1. Tèo rồi
Author : Mêu
3shots nhá mấy bae <3
Mêu thấy Mêu viết fic của BTS ít người xem quá nhỉ ? Thôi kệ, Mêu viết cho vui nè. Ai thích đọc thì đọc, mà đọc xong nhớ comt =]]] Xiexie <3
Bài nhạc không liên quan nhưng túm lại là nghe cho vui =]]]]
----------------------------------------
11h trưa
Có 1 vị leader cool ngầu lạnh lùng mới từ từ trở mình bước xuống khỏi giường, sau đó mới chậm rề rề lết ra khỏi phòng ngủ.
" Kookie ơi, Jin hyung đâu? "
NamJoon từ đâu thò đầu vào phòng của Kookie , hỏi lớn.
JungKook đang vừa chăm chú dọn dẹp phòng của mình vừa đeo headphone nghe nhạc nên không biết đến sự hiện diện của nhóm trưởng. NamJoon thấy cậu nhóc lâu lâu mới có hứng dọn dẹp phòng ốc nên thôi, để cho nó dọn dẹp tiếp đi.
Thế là vị nhóm trưởng đẹp trai ngầu lòi quyết định tự mình đi kím Suga hyung để nhờ vả tí chuyện . Nhưng mà ... hình như hôm nay Suga lại đế salon hair để chăm sóc tóc rồi, không thấy bóng dáng đâu cả. Chỉ có J-Hope thì đang chơi game với JiMin ở phòng khách. 2 đứa này ... nhờ vả không được, chỉ tổ vướng tay vướng chân. Mà còn nữa, thức ăn J-Hope sáng chế ra, ăn vào chỉ có nước kêu cấp cứu gấp. Cho nên ... Khó quá bỏ qua đi !
V ? Quên mất, TaeHyung mà có ở đây thì nó đã dính lấy Kookie như con gấu koala rồi . Hai mắt leader sáng lên, nhưng sau đó rất nhanh mà ảm đạm trở lại.
Nếu vậy chắc chắn Jin hyung đã vác TaeTae đi chợ với mình rồi .
Aishhhh !!! Đói chết mất mà chưa đi chợ về.
NamJoon thở dài. Được rồi, coi như số trời đã định đi.
Thế là một thân anh hùng, oai phong lẫm liệt ấy bước vào cái bếp thần thánh.
5 phút sau
JiMin và J-Hope nghe vài tiếng động lạ trong bếp. Cả hai còn tưởng kí túc xá bị ăn trộm đột nhập .
Rón ra rón rén đi đến bên cửa , cả hai hốt hoảng mắt chữ O và mồm chữ A nhìn nhau, còn xém nữa không kìm chế được mà hét toáng lên.
NamJoon đang đeo cái tạp dề mà hằng ngày Jin hyung hay đeo, tay bận không ngừng vừa đánh trứng vừa tìm kiếm mấy thứ gia vị để thêm vào. Nhìn sao cũng ra dáng của một đầu bếp chuyên nghiệp.
JiMin tuy có hơi hoang man nhưng vẫn không quên lấy điện thoại ra quay lại cảnh khi nãy. Sau đó đánh nhanh rút gọn ra ngoài phòng khách kím chỗ trốn nổ bom nguyên tử.
Trong phòng bếp
Leader đi qua đi lại, ngó trên ngó dưới
Cuối cùng quyết định làm bánh mì trứng chiên . Đây là món ăn cần ít nguyên liệu và vật dụng nhất. Cho nên nó được xem là món " an toàn " nhất.
Mở tủ lạnh lấy cái trứng gà và vài lát bánh mì.
Lấy thêm chai dầu ăn nhỏ mà hình như Jin hyung hay xài nhất ( =]]] something wrong )
Thêm cái chảo mới toanh của hyung trưởng . Chắc hàng mới thì sẽ không thể xảy ra chuyện gì nữa đâu nhỉ ?!
Và ... bắt đầu thôi !
.
.
NamJoon quẹt đi mấy tầng mồ hôi trên trán của mình, nhìn cái " đống " mình vừa " chế tạo " ra và thở dài . Đến ngay cả chính mình còn chả biết nó là cái " đống " gì thì làm sao mà ăn đây ...
Mà cái mùi cũng thật là ...
Thôi bỏ đi, đợi Jin hyung về làm cơm trưa kiêm cơm sáng cho ăn luôn.
Còn cái đống này ....
NamJoon nhẹ nhàng cầm cái chảo, cẩn thận đem tất cả cái gọi là " thức ăn " trong đó đổ vào thùng rác.
Cơ mà ...
Số trời đã định ( lần 2 )
Cái chảo trong tay bạn leader cool ngầu bỗng dưng ... gãy tay cầm . Mặt chảo huy hoàng rớt xuống sàn bếp mấy cái coong rõ to. Dầu trong đó bắn ra tung tóe .
" Auuuuuuuuuuuuu "
NamJoon bị cái sự nóng rát trên tay và chân làm cho giật mình mà quăng luôn cái tay cầm chảo – phần còn lại duy nhất của cái chảo , không thèm chú ý hình tượng cool ngầu mà ôm chân nhảy tưng tưng trong bếp, miệng không ngừng tru lênn .
Ở phòng khách
" Thấy chưa, em nói mà, Joon hyung với cái bếp này lúc nào cũng sad ending , không bao giờ là happy ending cả "
JiMin trốn sau cái ghế, nhỏ giọng hướng qua HoSeok nói.
HoSeok khi nãy bị tiếng động mạnh cùng tiếng tru quá vĩ đại của Rap Mon làm cho giật mình nên bây giờ vẫn còn hơi đơ. Thở dài một cái, J- Hope quyết định đi vào thu dọn chiến trường.
Kookie trong phòng nghe tiếng quá lớn đã tháo tai nghe mà chạy ra xem xét tình hình. Trên tay cậu nhóc còn đeo bao tay và cầm cái chai xịt lau kiếng .
Khi mọi người đến cửa phòng bếp đã thấy vị nhóm trưởng vĩ đại của mình đang trong tình trạng vô cùng thê thảm, mặt nhăn thành một đống, ôm chân như liệt sĩ lê lết ra khỏi chiến trường Israel.
Kookie và JiMinie hoảng hốt. Liền lập tức khiêng chiến sĩ NamJoon đi sơ cứu vết bỏng.
Còn J-Hope đương nhiên là người lãnh nhiệm vụ dọn dẹp lại phòng bếp thần thánh này rồi. Không dọn là trưa nay, tối nay, và những ngày sau đó nữa đừng hòng có cơm mà ăn. Ha!
Dùng tốc độ ánh sáng mà dọn dẹp thật sạch đống dầu trên sàn.
May quá nhóc Kookie có chai xịt lau kiếng, chứ thôi cái đống dầu này có lau đến mai cũng chả sạch .
Mà dầu này thơm mùi vừng quá nhỉ ?!
Dầu này thơm mùi vừng ?!
Dầu này ?!
Thơm ?!
Mùi vừng ?!
DAFUQ ?!!!!
Như một tiếng súng nổ bang một cái trong đầu J-Hope. Anh chàng nhanh chóng đứng bật dậy, cấp tốc tìm đến cái kệ đựng gia vị thần thánh của Jin. Đây được xem là vị trí siêu nguy hiểm, không phải ai cũng được tùy tiện vớ vào đâu.
Cái cửa tủ... không đóng ...
Và hình ảnh đập vào mắt HoSeok làm anh chàng chết đứng ngay tại chỗ, mặt xanh như cắt, môi và cổ họng khô khốc , tim cũng bỗng dưng tăng nhịp đập thình thịch thình thịch. Hai đầu gối J-Hope run rẩy, tưởng chừng 1 giây sau sẽ khuỵu luôn xuống sàn...
Má ơi
Chai dầu vừng 500ml duy nhất ( hàng limited =]]] ) mà hôm nọ đi siêu thị Jin hyung đã phải dùng mĩ nam kế để giành giựt với mấy ajuma đã ...đang đổ ào ào, tràn khắp cả kệ đựng gia vị. Cái tủ bây giờ, chỉ dùng một câu để diễn tả : " ngập chìm trong dầu vừng "
Nhưng rồi HoSeok còn nhận ra , kế cái chai dầu vừng đang đổ lênh láng đó, chính là cái tay cầm chảo mới toanh của Jin hyung.
J-Hope biết cái chảo này, đã từng được Jin hyung nói qua. Là của mẹ Jin hyung gửi cho hyung ấy lâu rồi, nhưng vì quý trọng mà Jin hyung không nỡ đem ra dùng, luôn cất ở trong vị trí cao nhất trong tủ bếp . Trên tay cầm chảo còn khắc 1 dòng chữ nhỏ : " chúc các con ngon miệng "
Túm lại, là hàng siêu quý giá đó !
Còn quý hơn chai dầu vừng đã bị đổ cạn kia .
Thì ra ... Cái mặt chảo khi nãy ở trên sàn ... là ...
Hai bàn tay J-Hope đập luôn lên mặt. Anh chàng không dám nhìn nữa. Hình ảnh kinh dị này cùng viễn tưởng về một tương lai kinh hoàng đang sắp diễn ra khiến J-Hope hoang mang đến cực độ.
NamJoon à !
R.I.P cậu !
Tôi đã cạn lời và cũng không thể làm gì khác hơn để cứu rỗi linh hồn cậu nữa người anh em à.
Điều bây giờ tôi có thể làm là dọn sạch cái đống này và cầu nguyện cho linh hồn cậu sẽ được siêu thoát một cách nhẹ nhàng.
Còn cái chảo và chai dầu vừng này ...
Tôi không thể gánh vác nổi ...
Thế là J-Hope hoàn thành công việc dọn dẹp của mình trong một bầu không khí mặc niệm. Mà người được mặc niệm là ai? Là thương binh NamJoon đang được hai nhóc em băng bó trong phòng.
.
" Phỏng nhẹ nhưng hyung cần bôi thuốc thường xuyên "
Kookie tỉ mỉ bôi thuốc lên chổ bị bỏng của Rap Mon, sau đó im lặng nhìn leader của mình ngồi thừ ra đó vì chưa vượt qua được cú sock tinh thần.
" Hyung ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi, tụi em vào phụ HoSeok hyung dọn dẹp "
" Cảm ơn mấy em "
.
Hai đứa nhóc vừa đi ra khỏi phòng thì bị bàn tay thon dài nắm lấy kéo đi vào phòng, khóa cửa.
" Hai đứa, nguy hiểm đến rồi ! 3 anh em mình trốn đi. Tốt nhất là trốn kĩ vào "
" Làm sao vậy hyung? "
JungKook đôi mắt to to hướng HoSeok mà hỏi
" NamJoon, cậu ta lỡ tay làm hư cái chảo quý của Jin hyung, đổ luôn cả chai dầu vừng hàng hiếm của hyung ấy. "
Một câu ngắn gọn, xúc tích và giàu hình ảnh.
Nhưng đủ làm chấn động tâm hồn của bao con cừu non nót...
Hít một hơi lãnh khí, JiMin và JungKook không cần đợi nhắc lại lần hai, rất tự giác im lặng đi kím chỗ an toàn mà trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro