Chap 1: Hố tử

Vương phi ngang ngược phách lối, trên dưới triều đình đều kính nể và e dè, vậy mà giờ đây nàng lại phải khép mình trong một góc vườn nơi vương phủ, cắn răng nhìn phu quân của mình cùng người con gái Trung Nguyên kia tình tứ mặn nồng bên nhau. Tay nàng nắm lại thành quyền, răng cắn môi tới mức tứa máu lúc nào cũng chẳng hay nữa. Nàng đứng dậy, cả cơ thể liêu xiêu như sắp ngã, lại lập tức được bàn tay ai đó đỡ lấy.

"Vương phi, người hà cớ gì phải cố chấp như thế? Cứ để hắn lập thiếp không được sao?" Hắn là bạn của phu quân nàng, dáng người hắn cũng đương với vương gia. Là bằng hữu duy nhất của Thái vương, thế nhưng tay hắn lại cư nhiên nắm chặt tay Thái vương phi.

"Lập thiếp? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nochu, huynh là người Sanguk, sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác chung phu thê sẽ khó chịu thế nào đâu. Riêng ta, cả đời này nhất quyết không chung chồng với người khác." Nàng nói xong, dứt tay nam nhân bên cạnh ra, hung hăng định đuổi theo hai người kia. Vừa bước được hai bước liền gục ngã, cơ thể yếu ớt thiếp đi được người kia đưa về phòng lúc nào chẳng hay. Lúc thức dậy cũng đã là chiều tối, người hầu bên cạnh thấy nàng tỉnh liền hiểu ý đỡ nàng dậy. Chén thuốc bưng đến miệng, thế nào lại bị nàng tức giận hất đi. Những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn đâm trúng bàn chân của ai đó, nàng ngẩng đầu nhìn người kia, người mà nàng đã tin tưởng gả cho hắn hai năm về trước. Vương gia, người từ Trung Nguyên trở về được một tuần, cuối cùng cũng chịu đến thăm nàng.

***

Hai năm trước.

Mặt trời còn chưa thức dậy để ngoi lên khỏi mặt biển, những người chiến sĩ quân nhân đã chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mới. Oh Ri An là người tỉnh giấc đầu tiên, cô chuẩn bị đồ đạc, gói ghém lương thực khô và nước vào trong túi nhỏ đeo bên hông cho từng chiến sĩ một. Sau cùng mới quay lại trại của mình kiểm tra đồ đạc.

"Để xem mình cần mang gì nào? Hai điện thoại, một bộ đàm, sạc dự phòng năng lượng mặt trời , hai dây sạc , một đèn pin năng lượng mặt trời, bút thử độc, loa bluetooth, tai nghe, túi cứu thương, garo* hai miếng, khẩu trang, túi đồ makeup, tóc giả, váy, giày cao gót, nước hoa ...Gì? Vậy mà đã đầy túi?" Ri An như kẻ ngốc, tự lẩm bẩm một mình.

(* garo dùng để cầm máu khi đạn xuyên trúng động mạch)

Cô gái tiếc nuối vì cái balo chống trộm, chống nước super power của mình không còn chỗ để nhét đồ nữa. Nếu không phải vì cải trang để ngang nhiên trà trộn vào trong lòng địch, cô chẳng thèm mang mấy thứ đồ vớ vẩn kia đi đâu.

Ri An soát lại đồ đạc một lần nữa, chép miệng thở dài: "Ừ... Thế thôi chắc là đủ, chỉ ở trong rừng có 3 ngày thôi là đến trụ sở của chúng rồi."

Lũ phản động ngang tàng đó, không chỉ buôn lậu vũ khí qua biên giới, bọn chúng còn là nguyên nhân khiến đại uý của cô mất tích. Kể về đại uý, người con trai độc nhất của cô Joy và chú Daem. Mà họ, lại là người đã nuôi nấng cô từ khi cô mới chỉ là một con nhóc tám tuổi, khi cha mẹ cô mất trong một vụ đánh bom ở Mĩ. Lúc ở nhà, anh thoải mái thể hiện sự ngây ngô đáng yêu như trẻ con, nhưng trong quân doanh thì như biến thành một người khác, chính là cái vẻ nghiêm nghị của người chỉ huy. Cả nhà anh đều là quân nhân, nên có lẽ từ nhỏ, Ri An cũng có nhiều tình cảm với quân đội, nhất là sau cái chết của bố mẹ. Cô chú quá tốt với cô, khiến cô càng có thêm ý chí cố gắng làm mọi thứ xuất sắc nhất có thể.
Tuổi trăng tròn, con gái người ta sẽ thường ngắm vuốt, chải chuốt, bắt đầu hẹn hò, giao hữu bạn bè. Còn cô, trong cái tuổi đẹp nhất của người con gái, lại chôn vùi thời gian đẹp đẽ ấy vào công việc. Không ai bắt cô phải làm khổ mình, chỉ là tự cô muốn vậy.

Quãng thời gian học trung học, Ri An làm thêm không biết bao nhiêu nghề nghiệp, giao hàng, bán hàng, làm bánh, nấu ăn, sửa chữa, chăm sóc sức khoẻ,.... Gây dựng cho bản thân kỹ năng sống dồi dào, kiến thức học tập vượt lên trình độ đại học, thế mà cuối cùng cô lại chọn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hai năm thanh xuân đánh đổi, để được đào tạo thành đặc công, thường ngày giấu mình trong bệnh viện quân y, khi nào phía trên có lệnh liền cải trang đi làm nhiệm vụ. Chẳng có cô gái nào lại ngu ngốc đi vào cái nơi mà ngay cả những chàng trai khoẻ khoắn ví nó giống nhà tù, địa ngục như cô. Đã là ba năm lăn lộn trong quân đội, theo chân đại uý đi khắp mọi miền thế giới, lên rừng xuống biển, băng qua sa mạc hay thảo nguyên, đều bên cạnh anh và những người anh em trong đội, chẳng vướng bận chút ưu tư phiền muộn. Hai mươi lăm tuổi xuân qua đi, cô gái vẫn chăn đơn gối chiếc, trái tim vẫn chưa mở cửa vì ai được một lần. Nay, tai hoạ sắp ập xuống.

Tiếng còi ngoài sân doanh trại vang lên, Ri An vội vã nhét vài lựu đạn và súng ngắn vào túi áo giáp lá cà, súng ống thì khoác lên người, cầm tấm ảnh nhỏ cô chụp chung cùng đại uý khẽ hôn lên, để trong túi áo trước ngực rồi chạy ra ngoài tập trung.

Các chiến sĩ tập trung ngoài sân thành hàng thành lối thẳng tắp, một chiếc xe jeep đi vào, bước xuống xe một nam một nữ, trong bộ quân phục gọn gàng, là cô chú.

Sau khi triển khai kế hoạch và cổ vũ tinh thần chiến đấu cho các chiến sĩ, cô Joy vẫy tay gọi Ri An, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Ri An, nhiệm vụ lần này con không nhất thiết phải đi đâu."

Ri An không muốn đối mặt cô chú, cúi xuống nhìn quân ủng của mình: " Không chỉ là tìm người nhà, mà với vị trí là một đặc công, nhiệm vụ của con là phải tìm đại uý về. Hơn nữa, chẳng may mọi người trong đội bị thương thì ai sẽ cứu chữa?".

Cô Joy biết là Ri An sẽ từ chối, liền quay sang chồng mình kêu giúp: "Daem! Anh cũng mau khuyên con bé đi!"

Chú Daem đã định lên tiếng, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô con gái nuôi này, lại ngậm ngùi bỏ ý định: "Hãy để con bé làm điều mình muốn làm đi!"

Ri An lúc này chỉ mỉm cười khổ sở, ôm cô chú mỗi người một cái rồi xách súng đi theo tiểu đội của mình. Bóng Ri An nhỏ dần, nhỏ như một dấu chấm rồi biến mất khỏi khúc cua vào trong rừng. Lúc này cô Joy mới thở dài: "Hay là mình nói sự thật cho con bé biết được không?"

Chú Daem trừng mắt nhìn vợ mình, không phải là ánh mắt hung ác, mà là tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao em có thể nghĩ thế? Tuyệt đối không được."

Trong thâm tâm, không thể nói cho Ri An biết chuyện của con trai mình, cô Joy thực sự rất khó chịu: "Tại sao?"

"Em nhẫn tâm nói cho Ri An biết thằng bé đang nằm trong bệnh viện chờ chết chứ không phải mất tích sao?" Chú Daem quay lưng lại bước lên xe.

Vẫn không nguôi ngoai được nỗi day dứt trong lòng, cô theo chú lên xe: "Nhưng nếu cứ như thế Ri An sẽ mạo hiểm đi khắp nơi tìm thằng bé. Em chẳng có lý do gì để ngăn nó lại cả, cũng không đành lòng để nó đi làm nhiệm vụ thế này."

"Em thử nghĩ xem nói cho nó sự thật đau đứt ruột gan, hay để nó không biết sự thật mà cố gắng rèn luyện bản thân trong thời gian con trai chúng ta tỉnh lại thì sẽ tốt hơn? Biết bao nhiêu lần nhận nhiệm vụ khó hơn nó còn có thể vượt qua mà. Em quên rằng nó là đặc công đặc biệt, không thể từ bỏ nhiệm vụ sao? Tuy chúng ta có thể đặc cách, đổi người khác, nhưng suy nghĩ của Ri An thì sao? Con bé ngang ngược thế nào em cũng biết mà."

***

Trời hừng đông, đội quân đã di chuyển vào giữa rừng, theo dấu cũ của đại uý mà đi, đến trưa mới bắt đầu ngồi nghỉ. Ri An kết nối bộ đàm với chỉ huy, sau đó một mình lên leo lên đỉnh núi để xác định phương hướng. Đi một lúc, cô nhìn thấy trên đỉnh núi đá có một chiếc vòng cổ kỳ lạ bị ai đó đánh rơi. Đêm qua mưa to, đến trưa nay mặt đất vẫn còn ẩm ướt, trời nắng lên đã khô ráo phần nào, nhưng những đám rêu trên mặt đá vẫn sẽ gây trơn trượt. Ri An vừa nhặt chiếc vòng lên, đôi quân ủng mới không thể ngăn lại độ trơn của đá rêu, khiến cô trượt chân ngã xuống. Bộ đàm trên tay bị mắc vào cành cây khô trên mặt đất, đồ đạc còn lại theo cô rơi xuống một cái hang sâu như lòng giếng. Lúc này đầu óc trở nên trống rỗng, Ri An chỉ nghĩ phen này nếu ba lô đáp xuống trước thì cô sẽ chấn thương nặng, hoặc không thì chính là chết.

"Oh Ri An! Mày còn chưa trải qua hết thanh xuân ngọt ngào mà. Sao lại chết nhanh thế này? Cái hang này, chính là 'hố tử' sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro