Chap 37: Show me your face (p2)
Cả nhóm bây giờ đã về đến nhà.
Gương mặt của ai cũng thất thần.
Không cảm xúc.
Thẫn thờ.
Hiện mọi người đang trong giai đoạn cực kì shock.
Fall...everything....everything...is...falling...
" Các anh, cuối cùng chuyện này là sao ?"
"..."
" BTS !!! "
"..."
_________
NHÓM NHẠC THẦN TƯỢNG BTS HÁT NHÉP TẠI BUỔI CONCERT ĐÁNH DẤU 6 NĂM CA HÁT
CẦN LỜI GIẢI THÍCH CỦA BANG TAN SO NYEON DAN
HÁT NHÉP - SCANDAL THƯỜNG GẶP CỦA SAO
...
________
BTS chúng tôi đang ngồi trong KTX, lạnh lẽo, im lặng...và chỉ có thế. Có tiếng mở cửa. Có tiếng giày cao gót. Có tiếng chạy rất nhanh. Hanie, là con bé.
MH: Các anh, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ?
...
MH: Mọi người, em biết hiện giờ Bang Tan các anh không còn tâm trạng để nói chuyện nữa nhưng mà....làm ơn...nói với em đi, đó chỉ là một sự cố thôi đúng không ?
RM: Sự cố ? Em nghĩ đó là sự cố hả ? - Nó hét lớn
MH: Monie oppa, anh bình tĩnh lại đi !
RM: Bình tĩnh, bình tĩnh cái gì được cơ chứ ? Không phải chính em..- Đến đây thì nó dừng lại vì bị Jin hyung bụm miệng nó lại
J: Namjoon, thôi đi mà
RM: Thôi ? Bây giờ sự nghiệp mình tiêu tan hết rồi, còn thôi gì nữa cơ chứ ! Anh tránh ra đi, hôm nay em phải nói rõ mới được. - Namjoon nói xong thì hất Jin hyung ra, bước một mạch đến chỗ Hanie. Đến bây giờ thì anh không nhịn được nữa rồi, tại sao em lại phải hại tụi anh mới được hả ?
MH: Anh đang nói cái gì vậy ? Em hại các anh ? Để làm gì cơ chứ ?
JH: Hanie à, anh biết Yoomi đến đây ở và các anh có đối xử với em ấy tốt hơn em trong thời gian vừa qua, và đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm. Nhưng chỉ vì vậy mà em lại đi hại bọn anh trong cái concert kỉ niệm này hả Hanie ?
JM: Hope hyung nói đúng đó. Yoomi dù sao cũng nhỏ tuổi hơn em và cũng là maknae trong cái KTX này nên tụi anh quan tâm em ấy hơn, chẳng lẽ em ghen tỵ rồi lại muốn trả thù các anh sao Hanie ?
V: Em làm cho anh cảm thấy thất vọng quá rồi đó. Không phải chính em là người đã đưa mấy cái mic hư cho tụi anh sao ? Rồi nhạc nữa, rõ ràng là trước đó các hyung quản lí đã kiểm tra rất kĩ, vậy sao hôm nay nó lại bị trục trặc ?
JK: Mọi người nên nhớ là phòng điều khiển không ai được vào ngoại trừ các staff, quản lý của chúng ta. Vậy thì làm sao mà con bé vào được ?
JH: Em...đến lúc này mà em còn bênh Hanie được hả ? Lo cho sự nghiệp của mình trước đi.
J: Mấy đứa, thôi nào...chuyện đâu còn có đó, anh tin Hanie thật sự không phải vậy mà!
... Bây giờ tôi không thể làm gì được. Và tôi cũng không biết quyết định như thế nào mới đúng. Giữa sự nghiệp và tình yêu, tôi biết phải lựa chọn cái gì cơ chứ ! BTS, Hanie, BTS, Hanie. Đầu óc tôi ngày càng rối bời. Nhưng có lẽ...tôi phải...hi sinh em..
MH: Từ lúc nào mà em lại trở thành cái thùng rác, à không, nói đúng hơn là cái hố đen để mọi người có thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu em vậy ? Em không nói, em nhịn, chỉ vì các anh. Yoomi nó không đơn giản và dễ dàng như mọi người nghĩ đâu. Em biết bây giờ nếu em giải thích thì cũng không ai tin em, và có khóc đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy để cho các anh thoải mái hơn, em sẽ dọn qua nhà Joonie oppa ở một thời gian. Còn nếu các anh muốn em biến cho khuất mắt thì em cũng sẽ.....biến...mất
Giọng Hanie từ từ nhỏ lại, tôi biết em ấy cảm thấy gì. Khi phải thốt ra những lời nói đó thì cũng đồng nghĩa với việc những con dao nhọn đang đâm xé vào trái tim của con bé. Tôi không ngờ rốt cuộc lại có điều này xảy ra.
RM: Suga hyung, anh nghe Hanie của anh nói gì chưa ? Ừ thì em muốn dọn thì dọn đi, không ai cấm. Và tụi anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không có em xuất hiện đó !
MH: Được, em..sẽ rời khỏi cái căn nhà đã gây cho em quá nhiều tổn thương này !
Con bé nói xong thì rời đi. Tôi cũng bất giác mà bước theo, nhưng lại bị bàn tay của Jimin giữ lại, có lẽ thằng nhỏ không muốn tôi ngăn cản Hanie.
JM: Hyung, đừng đi, em không muốn Hanie lại gây thêm cho chúng ta những rắc rối gì nữa
SG: Rắc rối, đối với các người Hanie chính là rắc rối à ? Mọi người đã từng nghĩ cho con bé bao giờ chưa mà chuyện gì cũng đổ lên đầu nó kia chứ ?
RM: Hyung im đi, em xin lỗi nhưng em không thể kiềm chế bản thân mình được. Đây không phải là chuyện bình thường đâu, đó là ước mơ, là ước mơ của cả 7 người chúng ta đó. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã cố gắng, và rồi để hôm nay nhận được cái kết này à ?
SG: Mày nghĩ anh muốn chuyện này xảy ra ư ? Với mày anh không phải là thành viên trong Bang Tan hả ?
RM: Hyung, ý em không phải vậy..
Tôi không để Namjoon nói hết câu đã lẳng lặng bỏ đi. Hanie, đúng rồi, phải ngăn cản em ấy lại.
" Cốc cốc "
" Nếu là Suga hoặc Jungkook oppa thì vào đi "
SG: Hanie
MH: Oppa
SG: Em...em ở đây đi..anh xin em đó
MH: Tại sao em phải ở trong cái căn nhà này trong khi mọi người còn chẳng thèm tin tưởng em cơ chứ ?
SG: Nhưng em còn anh mà Hanie !
MH: Em xin lỗi anh, nhưng lần này em sẽ đi thật, và đợi khi nào em bình tĩnh lại thì em sẽ trở về
SG: Hanie, em không thể vì anh một lần sao ?
MH: Em xin lỗi, có thể anh sẽ nghĩ em ích kỉ nhưng em buộc phải rời khỏi đây !
SG: Làm ơn đi Hanie, anh cần em Hanie !
MH: Oppa, em sẽ liên lạc thường xuyên với anh mà...
Tôi không nói gì nhưng trên gương mặt đã biểu lộ hết. Cảm xúc của tôi lẫn lộn. Lúc này tôi chỉ nhẹ hôn lên đôi môi của em, nhưng nó không còn ngọt ngào nữa, mà hòa lẫn với vị mặn của nước mắt...
__________
???: Jungkook, anh có chuyện muốn nói với cậu
Nae ?
???: Thật ra....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro