Ep19

"Converse,Converse,I really hate converse"
"When you look all flashy with your black stockings and your high heels"
"That's just a lie"
"But you look better with Jordan numbers"
"..."

<Số lạ?>
-Yoon Gi có ai gọi cho anh này

-Đâu? Đưa anh xem?

-Alo?

-Yoon Gi nhớ em không?
Một giọng người phụ nữ đã lâu nay tôi chưa gặp

Tôi ra ban công nói chuyện để tránh Jang hiểu lầm

-Cô gọi cho tôi làm gì?

-Sao bỗng giọng anh lạnh nhạt vậy? Anh không nhớ Won Yuki này à?

-Chả có lí do gì tôi phải nhớ cô! Dù sao năm cuối cấp 3 cô cùng bỏ tôi để du học mà! Sao không ở đấy luôn đi! Giờ đợi tôi nổi tiếng cô mặt dày quay lại?

-.....Anh chưa xem bức thư em đưa cho anh à?

-À cái bức thư chó chết đấy á! Tôi chả cần đọc cũng biết cô ghi cái gì rồi!

-Anh chưa đọc thì đừng nói em như thế! Anh có biết em quay lại chỉ vì lời hứa trong bức thư không?

<Lời hứa? Lời hứa gì?>

-Dù sao thì em đang ở sân bay nên....
*Két*
*Bịch*

-Alo,Alo Won Yuki? Cô sao vậy?

Tôi chả suy nghĩ gì, dặn dò nhanh Jang xong phóng vút ra khỏi nhà, tôi không biết vài lỗi bất cẩn của tôi làm cho Jang lo đến vậy

<Won Yuki!Won Yuki! Cô mới về thôi mà! Tôi còn chưa gặp cô! Đừng bị sao đấy>
Tôi vừa chạy vừa nghĩ, nhấn mạnh chiếc vô lăng, phóng như kẻ điên. Đúng tôi lại trong vai kẻ điên chỉ vì em Won Yuki!
---------------------------------
Tôi chạy khắp nơi ở sân bay, dừng chân tại một cái xác nằm giữa khu taxi . Quỵ gối xuống, quay thân thể ấy lại, đúng chính là cô ấy tuy không còn sự dễ thương nữa nhưng thay vào đó là một tý sắc xảo nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy. Cô gái mỗi sáng, mỗi chiều đều đợi tôi bằng được để cùng nhau đi đến trường,về nhà;mỗi ngày bắt tôi cùng nắm tay đi khắp Daegu; cô gái ngày ngày dậy thật sớm để nấu bữa trưa cho tôi ăn... giờ cô ấy đang ở đây! Won Yuki, em có thể mở mắt ra được không? Chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp với nhau mà

Tôi ôm chầm lấy cô ấy, nước mắt sắp nhỏ giọt thì bỗng

-Haha! Đồ ngốc Min Yoon Gi! Anh khóc đấy à? Anh có thấy ai bị xe tông mà không có tý máu xung quanh không? Haha!
Yuki ôm lấy tôi, như sợ chỉ cần buông ra tôi sẽ tan biến mất

-Cô dám lừa tôi?
Tôi dùng ánh mắt"truyền thống" để lườm cô ấy nhưng thất bại, cô ấy còn cười tươi hơn nữa! Thì đúng mà chỉ có mỗi cô ấy có thể cười được khi tôi dùng ánh mắt đấy thôi

-Haha! Nếu em không làm vậy thì anh đâu có ra gặp em? Anh còn quan tâm tới em nhiều mà.. Anh vẫn thế, vẫn quan tâm em đến mù quáng!
Ánh mắt Yuki dịu lại

Yuki vẫn thế, chỉ là khuôn mặt đã xinh hơn trước. Nhưng vẫn giữ cái tính nết mưu mẹo, trẻ con đấy để đi lừa tôi.

Yuki đứng dậy phủi phủi quần áo, khoác lấy tay tôi
-Nào! Anh tên gì nhờ? À Suga, nào Suga oppa có thể dẫn hậu bối đi tham quan Seoul không ạ?

Tôi phì cười với sự dễ thương của Yuki gật nhẹ đầu, chẳng nói chẳng rằng Yuki đã chạy nhanh ra ô tô tôi nhún nhún vẫy tay như ám hiệu cho tôi nhanh chân lên

Chúng tôi không biết cuộc gặp gỡ đó đã bị các nhà báo chụp lại và đăng lên sau 1 tiếng. Cứ vô tư đi chơi khắp nơi ở Seoul . Dừng chân tại một ngọn đồi, tôi và Yuki ngắm cảnh đêm Seoul ở đó . Hai chúng tôi nhìn nhau cười, cô ấy tiến gần đến tôi. Bỗng trong tiềm thức lại nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Han Jang mà ngoảnh mặt đi. Tôi vô tâm quá lỡ quên mất mình đã có cô ấy,Han Jang...

Yuki dù bị từ chối nhưng vẫn cười, thu mình lại
-Anh vẫn chưa tha thứ cho em hả?
Yuki vu vơ nói, ngắm cảnh sao trời

-Không phải tôi chưa tha thứ... tôi tha thứ cho cô từ lâu rồi, chỉ là bỗng nhiên gặp lại cô bất ngờ quá nên mạnh miệng chửi, xin lỗi... nhưng chúng ta chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè được không?
Tôi dơ tay lên trời, giả vờ chộp lấy một ngôi sao trong màn trời đêm

-Dạ?
Yuki bàng hoàng nhìn tôi

-Anh đã có ngôi sao của riêng mình rôi
Tôi xoa đầu cô như ngày xưa hay làm, tay còn lại thì dơ ra ám hiệu ngôi sao tôi vừa bắt

Câu nói đó như một tiếng sét vô hình nổ bùng trong tiềm thức Yuki. Cô đến muộn rồi sao? Cô đi du học vì anh mà, dù cô có rất nhiều công việc để làm nhưng cô lại chọn công ty anh để cùng làm chung với anh mà! Mới thực hiện được được một nửa thôi sao anh lại có người khác rồi...

-Dù sao cũng muộn rồi, anh đưa em đến khách sạn nha!

Yuki chả nói gì, vô thức làm theo lời tôi nói, im lặng suốt quãng đường đến khách sạn. Tôi làm hết thủ tục cho Yuki, đưa cô chìa khoá quay đi thì bị cô ôm từ phía sau. Đừng im một lúc xong lấy tay cô ra, vẫy tay chào Yuki như chưa có chuyện gì sảy ra

Tôi giờ chả còn mặt mũi về nha với Jang nữa. Tôi đã suýt rung động với người con gái khác,giờ đêm muộn mà về với em! Tôi không đủ can đảm để thực sự nói tôi đi đâu, làm gì, với ai cho Jang nghe. Mệt mỏi chả nghĩ gì thêm. trốn ở studio ngủ sáng mai về giải thích với Jang sau.
---------------------------------------
Ông Suga đi với gái bỏ Jang cho Jimin, nghĩ lầy lầy là thế đấy 😂😂😂
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro