Chap 11 : Ngắm Bình Minh Cùng Em.
Tại kí túc xá...
Jimin cùng V hớn hải chạy sang phòng Jin, giọng Jimin cất lên : Yoongi hyung vẫn chưa về đúng không Jin hyung.
Jin đang ngồi ăn cùng JungKook : Yoongi nó vẫn chưa về. Có chuyện gì à?
Jimin vui như trẩy hội quay sang đánh V : Tao bảo là Hyung ấy chưa về mà. Mầy lại cải.
V như tỏ vẻ vô tội : Lúc nảy tao với Kookie vừa thấy xe lúc sáng chú Han chở anh ấy đi, đậu ở dưới mà đúng không JungKook.
JungKook : Em cũng thấy, cứ ngỡ hyung ấy đã về chứ, định chạy lên rồi rủ anh ấy đi ăn thịt cừu xiên nướng.
Jin : Vậy 2 đứa về đây lâu chưa?
V : Dạ khoảng cả tiếng rồi, em về rồi còn qua phòng tập xem JiMin và Hốp hyung tập nữa, rồi cùng Jimin về đây này.
Jimin : bên phòng tập là không có hyung ấy rồi đấy.
Vừa lúc đó Yoongi mở cửa từ dưới lầu bước lên, vừa đi vừa hát như có chuyện gì vui lắm.
V chạy nhanh xuống Yoongi nắm kéo tay Yoongi lên phòng đối diện Jimin.
Yoongi vẫn mĩm cười và chưa biết gì.
V : Hyung nói là hyung về lâu rồi đi, nó cải em từ nảy giờ đấy, còn đánh và bảo em bao một chầu đấy.
Jimin kéo tay Yoongi qua bên mình : Hyung mới về mà đúng không?
Yoongi như bị đứa Min 3 tuổi nhập, gật đầu trả lời như cậu bé.
V như bị phẩn uất : Ụa vậy sao em với JungKook thấy xe anh đậu dưới tầng hầm lâu rồi mà.
Yoongi hoãng hốt, chắc là lúc nảy Yoongi đi cùng Mi An bảo chú Han đi đâu đó, nhưng chú lại về đây rồi.Giờ thì trả lời sao đây?
Không sao sẽ không có chuyện gì làm khó được thiên tài đây.
Yoongi nhanh trí đáp lại : À,, à chắc do lúc hyung vào buổi lễ thì chú Han về công ty ấy mà.
Jin ngạc nhiên : Chú Han bỏ chú mầy lại một mình luôn à.
Yoongi : Không sao, chú chỉ về một lát rồi quay lại mà, dù gì ngồi ngoài xe chờ cũng chán mà.
Yoongi đánh lãng : Thôi thôi, chiều nay ai đi ăn không??
Cả đám như được mùa : Đi chứ ạ, đi chứ...
Yoongi : Đi thì phòng ai về người nấy đi, Jin hyung ra ngoài phòng ăn với JungKook luôn đi.
Em nghĩ ngơi một lát.
Cả đám như nghe nói ăn là vui như được mùa. "văq lời ra ngay. "
Nói là nghĩ ngơi vậy á, chứ ổng lại lôi chiếc điện thoại ra ngay, mở vào danh bạ, rồi cứ muốn điện cho Mi An (số điện thoại anh vừa mới lấy được) nhưng vì cái suy nghĩ là có làm phiền cô ấy hay không?
Thì tiếng chuông điện thoại anh đã đỗ lên " Là Mi An đấy, là cô ấy".
Anh nhanh chóng nhắc máy, cất cái giọng trầm trầm ấm ấm của ổng lên " Anh đây"...
Đầu dây bên kia, có vẻ là một giọng nói nhẹ nhàng pha vào chút ngại ngùng " À, anh về đến nhà chưa ạ?. "
👦 Anh vừa về đến này, định gọi ngay cho em, à tay em sao rồi?
👧Em đã bảo nó không sao mà, anh đừng lo quá... Vậy anh nghĩ ngơi nha.
👦 Không cơ, anh muốn nói chuyện, em chỉ điện hỏi như thế thôi sao.
👧 Không, anh phải nghĩ ngơi rồi còn tập luyện nữa, chẳng phải còn 10 ngày nữa là đến concert dành cho chúng em hay sao.
👦 À, ừ... Anh đã tập luyện nhiều rồi đấy chứ, không để ARMY thất vọng được. (giọng ổng có vẻ buồn, cảm giác như nhớ giọng nói Mi An)
👧Yoongi này, em đã đặc được vé cho ngày hôm ấy rồi đấy.
👦Thế à, anh biết rồi anh tập luyện đây. (vui hẳn lên) .
👧 Dạ, nhưng Yoongi này?
👦Sao thế? Khoang đã em không dùng kính ngữ với anh đấy?
👧Vậy thì Min oppa?
👦Anh đây, chàng trai đáng yêu, tốt bụng, hát hay, rap giỏi, nhảy cực đẹp và đặc biệt là vô cùng đẹp trai của em nghe đây.
Thì từ trong điện thoại đầu dây bên kia là tiếng hét thật lớn của Mi An.(cũng may là nhà cô ấy bây giờ không có ai) .
👧 Em thích anh nhiều lắm đấy.
Thì liền tắt máy ngay lập tức.
Có vẻ như cả hai vừa nói chuyện với nhau xong là cái phòng rối tung lên.
Phòng Yoongi, từ vừa nói vừa nhầy nhồi cái gối, đến la liệt trên giường.
Phòng Mi An còn dữ dội hơn.
Cô ấy không những bừa bộn một căn phòng mà cả cô ấy cũng bừa bộn theo.
Khi vừa nói xong câu nói đấy, cô như đã lấy hết can đảm. Rồi đứng người dậy nhảy cả người liên tục, trong Mi An như một Ami đang quẩy trước nền nhạc Bangtansonyeondan.
Càng hạnh hơn nữa khi cô nhận được tin nhắn từ Yoongi " Tui cũng như vậy, yêu Cô ❤".
____________
Tại kí túc xá
6:50p.m
V từ phía dưới lầu cất lên : Jimin à, cậu xong chưa?
Jimin : Xong ngay đây, xong rồi đây.
Hốp đứng phía dưới cười bảo : cái thằng lúc nào cũng chậm chạp.
Jin quay sang nhìn Yoongi " Sao hôm nay nhìn chú mầy có vẻ vui nhỉ"
Yoongi : Em bình thường mà, vẫn là Yoongi của ngày nào.
Hốp : Hyung yêu đời hơn này, chuẩn bị chu đáo hơn mọi khi, thậm chí là hay cười và hát pla pla vào những lúc làm việc.
Yoongi : haizzz cái thằng này, mầy để ý anh mầy quá rồi đấy.
V : Không đâu hyung, trong phải mình Hốp Hyung đâu, cả bọn đều biết đấy.
Yoongi : Thôi, thôi Jimin nó xuống rồi kìa đi thôi.
..........
Tại phòng Mi An.
Sinri : Mi An à, cậu với Mi In ra ăn này.
Mi In : Dạ, em với 2 ra ngay ạ.
Vừa nói Mi An và Mi In cùng bước ra.
Sinri nhìn chăm chú Mi An rồi cười bảo : Sao hôm nay nhìn cậu vui thế?
Mi In : Dạ, em cũng thấy như vậy?
Sinri : Vừa vui, vừa hát pla pla, vừa ôm chiếc điện thoại miết, vừa văng văng và văng văng.
Mi An : Có vui gì đâu chứ, ngày nào tớ chả thế.
Sinri : khai nhanh, có phải cậu có bạn trai không.
Mi An hoảng hốt : Làm gì có chứ, tớ... Tớ vui là tại tại... Tại hôm nay tớ đi thi này, tớ làm tốt đấy chứ, tại có người đồng hành chuyên nghiệp, người đó đã đem lại may mắn cho tớ, chứ làm...làm gì có bạn trai chứ....
Sinri : Thôi thôi, tớ đùa chứ, tớ biết mà, làm gì cậu lại giải thích vớ tớ như thế?
Mi In : Em cũng biết chị Sinri đùa nữa, nhưng lại thấy 2 giải thích quá trời luôn.
Mi An : Sao em biết được chứ? Còn bé mà đã thế?
Mi In : Thì chẳng phải từ trước giờ chỉ chả quen ai hay sao? Toàn từ chối nhiều người.
Sinri tiếp lời : Nói thẳng ra là bà chỉ thích một Suga oppa hay sao?
Mi In tỏa vẻ tán thành.
Mi An : Thôi mệt hai người quá, lúc chiều đưa bà về quê, 2 có ghé mua cho em một bộ đồ đấy Mi In à.
Sinri : Vậy có mua cho tớ gì không?
Mi An : Cậu đâu có thiếu gì đâu, đồ tớ mặc toàn là cậu mua rồi chê, nên tớ mới mặc hay sao?
Sinri : Thế là không có gì à?
Mi An : Tớ đùa đấy, tớ mua cho cậu một hộp sôcôla đấy?
Thôi ăn thôi, mình nói chuyện hơi nhiều rồi đấy.
Mi An : Sinri cậu ăn xong vào phòng nghĩ đi, tớ dọn dẹp cho, Mi In nữa ngủ sớm rồi sáng còn đến trường.
Sinri : Sáng rồi hẳn rữa nó, cậu cũng ngủ mai còn đi làm thêm, chứ thấy cậu từ khi chuyển đến đây toàn thức sớm chạy bộ,à bây giờ còn chưa ngủ.
.
.
.
4h50 a.m
Yoongi lại một lần nữa thức sớm chạy nhanh đến công viên để cùng chạy bộ với Mi An.
Hôm nay cậu đi bằng chiếc xe máy trong cực cute của chú Han vẫn chạy hằng ngày khi rảnh.
Vì hôm trước không nắm rõ được đường nên mới chậm chạp như thế, hôm nay nắm rõ được đường trong lòng bàn tay nhưng vẫn chậm chạp như thường, vì hôm nay ổng chạy xe máy.
..... Lần này Yoongi vẫn thấy Mi An ngồi ở ghế đá ngày hôm qua.
Cậu chạy thật nhanh đến Mi An vẫn tay như đứa bé.
👦 Mi An à anh đến rồi đây?
👧 hoảng hốt : Sao anh lại đến đây?
Hôm nay không như hôm qua, ổng nói thật luôn.
👦 Anh đến chạy bộ cùng em này, không thích à.
Mi An chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của Yoongi.
Yoongi ngồi xuống cạnh bên Mi An, nhìn vào cô.
Trời dạo này lạnh hẳn lên rồi đấy, em ra ngoài phải mặc ấm hơn đấy.
Vừa nói vừa xoa đầu Mi An vờ như sữa lại chiếc áo của cô.
👧 Em mặc vậy là ấm rồi đấy, chạy bộ mà. Nhưng anh đâu hay chạy bộ vào mỗi sáng đâu.
👦 Sao cơ, bây giờ anh thích chạy rồi đấy?
👧 Anh... Anh.... Hãy thẳng vào mắt em và hãy nói là "Đây không phải là giấc mơ đi". Em không tin là chuyện này có thể xảy ra đấy.
👦 Yoongi tỏa vẻ nghiêm túc nhưng lại mỉm cười, nhìn vào Mi An " Anh... Thích... Em, đó là sự thật ". Vì thế sau này, em mà hỏi như thế nữa là anh... Anh...
👧 mỉm cười : Anh sẽ như nào.
👦 Thì anh sẽ hôn em chứ như nào
Vừa nói Yoongi vừa hôn bên má Mi An. (Ôi cảm giác thật hạnh phúc) .
👧quay sang ngại ngùng đánh Yoongi.
Anh ôm cô vào lòng. Cảm giác như anh đang ôm cả thế giới, thế giới anh như đang nhỏ bé lại, vừa đủ để anh có thể bảo vệ nó.
........
_haizzz, sáng mà cũng có người sến súa như thế sao?
_Tôi không tin là họ có thể làm như thế vào buổi sáng thế này.
_Trong họ thật hạnh phúc.
_Ôi, tôi thật gen tỵ với họ.
Đó là những lời nói từ những người chạy bộ quay đó, khi thấy Yoongi vào Mi An đang ôm lấy nhau( may mắn là gương mặt Yoongi vẫn không bị phát hiện khi anh cố che đi.
Mi An ngẩng đầu cô lên " Anh phải về nghỉ ngơi đi chứ, anh thức khuya rồi bây giờ dậy sớm thế này.
👦 Không đâu, anh ở lại một xíu nữa.
Nhìn từ phía xa, Yoongi thấy một gương mặt khá quen, A là anh chàng hôm qua, cái người đã tặng bánh cho Mi An hôm qua.
Thấy anh ta cũng đang dần tiến lại nơi này.
Yoongi kéo tay Mi An dậy, bước chầm chậm rồi nhanh dần về phía trước.
👦Đi thôi, anh đưa em về đã.
👧Lúc nảy anh bảo không vội mà, Sao bây giờ nhìn anh có vẻ gấp vậy ( cô ngạc nhiên hỏi) .
👦 cái tên thích em hôm qua đến kìa, anh không thích nên đi thôi.
Mi An nghe vậy quay lại phía sau nhìn xem Jê Suk có đến thật không?
👦Không, đừng quay lại phía sau.
Mi An hoảng hốt quay sang.
.
.
.
Jê Suk dường như cậu cảm nhận là Mi An đang bận chuyện gì đó, nên rất gấp và đi nhanh cùng ai đó.
Cậu nhìn vào chiếc bánh và nói " Hôm nay, cả tao và mầy đều không may mắn rồi".
Trên đường đưa Mi An về nhà.
Trên chiếc xe máy cute của chú Han.
Trong họ hạnh phúc lắm đấy nha.
Mi An thì ôm lấy eo Yoongi vựa đầu vào vai cậu cất giọng.
👧 Sau anh mang đến 2 chiếc mũ thế?
Yoongi không đáp lại lời Mi An, mà còn...
👦Sau anh ta cứ thích thế chứ, sau này không có anh thì sẽ như nào, anh ta cũng sẽ lại nói chuyện với em, rồi lại mang thức ăn cho em. Này, sau này anh có bận chuyện gì, không có anh ở đây em không được phép chạy bộ đấy.
👧mỉm cười : Anh đang ghen đấy à?
👦Ghen gì chứ, anh nói rồi đấy, không có được lại nói chuyện với anh ta đấy.
👧Anh như vậy là không ghen à, em thấy anh Jê Suk cũng tốt mà.
👦Không, không tốt chút nào.
👧Anh ấy, đã mua đồ ăn sáng cho em vào mọi khi đấy.
👦Thế sau này ai mua đồ ăn sáng cho em đều tốt à. Vậy thì mai hãy bảo anh ta chở em về, rồi làm bạn trai em luôn.
👧Thế được à.
👦Được cái gì mà được chứ?
👧Thế mà anh bảo anh không ghen, nhìn mặt anh kìa, cười lên đi nào.
Rồi cô ôm chặt Yoongi hơn rồi bảo " Nhưng em không có ăn chúng, em đã mang về cho bạn của em mà".
Yoongi nghe vậy mỉm cười nhưng không để cho Mi An cảm nhận được " Thế à!"...
👧Nhưng sao anh mang 2 chiếc mũ thế?
👦Vì anh đã chuẩn bị cho em đấy, anh sẽ chở em về mỗi sáng.
–Nhưng hôm nay em làm thêm vào lúc mấy giờ đấy.
👧Hôm nay em làm lúc 8:30 phút.
👦Ok vậy là được rồi.
Nói rồi Yoongi bẻ tay lái sang hướng con đường khác.
👧Đó đâu phải đường về nhà em mà, anh đưa em đi đâu đấy? .
👦Cứ ngồi yên ở đấy.
Mi An giả vờ vỗ vai Yoongi.
👧Anh... Anh bắt cóc em hay sao?
👦Yên lặng đi cô.
..
Và sau đó Mi An đã hạnh phúc ngồi sau Yoongi và được anh chở đến một nơi vô cùng lãng mạn, đẹp và thơ mộng đến mức như cô có thể ngắm nó mãi, nó không khá xa nhưng nơi này Mi An chưa bao giờ thấy cả.
Yoongi ngừng xe lại, 👦Đến rồi đấy?.
👧 Wow.. Đây là đâu mà đẹp quá.
👦Nó đẹp thật sao? Em thích không?
👧Tất nhiên rồi ạ, Ơ kia, đó là là... Mặt trời mọc kia sau, là bình minh, bình minh đấy.
Yoongi nhìn sang Yoongi cũng là lúc ánh mắt cô hướng về kia, hướng mọc trời mọc.
Anh mỉm nhìn cô.
👦Đây cũng là lần đầu tiên anh đến đấy.
👧ngạc nhiên quay sang :Ô, em nghĩ là anh nhiều lần rồi chứ.
👦Anh chỉ toàn ngắm nó qua những bức hình.
Vì nó đẹp và gần nơi anh sống, vì thế anh đã tự hứa là nhất định đến đây một lần.
👧Thế sao bây giờ anh mới đến, à là do công việc của anh quá bận rộn đúng không?.
Anh đừng nên luyện tập quá nhiều, phải biết lo cho bản thân của anh nữa chứ, rồi còn đến nơi anh thích nữa.
👦lắt đầu : Đó không phải là lí do.
👧ngạc nhiên...
👦Vì anh muốn cùng người mà anh yêu thương đến, đúng vậy người đó chính là em.
Trong Mi An lúc này như cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Còn Yoongi thì nói xong như ngượng ngùng " Haizzz, cái mầy run thế này chứ, haizzz anh không quen nói mấy lời này đâu".
Chưa kịp dứt lời thì một cái choàng tay cùng chiến hôn nhẹ lên má từ phía Mi An dành cho anh.
👧Lại một câu nói quen thuộc " Em Thích Anh Nhiều Lắm".
Yoongi hạnh phúc quay sang thấy gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng của Mi An.
👦Thế à, nhưng anh lỡ Yêu Em mất rồi.
Rồi anh ôm chầm lấy eo cô, chầm chầm hôn vào môi cô.
Ôi trong họ thật hạnh phúc, mặt trời kia, những cây cỏ xung quanh, những chú chim đang hót trên cành cây kia, và chính hai người họ như đang tạo cho đất trời một không gian yên bình, hạnh phúc "Một tình yêu chân thật ".,
...
Sau khi đã đưa Mi An về nhà.
👦Anh đưa em về an toàn rồi đấy, không bắt cóc em như đã lời hứa.
👧Anh về an toàn đấy. Nhớ là hãy ăn sáng.
👦Nhất định là thế rồi.
Anh luôn mang nó theo mình đấy, vì thế anh rất may mắn. Yoongi chỉ vào chiếc vòng Mi An tặng cho anh lúc tham gia buổi fansign.
Mi An mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Yoongi.
.
Yoongi đã chạy nhanh về lại kí túc xá.
Đã khá sớm rồi nhưng xe cộ hôm nay ít hơn mọi khi.
Anh vẫn thoảng mái lái xe một cách an toàn nhất, nhưng không may, từ xa có một chiếc xe, nhìn ngang thì Yoongi cảm thấy gương mặt cậu lái xe khá quen, vượt cả đèn đỏ chạy đến, con đường to thế, chắc chắn là họ sẽ chạy và tránh anh vì tốc độ họ chạy không nhanh, nhưng không, họ lại đâm thẳng vào anh. Thế là... ẦM....
.
.
.
Tại kí túc xá...
RM la ầm lên : Mấy đứa ơi, anh Jin ơi, mọi người ơi....
Cả đám nhanh chân chạy thật nhanh qua phòng RM và V.
Jin : Có chuyện gì đấy? Cái thằng này mới sáng đã la ầm lên...
RM : Có chuyện thật rồi này, chuyện lớn luôn đấy.
JungKook : nhìn như kểu hyung ấy định nói có ai mới xảy ra chuyện gì đấy.
V : Không có chuyện gì đâu.
Chuyện là thế này, RM hyung ấy qua phòng Suga hyung định là mới thức suốt đêm để viết lời.
Thế là qua đấy không có, vào phòng làm việc cũng không có.
Qua hỏi em, em bảo anh ấy chắc chạy bộ rồi, thế là la ầm lên như thế.
Jimin : Trời ạ...
Thì từ đâu đó điện thoại RM reo lên.
RM : Là anh quản lí này.
Dạ alo em nghe.
Quản lí : RM à, em hãy bình tỉnh nghe anh nói chuyện này .
RM cười nhẹ : Gì thế, chuyện gì quan trọng à, chắc không có chuyện quan trọng nào hơn việc Yoongi hyung chạy bộ đâu(Nói đùa) . À, cả đám đều ở đây ạ.
Quản lí : mấy đứa này, Suga nó, nó bị tai nạn rồi, đang nằm ở bệnh viện đấy.
Cả đám hoảng hốt : Anh ấy sao rồi ạ, có thương nhiều không ạ, anh ấy nằm viện nào ạ, bây giờ chúng em sẽ vào đấy.
Quản lí : Bây giờ mấy đứa hãy bình tĩnh, anh chỉ mới nghe chủ tịch Bang báo thôi, bây giờ anh sẽ vào đó,bệnh viện gần đây.
RM : văng ạ, chúng em vào đấy ngay ạ.
Nói rồi RM cùng cả đám chạy ngay xuống cầu thang.
Jin : Jimin chạy ngay vào phòng anh, lấy ngay chìa khóa xe của anh đi.
Jimin : Văng ạ.
JungKook vừa mở cửa ra đi, là trước mặt ngay đó là bố Bang.
Jin : bố.
Bố : Bọn con định đi đâu đó?
RM : Vào bệnh viện ạ.
Bố : Trong hình dạng thế này à.
Bố chắc tất cả mới vừa thức.
Tất cả lại đây ngồi cho bố.
Hốp : Nhưng bọn con còn phải vào viện ạ.
Bố : Sao Yoongi nó lại chạy xe máy ra ngoài thế kia?
Cả đám : Xe máy à.
.
.
.
Sinri hoảng hốt chạy sang phòng Mi An.
Sinri : Mi An à, có chuyện lớn rồi
Mi An đang chuẩn bị đi làm thêm và hỏi : Chuyện gì, mà cậu hoảng hốt thế kia.
Sinri : Báo vừa đưa tin " Suga (BTS) nhập viện khẩn cấp vì bị tai nạn khi đang lái xe, hiện trong cơn nguy kịch " này.
Mi An tức giận : Tớ cực ghét các loại báo đưa tin rác mà ác như thế đấy.
Sinri : Là thật đấy, hiện tại rất nhiều Ami đang ở trước cổng bệnh viện này.
Mi An : Sao nó là sự thật được chứ, cậu đưa mình xem.
Đúng rồi, là chiếc xe này này, lúc sáng Yoongi mới chạy.
Mi An không nói gì chạy thật nhanh đi.
Sinri thấy vậy là hiểu cậu ấy sẽ chạy ngay đến đấy.
Nên vọng từ phía sau : " Là bệnh viện XXX gần kí túc xá của họ luôn đấy".
Trên đường chạy ra đường lớn, Mi An đã cố chạy thật nhanh, cô chỉ cầu mong Yoongi anh ấy đừng xảy ra chuyện gì cả. Nếu không thì...
Chỉ tại mình, tại mình mà ra, chỉ tại anh ấy đưa mình về, chỉ tại để chạy bộ nên anh ấy mới đến đây, tại mình, là tại mình. Nếu không thì sẽ không có chuyện...
Đến đường lớn, vì giờ đường đang rất kẹt xe và cũng không có một chuyến xe buýt nào cả, vì thế không ngần ngại cô đã chạy thật nhanh đến bệnh viện, mặc dù cô biết, con đường đến đấy rất xa.
Cô chỉ biết chạy thật nhanh thật nhanh để đến được đấy biết được tình hình Yoongi thế nào? .
....
Bố Bang : Chỉ thế thôi à, nó chỉ đi chạy bộ mà... Ở công ty không có chỗ cho nó tập à, thế rồi còn chạy xe ra ngoài nữa.
Jimin : Nhưng bây giờ bọn con phải đi đây bố.
Bố : Không, cả đám phải ở lại đây.
Jin : Nhưng bọn con muốn biết thằng bé sau rồi.
JungKook : Con nghĩ là bố sẽ cho chúng con đến đó chứ?
Hốp : Nếu bố không cho phép thì chúng con cũng sẽ đi ạ.
Bố : mấy đứa định sẽ đi trong bộ dạng này sao.
V : Ý bố là hình tượng đấy à. ( có hơi lớn tiếng)
RM : V à, bố không phải là người như thế đâu.
Bố : Nếu bây giờ mấy đứa đến đó, có giải quyết được gì không? Hay chỉ làm cho bệnh viện thêm xôn xao. Chúng ta ở đây, chờ tin đi. .
RM : Thôi được ạ, chúng con sẽ chờ thêm một chút, nếu vẫn chưa co tin, nhất định chúng con sẽ đến đây.
Lúc này Jin Jimin cứ đi qua đi lại.
Hốp, V lại trầm ngâm suy nghĩ.
RM và JungKook thì lại ngồi cùng bố buồn bã.
Dù là ai thì họ cũng đang chung một cảm xúc đó là vô cùng lo lắng.
...
Mi An cuối cùng cũng đã chạy đến bệnh viện, trong cô như rất rất tệ, đôi mắt như muốn khóc, đầu tóc rối cả lên.
Đến nơi, vì vô cùng gấp cô đã trượt chân và ngã , dường như lúc này cô chẳng còn biết đau là gì?
Xung quanh cô toàn là ARMY họ cũng như cô, không biết Yoongi giờ đã ra sau?
Họ cùng cầu nguyện cho anh.
...
RM : Lâu quá rồi ạ, chắc chúng con sẽ đi đến đấy thôi.
Bố Bang : Bố sẽ đi với chúng con.
Jin : khoang đã, là quản lí Yoongi gọi con này ạ. Để con mở loa lớn ạ.
Đầu dây bên kia là giọng vô cùng vui mừng " Jin à, cậu bảo với mọi người là Yoongi nó không sau cả, chỉ vì hoảng hốt nên cậu bé mới ngất đi thôi nha, bác sĩ bảo có thể xuất viện trong vài hôm nữa.
Cả đám và bố ai cũng thuở phào nhẹ nhõm.
Jin : Dạ, con cảm ạ, vậy nó có bị thương ở đâu không ạ.
Quản lí : Yoongi cậu bé bị một vết thương bên chân trái, nhưng bác sĩ chỉ cần đừng hoạt động quá nặng là được.
Hốp : Ôi, tôi quên cả thuở mất. .
Đầu dây bên kia lại cất lên giọng nói của Yoongi " Chú bảo với Jin hyung và mọi người đừng mắc công đi đón con ạ, cứ ở đấy mà luyện tập chăm chỉ là được ạ. ".
Chú quản lí chưa kịp nói lại lời Yoongi thì cả động đã đáp lại ngay.
Jin : Ai mà đi đón chú mầy chứ.
JungKook : Mình đi ăn thôi RM hyung, ai mà lo cho hyung ấy chứ?
Hốp nhìn sang Jimin rồi cả 2 giả vờ cười to như để Yoongi nghe thấy.
V quay sang bố "con và bố đi ăn mì tương đen không ạ".
Đầu dây bên kia : haizz mấy con người này.
Bố : Ai cho con về mà về chứ, ở đó vài hôm cho khỏi hẳn đã.
Yoongi : Nhưng con chẳng bị làm sao cả.
Jin ngắt ngang : Thôi chú mầy nghĩ ngơi đi.
...
Chú Han: Này, con đi đâu mà để bị thế kia.
Suga : Anh quản lí Do đâu rồi ạ.
Chú Han : Này uống chút nước đi. À, "Cậu ấy đi làm giấy tờ xuất viện cho con rồi, bác sĩ bảo vài hôm mà con cứ không nghe lời bảo là không sao miết mà.", sẵn tiện bảo tụi nhỏ đừng lo lắng, tụi nhỏ đứng khá nhiều ở trước bệnh viện .
Yoongi : Haizz, con biết ngay mà, mọi người mà biết là tụi nhỏ lại kéo nhau ở ngoài, giờ này lạnh nữa.
Chú Han : Chú nghĩ con nên nằm viện vài hôm.
Yoongi : Không cần đâu ạ, như vậy tụi nhỏ và cả Bangtan sẽ rất lo lắng đấy.
Chú Han : chân trái của con kìa, nó đã chảy rất nhiều máu trước khi con được đưa vào đây đấy, còn cả...
Chú Han chưa hết lời thì Yoongi đã hoảng hốt la to và nhìn vào cổ tay " Chú ơi, chú ơi, chú... Lúc nảy chú có thấy chiếc vòng trên tay con không ạ? Nó đâu mất rồi.
Chú Han : Chiếc vòng nào, chú cũng không thấy, lúc nảy là quản lí của con ở cùng với con mà?
Yoongi càng lo lắng hơn đáp lại: Là chiếc vòng tay con hay mang đấy, chiếc vòng màu trắng, bên tay trái con này. Rõ ràng là lúc sáng vẫn còn ở đây mà.
Chú Han : con cứ nằm đó đi, cái chân còn đau đấy, này đừng cứ đi như vậy chứ. Để chú tìm giúp cho, chú từng thấy qua nó rồi.
Yoongi cứ cố gắng bước từng bước mệt mỏi tìm chỗ này đến chỗ kia trong phòng.
👦 Không được, nó không được phép mất.
Chú Han : Không sau, mình cứ tìm vòng giống hệt nó là xong mà.
👦Không đâu ạ, nó quan trọng với con lắm ạ.
Yoongi vì mãi tìm mà quên đi là chân trái của cậu đang bị thương.
Chú Han hoảng hốt : vết thương được băng bó ở chân con đang chảy máu kìa Yoongi à.
Yoongi nhìn xuống chân nhưng vẫn không quan tâm đến vết thương.
Cứ tiếp tục thế mà tìm, thời gian trôi qua như thể Yoongi càng cảm thấy lo lắng hơn.
Đâu đó là Bố Bang xuất hiện.
Vì bệnh viện không xa nên có vẽ thời gian Bố đến được đây cũng không nhiều.
Bố : Yoongi à, con làm gì mà đứng trơ người ở đấy đấy.
Còn Chú Han nữa, sao để thằng bé ở đó chứ chân nó đang chảy máu kìa.
Chú Han : Thằng bé đang tìm chiếc vòng tay, tính nó chắc chủ tịch cũng biết, cứng đầu là thế.
Bố chạy ngay đến Yoongi : Không tìm gì cả, nằm ngay cho Bố.
Yoongi bị lôi lại giường nhưng vẫn trơ người ra.
Bố : Bố mới nghe tin con muốn về ngay ngày hôm nay, nên bố quyết định vào đây để.
Yoongi tiếp lời : Bố không cho con xuất viện đúng không ạ, con biết là bố thương con nhưng bố cũng biết con không muốn Ami lo lắng cho con, rồi vì trời lạnh như vậy vẫn còn phía ngoài kia, rồi cả các vũ đạo Bangtan nữa, con muốn cùng họ có mặt trên sân khấu buổi concert sắp tới.
Bố mỉm cười : Thằng nhóc này, bố có bảo là không cho con xuất viện khi nào cơ, bố đến để đón con mà.
Bố đã mời bác sĩ về kí túc xá để chữa trị cho con hằng ngày rồi.
Yoongi : Không cần đâu, con không sau thật mà.
Bố: vậy bây giờ con muốn có bác sĩ riêng hay là ở đây.
Yoongi đành phải im lặng .
Yoongi vui lắm vì được ra viện nhưng ở lúc này cậu như chỉ nghĩ đến chiếc vòng tay mà gượng cười.
Bố : Con nằm nghĩ đi, bố ra gặp bác sĩ đã.
Rồi quay sang chú Han : Chú đừng để nó bước xuống giường đấy .
...
Chú Han : Con cứ cải chú...
Rồi chú Han tiến lại phía cửa sổ "Ô, cửa sổ nhìn xuống là thấy tụi nhỏ luôn này"
"Rất đông đấy, chú cứ tưởng toàn con gái có con trai nữa này".
Yoongi : Thấy được phía dưới hả chú
Nói rồi đứng người ngay dậy.
Chú Han : Con có muốn chú bị đuổi việc không?
Yoongi : Con nhìn họ một chút thôi ạ.
Yoongi nhìn xung quanh, nhìn cái cảnh mà hàng trăm Ami mặt kệ cái lạnh bỏ qua công việc hằng ngày thậm chí có những Ami còn bận cả đồng phục họ sinh, chỉ để đến xem tình hình con như nào, thật sự lúc này cậu cảm động lắm nhưng sự lo lắng cho các con người đứng phía dưới đã phủ đầy người cậu.
Chú Han : Con hãy nhìn kìa, đó là lí do tại sao chú vẫn hay nói với con "Ngoài Bangtan ra chú còn thích một nhóm nữa đó chính là Ami một nữa kia của Bangtan.
Nhìn những người xung quanh đi, họ đang nhìn Ami của chúng ta như một kẻ fan cuồng, những người quên ăn mất ngủ vì Idol.
Nhưng họ đâu biết rằng, nếu những con người ấy không đến đây, liệu rằng họ có thể tập trung vào việc học hay không? Họ sẽ làm tốt công việc của họ hay không? Hay nếu họ ở trong một ngôi nhà khang trang liệu họ có cảm thật ấm hơn hay không? Chú chắc chắn rằng câu trả lời là không? Họ sẽ tốt hơn nếu họ ở đây.
Yoongi : Chú Han này đó cũng là lí do vì sao con luôn muốn mình hoàn hảo hơn, vì con muốn họ thật hạnh phúc khi nghĩ về con.
Bỗng Yoongi như chết lặng, trong những người đang đứng ở dưới kia, có một dáng người rất quen thuộc với anh, là Mi An em ấy cũng ở đây, nhìn em ấy kìa, như không còn chút sức lực.
Rồi Yoongi quay sang chú Han " Chú giúp con một việc được không ạ? "
........
.......
Mi An cùng rất nhiều Ami đã chờ ngoài bệnh viện gần khoảng 2h.
Họ chỉ chờ mong Suga đừng xảy ra chuyện gì, luôn túc trực trên twitter để chờ tin tức từ phía công ty.
Một ARMY đã la toán lên, rồi dần cả bọn cùng la trong niềm vui nhưng lại cùng rơi nước mắt, đó là khi họ thấy thông báo từ phía công ty.
"Xin chào các bạn tôi là đại diện của công ty Big Hit Entertainment, vừa qua chúng tôi đã vô cùng lo lắng khi nhận được tin Suga (BTS) vừa gặp một tai nạn khi đang chạy xe máy quanh con đường gần kí túc xá, nhưng hiện tại bây giờ cậu ấy đã không sao, có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất, mong mọi người đừng quá lo lặng.
Cảm ơn
***
Một lát sau.
Yoongi đã xuất hiện với một trang phục phùng phềnh vì cậu muốn che đi vết thương ở tay và chân.
Khi cậu xuất hiện thật sự là rất nhiều tiếng reo hò vang lên, họ thật sự vui đến phát khóc, nhưng họ vẫn ý thức được Yoongi anh ấy đang không khỏe vì thế rất trật từ và không ồn ào như mọi khi.
Lúc này cũng có rất nhiều nhà báo, phóng viên ở xung quanh, lúc này không cần các anh chàng quản lí nhà Bangtan mà chỉ cần các Ami, họ không muốn Suga khi đang bệnh mà vẫn phải trả lời phỏng vấn, vì thế lực lượng Ami đã áp đảo phía báo chí. .
Xuất hiện cùng Bố Bang, Yoongi đã cuối đầu 90 độ trước toàn thể Ami " Ami à, cảm ơn các cậu đã lo lắng cho tôi, nhưng giờ thì tôi đã ổn rồi, vì thế hãy an tâm.
Anh nhìn xung quanh để cố tìm ra Mi An.
Thấy rồi người đứng phía trái, ở phía sau, vì có cố cô cũng chẳng chen lên được.
Mi An : Mình chỉ thấy anh ấy ổn thôi nhưng sau khó đến thế.
Nghe giọng nói anh em không cảm thấy anh ổn đâu Yoongi à.
Đang mãi chen lắn, nhưng vẫn bị đẩy về sau, Mi An đã bị một người bịch mặt nắm tay kéo ngay lên chiếc xe hơi, dù cho cô có lớn tiếng với người đó, khi tâm trạng cô luôn hướng về Yoongi.
"Buông tôi ra, ông là ai, tôi phải gặp Yoongi, để biết anh ấy như thế nào".
Ngồi cả người vào xe rồi nhưng Mi An vẫn cứ cự quậy cố la hét.
Sau khi chạy được một cách xa bệnh viện rồi, người đàn ông ấy mới tháo chiếc khẩu trang ra, thuở phào và nói " Cháu là Mi An đúng không? ".
Mi An lúc này mới thôi la hét và có vẻ ngạc nhiên hỏi :"Văng ạ, nhưng chú là ai".
Chú là Chú Han tài xế của Suga đây!. (người đàn ông ấy đáp lại).
Mi An quát to " Chú Hannn".
Yoongi sau rồi ạ, anh ấy sau rồi hả chú, chú ơi, chú anh ấy sau rồi ạ.
Chú Han không đáp lại lời Mi An, ngược lại chú đã hỏi Mi An " Con không nghi ngờ gì chú sau, biết đâu chú là người xấu thì sao?
Mi An không đáp lại, gương mặt lúc nào cũng tỏa vẻ lo lắng.
Chú Han : Thằng bé đã ổn, nhưng nó bảo ta đưa cháu về, vì nó lo lắng cho cháu.
Mi An như hoảng hốt : Sao anh ấy biết cháu ở đây ạ, lúc nảy cháu không thấy được anh ấy.
Chú Han : Cháu không thấy cậu ấy, chắc gì cậu ấy không thấy cháu.
Chú Han đã hỏi thêm một câu và làm cho Mi An như từ hoảng hốt này đến hoảng hốt khác:"Cháu và Yoongi là gì của nhau thế? ".
Mi An lúng túng : Dạ, dạ văng chỉ là idol với fan ạ.
Chú Han : Có rất nhiều Ami ở bên ngoài thế sao, nó lại bảo chú chở cháu về.
👧Dạ, văng chắc con... Con...
Chú Han tiếp lời : Cháu là bạn gái Yoongi đúng không?
👧Dạ làm gì có ạ, chỉ là...
Chú Han : Chú biết tất rồi, Yoongi nó đã kể chú nghe, cháu nói dối rất tệ đấy.
👧...
Chú Han : Mặc dù, chú chỉ làm tài xế cho Yoongi khoảng một năm trở lại đây, nhưng chú biết rất rõ tính của cậu ấy. Và đây cũng là lần đầu tiên thằng bé thích một người kể từ lúc debut đấy...
Không còn nhiều thời gian, vì thế chú sẽ bỏ cháu tại nơi đây, và Yoongi nó đã gửi thứ này cho cháu.
Vừa nói Chú Han đưa cho Mi An một lá thư.
....
....
....
....
Tại kí túc xá...
Cả động BangTan cùng bố Bang đang ngồi đối diện với Yoongi, thái độ khó ở.
Bố Bang : Hôm nay con đi đâu, nói ngay cho bố.
Jin : Đúng thế, chú mầy đi đâu.
JungKook : Em bảo đảm là hyung không có chạy bộ như lời hyung nói rồi.
JiMin : Đúng vậy, chạy bộ mà đi bằng xe máy à.
Hốp :Chạy bộ mà ăn mặc thế kia sao?
RM : Đúng thế?
V : Em nghĩ là Hyung nên khai cho mọi người biết một cách thành thật nhất.
Yoongi tuy lo sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ Swag.
👦 Làm gì có chuyện đó chứ?
Rồi nhìn sang Bố Bang "con chạy bộ thật mà Bố".
"Em chạy bộ thật đấy (quay sang nói với Jin).
Chẳng lẽ mấy đứa không tin anh à. (tỏ vẻ swag gặn hỏi mấy đưa em của ổng)
Cả động+bố Bang cùng đáp lại : Tất nhiên là không.
Jin : quần áo thì Sao?
Jimin : Cả chiếc xe của chú Han nữa.
Vào thế bị động Yoongi giờ chẳng biết phản ứng ra sao, trả lời thế nào?
Đành " Các người không lo cho tui mà còn hỏi nhiều thế à?. Bố cũng không lo cho con?
Rồi giả vờ lo toan lên "A... Chân... Chân của tôi.
Cùng lúc đó có ai đó đã gọi cho Bố Bang. Còn cả bọn họ như suy nghĩ chỉ dọa đùa Yoongi một chút thôi. Còn nhìn về Yoongi là cả bọn biết ổng đang giả vờ thôi.
Cả bọn như con nít từ anh cả đến em út chạy òa đến Yoongi. Thế là lại đùa dỡn như con nít khi biết Yoongi chỉ bị nhẹ.
Nhưng ngay lúc đó một giọng nói nghiêm túc của Bố Bang đứng cách xa khi nghe mới nhận được cuộc gọi từ ai đó " Yoongi lên phòng làm việc gặp bố một chút, chỉ một Yoongi mà thôi".
Cả đám như lặng người.
....
Vẻ mặt nghiêm túc của Bố Bang cộng thêm một lời quan tâm lại làm cho Yoongi cảm thấy lo lắng hơn.
"Con có thật sự chỉ bị thương nhẹ hay không? ".
👦Dạ văng, thật mà Bố.
👨Con khẳng định chỉ bị ngay chân trái thôi đúng không?.
👦Sao bố lại hỏi thế? ...
👨Bố đã xem đoạn clip con bị tai nạn đấy, nó thật sự không nhẹ chút nào.
Có phải tay trái con cũng đang đau, cả người ê ẩm, cái vai trái của con lại đau cả lên. Vào bệnh viện con chỉ cho bác sĩ khám ở chân, và đã mong muốn sớm ra viện, con làm thế để làm gì Yoongi... Con nói bố nghe xem.
Yoongi : Chẳng phải sắp tới là concert của nhóm sau..
Bố Bang : Sáng nay, con đã đi với ai đó đúng không? Và đó còn là một cô gái.
Yoongi như lặng người " Sao bố lại biết tất thế? ".
Bố Bang : Con có biết bố vừa nhận được điện thoại từ ai không.
Yoongi lắc đầu trong nỗi lo lắng.
👨Là trợ lí Choi (Trợ lí của Bố Bang).
Cậu ấy đã gửi bố xem đoạn clip ở quay nơi xảy ra tai nạn, còn cả những clip quay con đường mà con đã chạy qua)
👦Bố... Con...
👨Để Bố nói hết đã, con có biết để đi trước phía truyền thông một bước, trợ lí Choi đã vất vả như thế nào khi đã lấy đi tất cả các camera được gắn trên phố không, nó không nhiều nhưng đủ để nhấm chìm con đến nghẹt thở đấy? .
Chạy bộ mà chạy xe máy ư?.
Sau con không chạy bộ quanh đây?
Con đã đi đâu hãy trả lời bố Bang?.
Cô gái là con chở phía sau là ai?
👦Nếu bố đã biết vậy thì con cũng... Sẽ nói ra luôn ạ.
Tuy có chút lo sợ nhưng Yoongi đã lấy hết can đảm ra và nói " Cô ấy là bạn gái của con ạ".
Bố Bang như không có gì bất ngờ và nghĩ trong đầu "Bố biết ngay mà".
Rồi bỗng lớn tiếng hỏi lại Yoongi : Bạn gái, con và con bé quen nhau bao lâu rồi.
👦Dạ thời gian gặp là được vài tháng, nhưng tụi con chỉ quen vào gần đây thôi ạ.
👨Gần đây, mà con đã dám như thế à. Yoongi này, bố không chen vào chuyện tình cảm giữa con cũng như cả nhóm BangTan. Nhưng...
👦Bố ơi, nhất định con sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc, sự thành công của cả nhóm hay hình ảnh của công ty đâu ạ.
👨Bố không nói đến chuyện đấy.
Thế cả nhóm đã biết chuyện chưa?
👦Chờ có cơ hội thì con sẽ nói ạ.
👨Nhưng bố bảo này, hình tượng của cả nhóm trước khác giả cả nước cũng như quốc tế đang ở trạng thái cực kì tốt, cả nhóm cũng đang trên đà vượt cả thành công... Bố mong con hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu được bố xin con có thể CHIA TAY cô bé ấy.
👦... Con và cô ấy, sẽ không làm ảnh hưởng cả nhóm đâu ạ. Tụi con không làm gì sai cả.
👨Tụi con quả thật không sai, nhưng báo chí nhìn vào sẽ không nghĩ các con đúng đâu, nếu họ phát hiện ra con đang lén lút hẹn hò.
👦Vậy nếu con bảo công khai thì sao ạ?.
Bố Bang bỗng giận dữ khi nghe Yoongi nói thế.
"Công khai, 2 từ đó nói ra thật sự rất dễ nhưng nó khó để thực hành đấy con có biết? ".
"Liệu con có còn sự yêu thương chân thành của khán giả khi con thông báo mình có bạn gái ".
👦Con không chắc, nhưng...
👨Nếu hình tượng của con, con không cần thì hãy quan tâm đến cả nhóm. Và quan trọng là sẽ như thế nào khi Ami biết con đang hẹn hò, họ sẽ cảm thấy thật... Khi cả nguồn sống của họ đang dần biến mất.
👦Không đâu ạ, đối với con dù lúc trước hay bây giờ hay thậm chí là sau này, thì tình yêu mà con dành cho gia đình Ami vẫn không thay đổi nó vẫn lớn dần, lớn dần theo thời gian. Về về Ami các em ấy sẽ hiểu và yêu thương con mà, con tin họ.
Dù có nói gì đi nữa thì bố Bang vẫn không thay đổi ý định là muốn Yoongi phải bạn gái cậu ấy.
👦Bố biết không? Lúc đầu con dấu Bố chỉ vì con chưa muốn nói, con không nghĩ là bố sẽ phản đối đâu ạ, con thật sự không ngờ...
Chúng con âm thầm cũng không được, công khai lại càng không... Thật sự con mệt mỏi lắm rồi ạ.
Lời nói càng lớn dần lớn dần, dường như cả hai sắp không kìm được sự giận dữ của nhau.
Bố Bang quay sang nhìn thẳng vào mắt Yoongi và chỉ tay vào vai.
"Con thật sự ích kỉ lắm Yoongi à, con chỉ suy nghĩ cho bản thân, liệu rằng con bé có vượt qua giông bão của giới truyền thông, khi nếu con bé được phát hiện là đang hẹn hò với con.
–Liệu rằng con bé có bình yên mà tiếp tục công việc và sự nghiệp đang theo đuổi.
–Như vậy, nếu con bé không làm gì cả, chỉ cần thuở cũng sẽ bị chỉ trích .
Nếu cả hai không công khai liệu rằng:
–Con có thể hẹn hò với cô bé như mọi người khác.
–Con có thể dẫn con bé đi ăn uống, shopping, đi chơi cùng nhau thậm chí là chỉ một cái nắm tay giữa đường phố.
CON CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?.
Nói rồi bố tức giận bỏ đi.
Yoongi như chết lặng tại nơi này, anh đứng ngày càng không vững, lúc nảy sao anh có thể nói ra những lời ấy chứ, liệu có thật sự là anh đã yêu Mi An một cách thật lòng rồi không?Lúc này anh chỉ muốn có ai đó ở bên để có thể chia sẽ tất cả.
Trong đầu Yoongi lúc này chỉ toàn những lời Bố Bang vừa nói "Liệu anh có bảo vệ được người mà anh yêu thương, anh có thể làm được gì cho cô ấy? ".
... Tiếng chạy của cả đám từ phía cầu thang lên.
Jimin : Hyung à, sau bố lại tức giận bỏ về mà không một lời nào với chúng em vậy?
Yoongi vẫn chưa biết sự tồn tại của cả đám ở đấy.
Jin vỗ vào tay "Này, này,..
👦À mọi người ở đây à.
Thôi, tôi mệt rồi, phải về phòng đây, chẳng có chuyện gì đâu, mấy đứa và Jin hyung đừng quá lo.
Cả đám ngơ ngác chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra.
Thì tiếng Yoongi cất lên "Jin hyung à, tối nay em muốn có món bồi bổ cho em đấy nhá".
Dường như chẳng muốn cả bọn phải lo lắng, vì thế Yoongi đã cố tỏ ra vui lên.
Cả động : Ôi trời, vậy mới là Min Yoongi chứ?.
.....
Mi An tại công viên, nơi mà cô và Yoongi hay ngồi.
Lá thư vẫn như vậy, chẳng được cô mở ra xem, cô chẳng dám đọc, liệu rằng có gì đó không tốt bên trong la thư.
Lúc sau đó cô đã lấy lại tinh thần sau bao giờ suy nghĩ về Yoongi.
Mở lá thư ra là những đường chữ không quá đẹp, tất cả đã được viết bằng tay.
" Này, ai cho phép em đến nơi này, không lo mà về đi làm thêm đi, trời lạnh lắm đấy, hôm nay em lại mặc không đủ ấm nữa rồi, nếu gặp anh em sẽ biết tay anh, À chân của em bị sao đấy... Lại hậu đậu nữa rồi😠em vẫn chưa ăn đúng không, vì thế đọc thư của anh xong là phải đi ăn ngay đấy,. Anh vẫn ổn💜".
Không hiểu sao đây là thư có nội dung yêu thương mà cô lại rơi nước mắt.
Mi An : Anh thật lạ, bị như vậy rồi mà vẫn lo lắng cho người ta. Sau anh biết em vẫn chưa ăn chứ?
Mi An đứng dậy định là sẽ đi ăn như lời Yoongi bảo nhưng lại bị ai đó cảng lại là Jê Suk.
Jê Suk : Em định đi đâu thế?
Mi An : À, là giám đốc chào anh.
Jê Suk : Không cần gọi anh là giám đốc đâu, vì đây không phải ở trường hay công ty.
Mi An : Dạ văng ạ.
Jê Suk : Em định đi đâu thế?
👧À, không?Em...
Jê Suk(👱) À, em biết kết quả vòng thi hôm ấy chưa.
👧 Vẫn chưa ạ.
👱Em biết hạng nhất là ai không? Là em đấy.
Mi An cười cho qua.
👱Sao thế? Là hạng nhất đấy, tổng tất cả số điểm, rất nhiều thí sinh mà em hạng nhất đấy, em sẽ được một chuyến thi thử để được nhận vào công ty nếu em đậu đấy. Không vui à.
👧Vui chứ, nhưng...
👱Sao cơ.
Mi An "Cứ nghĩ người mà mình sẽ cùng chia sẻ khi được giải là Yoongi chứ, anh ấy không biết giờ này Sao rồi".
👱Mi An, Mi An em sao vậy. Em cứ đơ người ra thế.
👧Em...
Chưa nói nên lời thì điện thoại Jê Suk reo lên, thì ra là từ Goo Ji.
...
👱Ôi, con bé, nó bảo là không về ăn cơm, vì thành viên Suga của nhóm nhạc BTS vừa gặp tai nạn. Jê Suk nói với Mi An)
Anh không hiểu sao, con bé lại thích cái cậu ta như thế?.
Ca sĩ thì cũng như mình, làm gì mà các con người ấy, lại đua nhau đánh chửi nhau vì idol họ chứ.
Idol họ không thật lòng như mình nghĩ đâu, họ bằng mặt chứ chẳng bằng lòng, hát nhép, lúc nào cũng nhép, lên sân khấu nhép qua loa lừa khán giả . Họ...
Chưa kiệp nói hết câu từ ánh mắt từ có vẻ buồn đến ghét người đối diện của Mi An hiện lên.
👧 Những người như anh thì chẳng hiểu gì đâu. Đúng họ cũng là con người, vì thế đừng ai làm tổn thương họ nữa, họ có quyền buồn, được phép vui và chia sẽ hạnh phúc cùng bao người như nhau,pla pla ...
À, cái nhóm mà anh mới bảo Goo Ji thích, được biết họ là nhóm không biết hát nhép là gì đấy ạ.
Em xin lỗi, nhưng giờ em có việc phải đi rồi ạ.
👱Mi An có chuyện gì với em vậy?
Mi An rời đi mà Jê Suk vẫn không hiểu lí do tại sao Mi An lại lớn tiếng với cậu ta như vậy?
....
"Nó không có ở đây, cũng chẳng phải ở đây, lúc sáng mình có mang theo mà"(Yoongi tìm chiếc vòng trong phòng cậu ấy).
Phía ngoài phòng là tiếng gõ cửa của Jimin" Yoongi hyung ơi".
👦Em vào đi.
Jimin : Em mang đồ ăn vào này, mọi người bảo anh nên anh ở đây, nhưng anh đang tìm gì thế".
👦không có gì,... À, em có thấy một chiếc vòng mà hyung anh đeo không?
Jimin : Là chiếc màu trắng đúng không?
Yoongi vui mừng " Đúng đúng".
Jimin : Tèn, ten quản lí mới mang vào đưa anh này, nghe nói chú Han đã bảo trả lại anh, vì quản lí định mang nó đem quăng vì nó không may mắn ".
👦Không may mắn, đầu chú đấy, thôi đi ra ngoài dùm tui.
Jimin : Sao lại đẩy em, nhớ ăn đấy.
Sau khi Jimin ra ngoài, Yoongi đã ôm lấy chiếc vòng "May mà đã tìm được mầy".
.....
Tại phòng làm việc của Bố Bang
Quản lí Choi : Cô bé quả thật là người mà tôi được giám đốc bảo quan sát cách đây 2 năm.
Bố : Chúng ta đã lâu rồi không quan sát con bé nhỉ?
Quản lí Choi : Đợt cuối cùng tôi quan sát là cách đây 3 tháng, con bé vẫn còn ở Jê Ju. Sau con bé lại quen được Yoongi nhỉ?
Bố : Cậu quan sát cũng biết mà, con bé là fan của BangTan nhà ta.
Quản lí Choi : Nếu vậy thì, đừng bảo Yoongi và con bé à không Mi An đã quen nhau rồi nha, không đơn thuần là fan và idol.
Bố Bang : Đúng vậy.
Quản lí Choi :Thế giám đốc tính thế não? Tao là tôi đồng ý đấy, trong họ rất xứng đôi.
Bố Bang : Tôi đã không cho Yoongi quen con bé.
Quản lí Choi ngạc nhiên : Sao lại thế? Tôi khẳng định con bé là một cô gái tốt.
Luôn giúp đỡ những người xung quanh.
Con bé mua một chiếc áo cho mình đã cảm thấy rất tốn kém. Vậy mà đem tiền mình làm thêm, lo cho bà, cho em gái, hay thậm chí những người già, trẻ em nghèo, nhưng gia cảnh nhà con bé lại không cho phép con bé làm quá nhiều .
Ở trường lại là một học sinh gương mẫu.
Cô bé hát hay, vẻ đẹp.
Sao giám đốc lại không đồng ý.
Bố Bang : Con bé hoàn hảo quá mức tôi mới lo đấy.
Quản lí Choi : Không đúng rồi, Yoongi nhà ta không thua ai đâu nha, cậu bé giỏi từ rap, nhảy đến sáng tác hay và thậm chí gương mặt cũng không thua kém ai cộng thêm một nụ cười tỏ... Chưa hết câu thì Bố Bang đã cắt ngang.
Bố Bang : Không phải chuyện đó.
"Con bé không đơn thuần là một người bình thường đâu, à hiện tại thì phải, nhưng con bé sẽ thay đổi rất nhiều nếu như một ngày mẹ con bé quay trở lại Hàn Quốc ".
Quản lí Choi : Mẹ, mẹ con bé là ai?
Bố Bang : Tôi cũng không biết nói từ đâu, nhưng gia thế nhà con bé thật sự rất khủng.
Quản lí Choi ngạc nhiên lại đến ngạc nhiên : KHỦNG...
Xin chào au đã trở lại, mong rằng vẫn được mọi người ủng hộ.
Xin lỗi vì có đoạn Yoongi gặp tai nạn.
À tặng một hình max cute của ổng.

Tui chỉ muốn nói là "Tui thích tấm này lắm lắm luôn ".💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro