Ep38
"Han Jang, tỉnh dậy... này" một giọng nói của nam nhân trầm ổn vang lên, đủ biết y đang rất lo lắng, tôi tự giác tỉnh dậy sau khi bị phá giấc mơ ác mộng
"Jimin...?" tự cảm thấy khó hiểu, nhìn quanh thì cũng chả phải phòng mình đã thế đối diện là Jimin, cảm giác muốn trào một thứ gì đó ra từ cổ họng, tôi ho khù khụ, nước mặn quá có lẽ tôi uống hơn lít nước biển hay sao vậy, đầu có chút choáng.
"Em muốn lấy lại Ji Woo chứ?" lúc này tôi chợt nhận thức lại, cơn ác mộng này là sự thật, tôi vẫn chưa cướp lại được Ji Woo từ con mụ Yuki đấy và cái quái gì mẹ của Yoongi và cả cái tiểu sử tôi mới tiếp thu kia nữa. quái thật, con tôi mà như con họ ấy, xoay tôi như cái chong chóng, mẹ kiếp nhà tôi chưa hạnh phúc được bao lâu thì mấy cái thứ kì quái kì quặc đến, biết là sẽ có sóng gió nhưng mà thế này là hơi quá rồi.
"Đừng hỏi vớ vẩn, Ji Woo là con em, tại sao lại không muốn?"
"...đi theo anh"
Jimin kéo tay tôi đi ra khỏi căn phòng cũ kĩ, có vẻ là chuyện gấp rút nên anh không cho tôi thời gian để hồi sức, tay y nắm chặt như thể tôi biết bay là chuyện nghiêm trọng lắm sao?. Jimin bắt tôi cúi thấp người xuống bởi có một chiếc cửa sổ khá to ở trên. Dáng đi khó chịu của nó làm bụng tôi đau quằn quại nhưng nghĩ đến Ji Woo lại gạt qua. Hơi thở của tôi có chút gấp gáp, do sự mệt mỏi bất đắc dĩ này khiến tôi chửi thề, Jimin cứu tôi làm cái quái gì nữa chứ? Chết quách đi chứ khổ sở như này khiến bản thân cảm thấy rất nản
Sau khi đến trước cửa của một căn phòng khác, Jimin ngăn tôi lại đưa ra một khẩu súng. Mặt tôi đần thối ra, đưa súng làm gì? Đây là đời thực chứ có phải pubg đâu mà bắn bắn giết giết, này thôi tôi là bà mẹ một con rồi, không còn xanh mơn mởn như trước đâu mà đùa
"Tí nữa anh sẽ vào trong đấy, nhớ đứng ngoài nhé nếu có hiệu lệnh hãng vào"
"Ơ từ từ..."
Jimin cười trấn an tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy không an tâm được tý nào, đằng khác lại lo hơn, gì mà súng? Gì mà trốn? Gì mà hiệu lệnh? Rối chết đi được, tôi muốn về nhà, còn phải đóng tiền nước nữa không bà chủ nhà lại cắt nước không có nước cho Ji Woo tắm thì chết..
Jimin vào trong phòng, vẻ lạnh lùng điển trai xung quanh y bỗng bốc lên. Phía trước có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đỏ rượu, tay đung đưa tẩu thuốc. Khói thuốc bốc lên nhưng chẳng có mùi khó chịu lại cảm nhận được sự quyến rũ đến lạ kì
"Jimin, cậu làm tốt lắm có thể đi được rồi"
Giọng nói của người phụ nữ đầy quyền lực cất tiếng
"....liệu Ji Woo?"
"Ji Woo là cháu tôi, thằng bé sẽ được chăm kĩ lưỡng hơn không để đổ đốn như bố nó. Thật mất mặt khi Yoongi lại có con ở ngoài mà không nói tiếng nào với người làm mẹ như tôi... Han Jang... vốn là kẻ không được bước chân vào họ Min này"
"Nhưng cô ấy là mẹ của Ji Woo"
"Thì sao chứ? Nó chả có vấn đề lớn lao gì sất nhưng mà để ý kĩ thì... cậu thích cô ấy mà, cơ hội này không hiếm hoi đâu mau mà bên cạnh cô ta và để nó cút xéo khỏi cuộc đời Yoongi đi"
"Mẹ à, đừng nói thế chứ. Thật là dù sao cô ấy cũng là người tình của con mà"
Từ đâu ra Yoongi ở một góc khuất xuất hiện
"Người tình quái gì chứ? Phiền phức trên đi được, Ji Woo sao rồi?"
"Con đưa Ji Woo cho Yuki... vợ con rồi, mẹ yên tâm cô ta sẽ không để Ji Woo khốn khổ như trước nữa đâu"
" nhận Yuki là vợ rồi sao? tốt thế mới xứng là con trai ta" người phụ nữ trên chiếc ghế uy lực bước xuống dang hai tay trước mặt Yoongi, anh hiểu ý liền tiến tới ôm bà, tay anh có hành động mờ ám, từ từ lấy ra một mũi tiêm bé từ cổ áo..
"Yoongi anh dám?" nhanh như cắt Yoongi đút kim tiêm lại vào cổ áo, tình huống vội vàng kim tiêm lướt qua da thịt, máu nhỏ vài giọt, anh ngăn cho bản thân không phát ra tiếng đau đớn.
Tôi sau khi không thể chịu được nữa liền xông lên, không thèm cái hiệu lệnh gì đó của Jimin. Đúng là yêu nhiều thì càng dễ tha thứ, nhưng tệ hơn hết là gặp sai người. Cái hội thoại 'tình mẫu tử' của họ khiến tôi muốn phát tiết, gì chứ cũng đến hồi kết rồi, họ muốn làm gì thì làm chỉ cần trả Ji Woo lại cho tôi, dám để con tôi cho Yuki khác nào giết chết thằng bé. Tay tôi run bần bật, suy nghĩ không biết có nên rút khẩu súng ra không
Jimin chậc miệng 'hỏng rồi' , Yoongi khẽ nhăn mặt, cố gắng nắm chặt tay từ phía sau để chất thuốc không lan tỏa ra hết các bộ phận khác. Anh nhìn Jimin, y chỉ biết lắc đầu, có lẽ anh không có biểu hiện của bất ngờ
"Han Jang? sao đứa con gái này lại ở đây?" bà Min đưa ánh mắt như thể đưa đến đâu đều bị giết đến đó, tôi nắm chặt hai bàn tay mình, cố gắng nhủ bản thân không được yếu đuối
"Ý bác gái là sao ạ? tại sao tôi lại không được ở đây ạ? tôi đến đây để lấy lại con mình chứ tôi không thể nào hiền lành đến nhút nhát mà để Ji Woo cho mấy người làm gì thì làm" tôi nghiến chặt răng, không để bản thân ủy khuất quá mà mất tự chủ, bà Min vẫn bình thân như vại lấy một chiếc điện thoại nói gì đó 'nhốt ngay nó lại.... à không... giết nó đi'
Chỉ cần là một cuộc gọi, chỉ cần là một câu nói, bà ta uy lực đến nỗi một lực lượng to khỏe đã sẵn sàng ngay đằng sau. Đùa... tôi biết sợ rồi đấy, nghĩ xem thân hình mảnh mai bé nhỏ này lại đi hùng hục như trâu lật mấy thằng con trai mấy tuổi đầu mà thân hình lực lưỡng khỏe như vâm kia á? đâu thể, ý chí kiên cường như thế nào thì cũng phải nghĩ đến cái sự thật ngay trước mặt chứ. Tôi lùi xuống, bỗng va vào thứ gì đó, người tôi ớn lạnh, quay xuống... tôi sốc thật, có một tên to con hơn nhất lũ đằng sau tôi. Hoàn toàn bất động, cái 'tôi' nó biến mất một cách nhanh chóng...
"Mama"
"Ji Woo??"
Không biết có phải ảo tưởng không, nhưng Ji Woo đang ở quanh đây đúng không? Tôi mong rằng mình đã nghe lầm, lòng chẳng muốn Ji Woo thấy tình cảnh mẹ mình đang hốn độn, lại chẳng muốn Ji Woo thấy bố mình lại khoang tay sau lưng nhìn thấy mẹ như vậy mà vẫn dửng dưng, nhưng khát khao nhớ da diết Ji Woo lại bao trùm lấy cái cơ thể tội nghiệp này
"Cậu chủ đừng chạy lung tung nữa.."
"Mama cứu Ji Woo với"
Đó không phải ảo tưởng, Ji Woo đang ở đây ở trên tôi một tầng thôi. Tôi không suy nghĩ gì sất, chân bất giác chạy bằng được trên đấy. Nhưng bị tóm rồi, mấy tên to khoẻ tóm lấy tôi rồi... cố gắng thoát khỏi họ nhưng bất lực. Ji Woo cố gắng ở một chỗ để tôi lên đây, bỗng từ đằng sau có một người khác xuất hiện... là Yuki là con ả phá nát cái gia đình này. Yuki nắm lấy tay Ji Woo kéo đi
"Thả cháu ra, cháu phải về với mama"
Ji Woo vẫy vùng, nhưng Yuki chả buông tha đã thế còn nắm chặt hơn. Gì chứ riêng Yuki tôi đặc biệt không thể tha thứ
"Buông ra..."
Tay tôi bị giơ giữa không trung, bởi hai kẻ làm của bà Min, họ vờ như không nghe thấy. Tôi điên tiết, lấy khẩu súng từ túi quần bắn vào bắp tay hai kẻ đấy. Họ thả tay tôi ra, tôi bị ngã bất ngờ, chân có lẽ đã bị bong gân. Tôi gồng hết sức mình để chạy lên với Ji Woo, nhưng chân lại chẳng còn sức lực gì hết, cứ đứng chỉ có ngã.
Từ xa tôi thấy cổ tay Ji Woo đỏ ửng lên vì nắm chặt, mắt tôi đỏ ngầu, ý chí đã bị họ thu hồi, giờ còn sợ cái đếch gì nữa. Tôi giơ khẩu súng từ phía cao lên và...
Một viên đạn chệch qua tay tôi, lướt qua thôi nhưng rất thấm, khiến tay tôi làm rơi khẩu súng. Cầm chặt lấy tay mình, bà Min đang nhìn tôi bằng nửa con mắt, sự khinh bỉ của bà đối với tôi càng thêm mạnh mẽ. Bà ta giơ khẩu súng mã vàng của mình chĩa trước mặt tôi, con mắt tôi chằm chằm vào khẩu súng, có lẽ sự tuyệt vọng đã làm tôi có ý nghĩ muốn tự kết liễu cuộc đời mình, không sai tôi mong viên đạn đó bay thẳng qua trái tim tôi, xoáy thật sâu vào trong đấy để chính bản thân không cảm thấy được sự đau đớn nữa.
Tiếng bóp còi rít lên, tôi chờ đợi điều chuẩn bị sảy ra, nhưng lâu như vậy, chẳng có điều gì sảy ra cả. Tôi không có chút cảm nhận gì, phải chăng chính bản thân đã quá đau đớn nên vô giác với tất cả mọi thứ xung quanh? Tôi ngước nhìn lên, bóng dáng quen quá, cả mùi hương cũng rất quen, bàn tay của kẻ đối diện chảy đầy máu, tôi thấy hắn ngã quỵ xuống, khuôn mặt bị lộ rõ rệt..... Min Yoongi?
Anh ta cứu tôi sao? Tất cả mọi người nháo nhào lắm nhưng sau tôi chẳng nghe thấy được thanh âm nào hết vậy? Lết người đến chỗ anh, sờ vào bên ngực trái của anh, máu của anh cũng lan toả hết lên tay tôi... Yoongi đỡ đạn hộ tôi rồi, nhưng mà tại sao anh ấy vẫn nhìn tôi cười thật tươi trước dòng nước mắt và cả máu cứ tuôn mà nhỏ giọt lên khuôn mắt trắng ngần của anh. Anh khẽ khàng xoa lấy một bên má của tôi, lau đi dòng nước mắt, nói với tôi một thứ gì đó, nhưng tôi nghe sao được, tai của tôi đã bị ù đi rồi
Yoongi từ từ nhắm mắt, tôi tự nhiên lại chả muốn điều đó xảy ra, cách đấy mấy ngày tôi còn chửi rủa anh, hận anh đến xương tuỷ vậy mà cái nhắm mắt nhẹ nhàng đấy lại khiến tôi muốn phát điên. Tôi lay người anh, nhưng chẳng có dấu hiệu của tỉnh lại. Cơn đau bụng bỗng ập đến, như lúc tôi đi cùng với Jimin nhưng lại mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, tôi đau đến nỗi ngất đi, thứ thanh âm tôi nghe thấy được là tiếng còi của cảnh sát và cả tiếng đau đớn của bà Min phát ra nữa...
"Han Jang,,,,, anh xin lỗi,,,"
_____________________
Chưa kiểm tra xong đâu mà mấy tháng rồi chưa để ý đến truyện
tội lỗi quá nên đăng nè
văn chương lâu rồi chưa viết kém quá :-)
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro