CHAP 35 (Cuối): HYUNG CHỈ NGỦ THÔI, HYUNG SẼ TỈNH LẠI...

Tin nhắn được gửi đến máy V và Suga. V do còn đang ngủ say nên anh nghe tiếng tin nhắn anh vẫn chưa tỉnh. Còn Suga do đúng lúc anh đang cầm điện thoại nên anh đã đọc hết tin nhắn. Đọc xong anh lo lắng gọi ngay cho JK nhưng mà khi JK vừa gửi đã tắt điện thoại rồi, nên anh gọi cỡ nào vẫn không được và cũng không biết JK ở đâu mà tìm, bất chợt anh gọi cho mọi người. Anh gọi cho mọi người kêu tất cả đến công ty, con V anh gọi sau. Do V còn đang ngủ nên Suga gọi đến cuộc thứ 3 V mới mở mắt bắt máy.

V ngáy ngủ: Alo, ai gọi giờ này vậy?

Suga: JK có ở đó không?

V: Dạ không, em ấy chắc đi đâu rồi, em không thấy.

Suga: Mau đến công ty, JK đã bỏ đi rồi.

V nghe tưởng đùa: Không có đâu, chắc em ấy chỉ đi mua đồ thôi.

Suga: Giờ này mày còn vậy, JK nó mới nhắn tin cho hyung nè. Mau đến công ty tìm nó mau lên.

V tỉnh dậy: Cái gì thật hả? Không thể nào... Không thể nào.

Suga: Mau đến công ty đi.

V: Vâng.

V tắt máy, anh bấm gọi cho JK gọi rất nhiều nhưng vẫn không được, giờ thì anh thật sự tin JK đã bỏ đi. Anh tắt điện thoại thì lại thấy tin nhắn, anh đọc xong không biết gì nữa, nước anh rơi xuống. Anh vội vã thay đồ đến công ty, vì thật sự anh không tin đây là sự thật, anh láy xe chạy thật nhanh đến công ty, mọi người đã có mặt ở đó. Anh chạy nhanh vào nắm chặc lấy 2 bên tay Suga.

V: Hyung, JK đang ở đâu, mọi người giớn với em phải không?

Suga: TH em bình tĩnh thật sự hyung không biết JK ở đâu.

V: Em không tin, hyung gạt em.

All: V em bình tĩnh.

V như chết đứng tại chỗ, JM ôm lấy V

JM: Cậu đừng vậy mà V.

V đây JM ra, anh chạy vòng vòng vừa chạy vừa gọi JK.

V: JK em ra đi, em đừng trốn hyung nữa. Trò này không vui đâu, hyung không muốn chơi nữa. JK em ra đi.

V chạy kiếm mọi chỗ trong công ty, vừa tìm anh vừa, mọi người nhìn V ai cũng xót xa đau lòng. Mọi người thật sự không biết làm gì bây giờ, Jin chạy ôm chặc lấy V.

V nước mắt đang chảy đẩy mạnh Jin ra: Hyung buông em ra, hyung làm gì vậy? Em đang tìm JK mà... Em ấy đang chơi trốn tìm với em thôi. Hyung để em đi tìm em ấy.

Jin nước chảy ôm lấy V: JK không có ở đây đâu, em ấy đã đi một nơi nào đó rồi.

V: Em phải đi tìm em ấy, không em ấy sẽ trốn em mãi.

Jin: Em bình tĩnh lại đi, em như vậy làm sao mà tìm JK được.

V: Buông em ra, em đi tìm em ấy.

Mọi người nhìn V mà nước mắt chảy, Suga lau hết nước mắt đi bước lại V. Anh kéo Jin ra, tay anh đấm mạnh vào mặt V, V do bị Suga dấm nên rất đau. Suga nắm 2 bên vai V.

Suga: Mày bình tĩnh lại đi, giờ bình tĩnh suy nghĩ tìm JK ở đâu kìa, mày cứ như vậy làm sao mà tìm được.

V nhìn Suga nước mắt rơi anh ôm lấy Suga: Em thật sự không biết bây giờ phải làm sao cả, giờ thật sự em không biết em ấy ở đâu. Em phải làm sao? Em phải làm sao đây hyung?

Suga: Mày suy nghĩ xem JK có thể đi đâu được. Ba mẹ JK hyung đã gọi rồi mà JK không có về hay liên lạc gì.

V: Em không biết giờ JK ở đâu nữa, thật sự em không thể suy nghĩ được.

V nói xong như nghĩ ra đều gì anh vội buông Suga ra xong chạy đi, không nhìn đến ai, anh chạy thật nhanh, mọi người đuổi theo nhưng không kịp, anh láy xe đến những nơi kỷ niệm của anh và JK. Vừa chạy tìm anh vừa gọi tên JK, anh gọi trong vô vọng, trong lòng anh đang rất hy vọng, là sẽ nghe được hồi âm của JK nhưng hoàn toàn không. Do những chỗ anh và JK đến đều rất ít người lui đến nên anh cũng không bị chú ý nhiều.

Còn mọi người thì chia nhau tìm, mọi người đều chạy tìm mọi nơi có thể nhưng vẫn không được. V đã tìm JK đến cả người không còn sức, anh ngồi xuống ghế mà nước mắt anh rơi.

V: JK em đang ở đâu vậy, sao em lại làm vậy với hyung, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà, em làm hyung biết làm sao đây.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho JK, anh hy vọng từ bên kia có người trả lời anh, nhưng hoàn toàn không có 1 chút hồi âm nào, mọi tài khoản mạng xã hội của JK đều ở chế độ chặn anh. Anh nhắn cho JK rất nhiều tin nhắn từ điện thoại, anh gọi rất nhiều, anh gửi tin nhắn thoại cũng rất nhiều, nhưng tất cả vẫn không có hồi âm.

Trái tim anh giờ đây như đã chết, cuộc sống của anh đã biến mất, anh giờ chỉ biết tìm JK, tìm lại sự sống của bản thân, đã qua 1 tháng anh như cái xác không hồn, hàn ngày đều chỉ đi tìm JK, dù những chỗ đó anh đã đi tìm rất nhiều lần, nhưng anh vẫn đến, anh gần như không ăn uống gì cả. Và vì V và JK như vậy nên nhóm đã tạm ngưng hoạt động, tất cả mọi người đều rất lo cho cả 2 nhưng không biết làm gì, mọi người nhìn V như cái xác không hồn, khóc anh không khóc, ăn anh không ăn, ngủ anh cũng không ngủ. Cả ngày chỉ cầm chiếc điện thoại, không bao giờ để hết pin, anh sợ khi JK gọi anh không bắt máy được, mỗi ngày anh đều gửi rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều, vẫn không có được 1 hồi âm của JK. Hàng ngày anh chỉ đi tìm JK khi về nhà là khi điện thoại anh đã sắp hết pin, anh giờ đã gầy đi rất nhiều, và trong anh giờ chỉ có mỗi JK, nụ cười sự vui vẻ trẻ con trong anh đã biến mất, nó không hiện lại suốt 1 tháng qua. Anh không quan tâm đến bất kì ai, mẹ anh nhìn anh như lúc này vô cùng đau lòng, bà vô cùng hối hận khi đã bảo JK đi, giờ bà chỉ mong JK quay lại dù cho mọi chuyện có như thế nào mà cũng chấp nhận.

Cho đến 1 ngày V nhận được 1 cuộc điện thoại, đó là 1 Army biết chuyện anh và JK đã gọi cho anh nói anh biết là đã thấy JK. V nghe xong anh bỏ tất cả lấy xe chạy thật nhanh đến sân bay, nhưng do đã 1 tháng anh không ngủ, không ăn uống nên sức anh vô cùng yếu và chạy quá nhanh anh đâm phải 1 chiếc xe đang chạy, anh bị ngất tại chỗ, mọi người đưa anh vào bệnh viện, tình trạng anh vô cùng nguy cấp.

Mọi người nghe tin liền chạy vào, nhưng bác sĩ nói V có thể sẽ không qua khỏi, do sức khỏe quá yếu lại còn bị thương khá nặng, dù có giữ được tính mạng cũng chỉ là người thực vật, bác sĩ đã bảo mọi người chuẩn bị tâm lí. Mọi người nghe xong như sụp đổ mọi thứ, do V là Idol nên chuyện này nhanh chóng được phóng viên đăng tin lên. JK ở bên Mỹ cũng đã biết được, anh nhanh chóng đặt máy bay bay về, nhưng 3 ngày anh mới có vé bay về. Anh ở đó mà như lửa đốt, anh hối hận lắm, V ra nông nỗi này là lỗi do anh mà, mọi chuyện là do anh, anh hận bản thân mình lắm, giờ đây anh chỉ muốn quay về bên V ngay thôi.

V đã nằm ở bệnh viện 5 ngày, hơi thở của anh vô cùng yếu, nó rất yếu, có thể tắt đi bất cứ lúc nào, dù vậy anh vẫn cố gắn, anh chỉ hy vọng có thể nghe JK nói 1 lần nữa, thì anh chó chết cũng được. Anh đã rất cố gắn, anh đã sắp không chịu nỗi nữa. Ngay lúc này JK cũng vừa từ sân bay chạy đến, anh đứng ngoài cửa, nhìn V nằm trên giường, trên người băng bó rất nhiều, hơi thở anh thì vô cũng yếu, anh mở cửa chạy ngày vào, anh không quan tâm đến bất kỳ ai, JK nắm lấy tay V, nước mắt ạn chảy xuống.

JK: Hyung hyung mau tĩnh lại đi, em xin lỗi mọi chuyện là tại em hyung mau tỉnh lại đi.

Ở ngoài mọi người cúng chỉ biết nhìn cả 2, không ai dám bước vào, giờ hy vọng duy nhất là JK, chỉ mong JK có thể làm V tĩnh lại, dù là người thực vật cũng được. V đã nghe được giọng JK, anh vui lắm, anh đã cố gắn nắm nhẹ lấy tay JK, nhưng sức anh không đủ, dù anh rất muốn nhưng khồn được, ngay lúc này dù anh không muốn nhưng anh quá mệt rồi, anh không còn sức nữa, hơi thở của anh đã biến mấy, trong phòng chỉ còn 1 tiếng Tusttttt dài tưg máy đó nhịp tim. JK nhìn thấy như sụp đỗ, mẹ V ở ngoài nhìn thấy đã ngã ngay xuống đất JM ngồi xuống đỡ. JK ôm lấy V mà lắc mà khóc.

JK hét lớn lắc V mạnh: HYUNG HYUNG... HYUNG MAU TĨNH LẠI ĐI, HYUNG ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ SẼ BÊN NHAU MÃI MÃI MÀ, HYUNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM, HYUNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM. HYUNG MAU TỈNH LẠI ĐI EM VỀ RỒI MÀ, EM RA LỆNH HYUNG MAU TỈNH LẠI, HYUNG NÓI EM NÓI GÌ HYUNG CŨNG SẼ NGHE MÀ SAO HYUNG LẠI NHƯ VẬY.

JK khóc đánh mạnh V lắc mạnh V nhưng V giờ chỉ nằm im đó, không còn cữ động gì, Suga chạy vào ôm JK lại.

Suga: JK em bình tỉnh lại đi JK. V nó.

JK đẩy Suga ra nhìn Suga nói lớn: KHÔNG CÓ, HYUNG CHỈ GIỠN VỚI EM THÔI. HYUNG KHÔNG CÓ HYUNG CHỈ NGỦ, EM GỌI HYUNG TỈNH LẠI.

JK tiếp tục đánh mạnh vào V: HYUNG HYUNG MAU TĨNH LẠI ĐI, EM KHÔNG GIỠN ĐÂU, HYUNG GIỠN NHƯ VẬY EM KHÔNG THÍCH ĐÂU, HYUNG ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA, HYUNG ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA MÀ, EM KHÔNG THÍCH NHƯ VẬY ĐÂU. HYUNG CÒN VẬY EM GIẬN HYUNG LUÔN ĐÓ. Hyung đừng như vậy mà, đừng bỏ em lại mà, hyung bỏ em làm sao em sống nổi đây.

JK nói giọng nhỏ dần anh do kích động quá nên anh ngất đi Suga đỡ lấy JK. Sau 2 ngày JK tỉnh lại, anh mở mắt ra thấy Suga với bộ đồ đen trên người, và tiếp là mọi người.

JK: Hyung V hyung tỉnh lại chưa, em đã nằm đây bao lâu, V hyung đâu?

Mặt ai cũng buồn,

JK bật dậy nắm lấy tay Suga: Hyung nói đi, sao mọi người im lặng dữ vậy? V hyung đang ở đâu?

JK nhìn mọi người: Sao mọi người mặc đồ đen, tại sao?

JM: JK em bình tỉnh, V cậu ấy đã... Đã.... Đi thật rồi...hôm nay là ngày an táng cậu ấy, em cũng nến đến gặp cậu ấy đi.

JK nghe như chết lặng đi: Không không không có đâu. Mọi người mau đưa em đến đó đi, mau lên. E muốn đến đó.

Mọi người đưa JK đến vừa đến JK lao thẳng vào nơi V đang nằm, anh mặc trên người bộ đồ đen thật đẹp, xung quanh anh là những cành hoa hồng trắng, JK chết lặng đi anh sụp xuống khi nhìn V. Tay anh lắc V anh đánh V.

JK: Hyung mau tỉnh lại đi, hyung ngủ lâu quá rồi đó...

Jin chạy vào ôm lấy JK lại. JK nhìn xung quanh, anh hất Jin ra mạnh. Anh chạy đến tay anh nắm kéo các màng treo, anh hất đỗ các bàn hoa anh đều hất đỗ đạp nát hết tay anh chảy máu rất nhiều, anh nhìn mọi người.

JK nước mắt chảy: MỌI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? HYUNG CHỈ NGỦ THÔI MÀ MỌI NGƯỜI LẠI LÀM VẬY, HYUNG TỈNH DẬY SẼ KHÔNG THÍCH ĐÂU.

Suga và JM chạy lại ôm JK: JK em bình tỉnh lại đi V đã đi thật rồi, nó đi thật rồi đây là sự thật.

JK: KHÔNG CÓ, MỌI NGƯỜI BUÔNG EM RA, EM PHẢI ĐÁNH THỨC HYUNG, HYUNG MỆT NÊN NGỦ LÂU QUÁ RỒI.

Suga kéo tay JK lại trước V mà chỉ: EM NHÌN ĐI, NÓ ĐÃ ĐI RỒI, EM VẬY CÓ ÍT GÌ, EM ĐỂ CHO NÓ ĐI ĐI. GIỜ EM COI ĐI, EM QUẬY Ở ĐÂY CÒN GÌ KHÔNG, DÙ GÌ ĐÂY CŨNG LÀ BUỔI LỄ CỦA NÓ. EM COI EM ĐÃ LÀM GÌ, DÙ EM KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NHƯNG NÓ LÀ SỰ THẬT, NÓ LÀ SỰ THẬT EM HIỂU CHƯA, THAY VÌ LÀM VẬY EM KHÔNG TIỄN CHO ĐI ĐI.

JK im lặng nhìn V anh không nói 1 lời nào, buổi lễ vẫn diễn ra. Từ lúc chôn cất V xong không ai còn thấy JK, không ai biết JK đã đi đâu, không biết đã như thể nào, nhóm từ đó cũng giải tán, hàng năm ngày V mất trước mộ V vẫn luôn có 1 bó hoa cúc trắng, mọi người nói là do JK để đó, nhưng không ai biết phải không, mọi người đã đi tìm JK rất nhiều nhưng vẫn không tìm được....

---HẾT---

À khoan mọi người nếu không thích kết trên thì đây là 1 cái kết khác, chắc nó sẽ khiến mọi người hài lòng.

Cả gian phòng chỉ còn 1 tiếng tútttt dài, JK như chết lặng đi, anh đau khổ đạnh mạnh vào người V, anh vừa đập vừa lắc mạnh.

JK: HYUNG, HYUNG MAU TĨNH DẬY ĐI, HYUNG ĐỪNG NGỦ NỮA, NẾU HYUNG CÒN NGỦ EM SẼ ĐÁNH HYUNG THẬT MẠNH ĐÓ, HYUNG MAU TĨNH DẬY ĐI.

Mẹ V ngoài đây thấy V đã tắt thở bà ngã xuống đất JM đỡ lấy bà, RM chạy gọi bác sĩ đến, Suga chạy vào ôm lấy JK lại.

Suga: JK em đừng như vậy, V nó đã...

JK đẩy Suga ra: KHÔNG CÓ, HYUNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY, HYUNG CHỈ NGỦ THÔI, EM SẼ LÀM HYUNG TỈNH LẠI.

JK quay qua tiếp tục đánh mạnh vào tìm V: Hyung, hyung mau tỉnh dậy đu, hyung đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa mà hyung, em không thích hyung như vậy đâu.

Do JK đánh mạnh nên vô tình đã giúp tim V có lại hơi thở, anh ho 1 tiếng xong đã có hơi thở trở lại, anh cũng ngạc nhiên, khi V có thể có lại hơi thở, người mừng nhất có lẽ là JK.

JK ôm lấy V: Hyung, hyung cuối cùng hyung cũng đã về vs em.

Bác sĩ đến anh khám qua cho V: Thật không ngờ, cũng mai có người đã giúp bệnh nhân kích thích tim để bệnh nhân có thể lấy lại hơi thở, mọi người yên tâm, giờ bệnh nhân không còn nguy hiểm, nhưng quay lại được như trước không thì còn phải xem vào ý chí muốn sống của bệnh nhân.

All: Cảm ơn bác sĩ.

JK cầm lấy tay V: Hyung nhất định hyung phải tỉnh lại, nhất định đó hyung.

Đã trôi qua 1 năm, giờ đây trong căn nhà lớn JK đang 1 mình đứng dưới bếp, anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

V mở cửa: Kookie hyung mau đồ ăn rồi nè, em nấu đi.

JK: Hyung em đâu có nấu ăn ngon đâu, hyung nấu đi.

V cười: Vậy thôi vk ck mình nấu chung. À nấu ăn nhanh đi còn đến công ty tập với mọi người nữa.

JK: Vâng.

Nhờ JK mà V có lại ý chí sống, qua hơn nữa năm anh đã bình phục lại, giờ đây nhóm vẫn hoạt động bình thường dù có rất nhiều nhóm mới nổi lên, nhưng BTS vẫn là cái tên bật nhất trong nền âm nhạc, không ai qua được BTS. Do sau lần đó V dù đã khỏe lại những cũng hơi yếu nên vũ đạo của V vẫn hơi khỏe hơn tí, nhưng vẫn còn rất khó. Và cũng V và JK mà cộng đồng LGBT ở HQ đã có thể sống bình thường, không còn bị kì thị quá, và V và JK giờ vô cùng hạnh phúc, dù không ít người kì thị cả 2 nhưng cả 2 vẫn là cặp đôi mà được yêu thích nhất HQ. Gia đình 2 bên sau lần đó cũng đã chấp nhận cả 2, giờ mọi chuyện đều đâu vào đó. Các thành viên thì gia đình đều có, con của ai cũng đã 1-2t hết rồi, giờ BTS đều đã hạnh phúc, nhưng ARMY không hề giản. Giờ họ đã nổi tiếng toàn quốc, nhắc đến là nhớ ngay BTS, từ người già đến người trẻ đều biết đến BTS.

---LẦN NÀY HẾT THẬT RỒI!!! HIHI SẼ CÓ TRUYỆN MỚI SỚM NHẤT MN ỦNG HỘ MÌNH TIẾP NHA!!!---

À mà mọi người muốn thành viên tiếp theo là đây.

Jin
RM
J-Hope

JiMin:
- Vì đó là em...

Suga:
    - Em yêu anh Vampire
  - Oppa!!! Em yêu anh...
   - Tiểu xà!!! Nàng là của ta...
   - Hẹn...

Cmt Như biết nha, Như sẽ viết theo số đông nha, thành viên nào nhiều bạn yêu cầu nhất thì mình sẽ viết.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro