3. Autumn outside the post office

"Những điều đẹp đẽ của thế gian

Có thể tồn tại bao lâu?"

--------------------

Nắng nhẹ từ phía ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào mắt Nam Tuấn khiến cậu tỉnh dậy. Từ từ đặt chân xuống sàn nhà gạch lát mát lạnh từ trên giường, tâm trạng thật tốt. Thậm chí còn cao hứng ngân nga một giai điệu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong.

Thu rồi, phải mặc ấm hơn thôi.

---

Vui vẻ bước, Nam Tuấn nhìn thấy những chiếc lá ngân hạnh. Chúng nhẹ nhàng rơi, mượn gió đáp xuống mặt đất, nhuộm vàng cả con đường. Cậu giơ tay ra đón lấy một chiếc. Chiếc lá ngân hạnh nằm gọn trong long bàn tay cậu, im lìm.

Dừng chân, Nam Tuấn khẽ nheo mắt nhìn. Ở cuối con đường, trước cửa bưu điện, anh ấy đang đứng, như có như không kéo lại chiếc áo khoác ca-rô. Đôi mắt anh như đang kiếm tìm ai đó, hồi hộp, hào hứng, lại lúng túng không biết làm gì cho phải. Trông thực ngốc.

Nam Tuấn tiếp tục tiến về phía trước, tranh thủ lấy đồng hồ ra xem. Cậu bật cười, chân bước nhanh hơn.

Cả hai đều tới sớm quá rồi.

Anh ấy như nhận ra có người, quay đầu ra nhìn. Cậu vẫy tay, nở nụ cười. Má lúm của cậu được dịp hiện rõ, rạng rỡ hẳn khuôn mặt.

- Chào buổi sáng! Anh Trấn, anh đợi em có lâu không?

Nét lúng túng trên mặt người kia như dần biến mất, và ý cười trong mắt thì cứ lan dần. Anh nhìn cậu, lắc đầu.

- Không đâu, cũng do anh đến hơi sớm.

Hơi gì chứ, còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ. Nam Tuấn suýt bật cười thành tiếng, thân mật bước đến nắm lấy tay anh. Người tên Trấn cũng tự nhiên nắm lại tay cậu, má nhẹ hiện những vệt hồng hồng.

- Anh ăn sáng chưa anh Trấn?

- A, anh ăn rồi. Em ăn chưa?

- Em cũng ăn rồi.

Nam Tuấn nghe tới đây bỗng cảm thấy buồn cười vì cái không khí lúng túng này.

Cậu siết tay anh lại một chút, nói nhẹ.

- Anh Trấn, đi thôi.

Người con trai kia cũng mỉm cười gật đầu.

- Ừm!

---

Anh Trấn,

Anh có thích mùa thu không?

Em thì thích lắm.

Vì em gặp anh giữa một làn gió thu vương mùi bưởi.

Vì em nhận ra tình cảm dành cho anh dưới một cơn mưa lá ngân hạnh.

Vì buổi hẹn đầu tiên của chúng ta là trong một ngày trời thu cao vời vợi.

Lạ anh nhỉ?

.

Anh Trấn,

Em xin lỗi.

Em hối hận rồi.

Em đã thật ngu ngốc và mù quáng.

Em có lỗi với anh, và cả với anh Doãn Khởi nữa.

Em xin lỗi.

Anh trở về được không?

Anh ơi?

.

Anh Trấn,

Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi ngay trong cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng mình.

Anh còn nhớ anh đã đứng chờ em trước cửa bưu điện ở góc phố không?

Em đang chờ anh ở đó đấy.

Em chờ.

.

Anh Trấn,

Anh không định tới gặp em ư?

Không sao cả.

Em sẽ chờ.

Như hôm qua ấy...và hôm kia...và hôm trước hôm kia nữa...

.

Anh,

Anh đang ở đâu?

.

A,

Trời tối mất rồi.

Hôm nay anh vẫn không chịu đến gặp em ư...

Không sao cả,

Mai em sẽ tới đây sớm hơn.

Em vẫn sẽ chờ anh, anh à...

____The end____

Special thanks to _miraclein11_

This is for my love wjddk9397_

Hà Nội, tháng 9 năm 2018

from_thedayofyouth

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro