể nghe thấy âm thanh vui vẻ của Jung Ho Seok.

"Có vẻ như họ đã tìm được vé!"

Chờ khi Khương Lộc và Jung Ho Seok trở về, Kim Seok Jin liền hỏi:

"Sao em tìm thấy nó vậy?"

Sao khi nghe được lời giải thích, hai người kia không nhịn được mà hét lên "Daebak" giống như cốt truyện của một bộ phim vậy.

Quá hưng phấn, Jung Ho Seok bất đầu nhảy, Khương Lộc và Kim Seok Jin ngay lập tức tham gia, chỉ có Jeon Jung Kook an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, vững vàng giống như 1 anh cả của nhóm.

Bọn họ lang thang chậm rì rì mà đi đến nhà hàng, nơi Park Ji Min và Kim Nam Joon ngồi ăn kem.

Kim Nam Joon: "Sao mọi người lại chậm như vậy?"

Jung Ho Seok: "Bọn mình chỉ đang vui vẻ mà thôi ~"

"Rõ ràng anh ấy đang đi tìm vé thì có." Khương Lộc khẽ thì thầm.

Park Ji Min: "Hở?"

"Không có gì, kem có ngon không anh?" Khương Lộc ám chỉ mà chọc chọc Park Ji Min, đến gần cây kem của anh.

"Muốn ăn một miếng không?"

"Muốn ~"

"Nói một điều gì tốt xem nào!"

"Park Ji Min là thiên sứ nhân gian, Park Ji Min có làn da sữa bò, saranghae Park Ji Min!"

"Đủ rồi, đủ rồi, Ăn đi!"

Vì một miếng kem, mà con nhóc này có thể làm tới như vậy.

Nhăm! Nhăm!

Cả người Khương Lộc có thể dùng mắt thường mà thấy những tia sáng tảng ra.

Kim Nam Joon: "Ồ, em thích ăn đến vậy à?"

"Tất nhiên zồi ~" Ngoài miệng tuy trả lời Kim Nam Joon, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào chén của anh.

Biểu hiện muốn ăn của cô quá rõ ràng, Kim Nam Joon không biết cũng khó.

"Ah! Anh chỉ cho em một miếng thôi đấy!"

"Ừm ừm!"

Khương Lộc cũng không cãi lại, có thể ăn một miếng là tốt rồi, từ tối hôm qua cô đã không thể thích nghi với khí hậu ở đây rồi, nôn mửa và tiêu chảy, các anh trai vô cùng lo lắng, kiểm soát chặt chẽ việc ăn uống của cô.

Ăn kem xong, bọn họ chuẩn bị đi cáp treo xuống núi, lúc rời khỏi nhà hàng, Khương Lộc đi ở phía sau, luôn có cảm giác thôi thúc mà quay đầu lại.

Cô nghe theo lòng mình mà quay đầu lại, ôi ôi ~ cái túi không ai quan tâm nằm trên ghế là của ai vậy? Là của anh Nam Joon đó ~

Khương Lộc buồn cười mà không nói nên lời, thật là, sao lại cứ để quên đồ như vậy chứ. Chẳng bằng đổi tên thành Thất Lạc Thiếu Niên Đoàn luôn đi!

Cô nhặt cái túi lên đưa cho tổ sản xuất, rồi làm bộ cái gì cũng chưa biết mà đi về phía trước.

Xe điện đang chạy xuống núi, Khương Lộc vẫn có chút sợ hãi, thế là Kim Nam Joon dùng hai tay nắm lấy lan can, thế là Khương Lộc nép vào vòng tròn giữa Kim Nam Joon và lan can.

Thật xin lỗi, anh Nam Joon!

Khương Lộc ở trong lòng mà sám hối vài giây.

Jeon Jung Kook: "Ồ! Rapmon Hyung lại để quên món gì rồi!"

Jung Ho Seok: "Không đời nào!"

Jeon Jung Kook: "Anh không mang theo kính phải không? Anh để quên túi lại à? Thật sao?"

Kim Seok Jin: "Oh My God!"

Jung Ho Seok: "Ha ha thật là...sao chúng ta cứ quên cái gì đó vậy? Này sao bây giờ cậu mới nhớ ra vậy?"

Kim Seok Jin: "Hãy nghĩ thật tích cực đi, oh! Xe đằng trước kìa, chính là lúc này, Nam Joon à, nhảy đi!"

Hóa ra là có một chiếc xe điện đang đi lên từ phía đối diện, Kim Seok Jin nói giỡn muốn Kim Nam Joon nhảy ra khỏi xe, đổi xe điện đi lên núi.

Kim Nam Joon mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn không buông lan can ra, chỉ vùi đầu vào vai Khương Lộc, cố gắng bình tĩnh lại.

"Hèn chi thấy thiếu thiếu, hóa ra là để quên rồi...nhưng anh không lo lắng..." Kim Nam Joon có vẻ đã bình tĩnh lại,sau khi dựa vào vai của Khương Lộc.

"Thật hạnh phúc vì mình không phải là người đầu tiên mất đồ!" Park Ji Min hạnh phúc nói.

Thật ra là có Jung Ho Seok nữa đấy!

Park Ji Min: "Hay là quay trở lại!"

"Anh sẽ quay trở lại ngay khi xe dừng lại!" Kim Nam Joon nói.

Jung Ho Seok: "Được rồi!"

Lúc này Park Ji Min nháy mắt nói: "Quyên góp từng người 10 won đi!"

Nhưng họ không có đồng nào trong túi cả, không có tiền mua vé ༎ຶ‿༎ຶ
Park Ji Min: "Hãy thể hiện tình yêu đi, 10 won của mọi người sẽ sưởi ấm trái tim anh!"

Jung Ho Seok: "Nam Joon trình diễn cái gì đó đi!"

Kim Seok Jin: "Nam Joon rap đi, tụi này sẽ cho tiền."

"Anh Nam Joon Fighting! Anh Nam Joon Fighting!" Khương Lộc không ngại xem cuộc vui, đứng ở bên cạnh cổ vũ anh.

"Anh à, đây là đâu chứ, anh cứ rap đi là sẽ có tiền! Em mà rap được, là em sẽ bắn rap liền rồi!" Người chơi thứ 2 Park Ji Min lao tới hỗ trợ.

🎥: "Nếu Rapmon rap, thì tụi anh sẽ đưa thẻ cho dùng!"

Jung Ho Seok: "Trong trường hợp này, cậu rap Freestyle đi!"

"... Đợi một chút!"

Khương Lộc nói khẽ meo meo ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua biểu tình của anh Nam Joon.

"Wow! Anh Nam Joon bất đầu căng thẳng rồi kìa!"

Lòng bấp bênh giữa tự trọng của rapper và thẻ tín dụng.

Cuộc sống thật không dễ dàng, Gấu đần thở dài, giãy giụa nửa ngày, cuối cùng anh cúi đầu trước hiện thực, và biểu diễn một màn rap freestyle tự do.

Kim Nam Joon: "Aiyo! Có công nhận Freestyle này không nào?"

Park Ji Min: "Ôi ôi, biên tập đã công nhận rồi kìa!"

🎥: "Thôi được rồi, trả cậu ấy túi nào!"

Kim Nam Joon: "???"

"Mo ya! Mo ya! Túi của Nam Joon thật sự có ở đây à?" Jung Ho Seok bất ngờ nói.

🎥: "Thật ra..."

Đừng nói! Đừng nói! Cái túi là do anh nhặt được!

Đáng tiếc tổ sản xuất lại không nghe được tiếng lòng của Khương Lộc.

🎥: "Chiếc túi là do Luki đưa cho chúng tôi!"

Nghe vậy, Kim Nam Joon cúi đầu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Im lặng! Im lặng là Cambridge đêm nay!

"... Chào!" Kim Nam Joon không đành lòng đánh khương, đành phải hung hăng xoa khuôn mặt béo của Khương Lộc, dù sao thì anh cũng là người làm mất túi trước.

[Làng sóng comment]

-[Ha ha ha Kim Nam Joon-nghệ sĩ đường phố số 1 Bắc Âu trong làng giải trí!]

-[Gia đình tôi cười ngặt nghẽo! Biểu cảm khi Lu Zai bị phát hiện thật là đáng yêu!]

-[Quên Vali! Làm mất vé! Quên túi xách! Các người còn có thể quên gì nữa hả?]

-[Thất Lạc Thiếu Niên Đoàn đã debut rất thành công!]

-[Bắc Âu bản show me the money🈶]

-[Chỉ có mình tôi chú ý tới Nam Joon vẫn luôn che chở Lulu sao? Hu hu hu!]

-[Đã đến giờ ăn rồi! Đã đến giờ ăn rồi!]

-[Mang cờ Namlu là khiêu vũ!]

-[Jinlu không thơm sao? Mặc đồ đôi đó ~]

-[Lặng lẽ lọt xuống hố Yoonlu, bởi vì anh không có tới nên em chụp phong cảnh cho anh xem ~ các chị em ơi! Cái chi tiết nhỏ này thì chết em rồi ⊙﹏⊙]

-[??? Trong câu chuyện ba người này! Tae Tae không xứng đáng để xuất hiện sao?]

-[Ha ha ha có này dứt khoát một nửa Yoonlu một nửa Taelu đi.]

-[All Lu tỏ vẻ mỗi ngày đều hạnh phúc!]
.
.
.
Spoil chương sau.

Kim Tae Hyung nghe bọn họ nói chuyện, toàn thân cứng đờ, miệng mím chặt, anh mắt hơi dao động vì bất an, không nói gì, trong ánh mắt còn hiện lên tia ánh nước nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro