Ep8




*ting tong*

< Haizzz, mệt quá! Ai bấm chuông giờ này vậy? >-tôi bước ra ngoài mở cửa

" Hế lô! Chị dâu chúng em tớ..."- một đám thanh niên chào tôi bỗng nhiên dừng lại

" Đã bảo bọn mày là đó chỉ là bạn thôi đừng có bon chen vào như th..."-Chàng thanh niên đang nói cũng dừng lại

< Hửm ai đây? Sao trông quen vậy? >

Sau một hồi đơ ra trong 10 giây tôi và họ nhìn nhau, mãi tôi mới tình ngủ. Và.... khoan! Đây là Yoongi và bạn của anh ấy mà! Bây giờ mấy giờ rồi! Chết 6h10 phút tối rồi à! Tôi ngủ sâu đến vậy sao????

Tôi mời họ vào nhà, lấy nước cho từng người một. Thấy họ cứ nhìn tôi ngại ngại, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nên tôi cảm thấy hơi... kì một chút

- Xin lỗi mọi người! Tôi có việc xíu!- Bỗng Yoongi kéo tôi vào góc nhà, ít người nhìn thấy

*********************************

"Này! Cô nghĩ cô đang làm gì đấy?"- anh nhìn tôi có chút đáng sợ

"Tôi có làm gì đâu! Mời nước và chào hỏi mọi người là điều bình thường mà?"-tôi thành thật trả lời

"Ừm... vậy cô nhìn lại trang phục của mình đi! Xem nó có bình thường không?"

Tôi khó hiểu nhìn từ trên xuống dưới mình... *beep* tôi đang mặc cái gì thế này? Một chiếc áo sơ mi trắng và không bra, chỉ có quần lót đen hiện rõ rệt, tóc thì xoã chưa chải . Trời ơi! Chỉ tại mơ mơ màng màng mà không để ý trang phục của mình. Giờ còn mặt mũi nào mà gặp mọi người đây ㅠㅅㅠ

Tôi cứ câm nín cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vảo mắt anh.

"Thôi rồi! Cô lên phòng thay quần áo đi! Nhớ là cư xử làm sao cho bình thường nhất! Họ thấy cô ngại là họ cũng ngại theo đấy!"- anh thở dài nhìn tôi, lấy áo khoác mình khoác cho tôi

"Ừm cảm ơn anh đã nhắc nha! Tôi lên trước!"- tôi chạy nhanh nhất có thể. Tôi không muốn để anh nhìn tôi như thế nữa, ngại chết đi được, tự tát bôm bốp vào mặt vài cái, trừng phạt cái tính mê ngủ của mình.

"Đồ ngốc"
----------------------------

Tôi bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, móc điện thoại xem twitter như bình thường, mọi người cứ quay sang nhìn tôi như muốn tôi nói gì đó. Nhưng tôi mặc kệ những ánh mặt đấy. Bỗng NamJoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này

"Yoongi hyung! Anh nói gì đi chứ! Anh không cảm thấy bất ngờ khi cô bạn gái của mình mặc gần như nude trước mặt mọi người thế à?"-NamJoon có hơi to tiếng khi nói

"Anh đã bảo là đó không phải bạn gái của anh! Và tương lai cũng không phải! Chỉ là bạn bè giao tiếp bình thường thôi mà! Tại bọn em cứ nghĩ quá lên xong muốn gặp cho bằng được. Và chuyện cô ta ăn mặc như thế chỉ là do tính mất ngủ nhớ nhớ quên quên của cô ấy thôi!"- tôi trả lời. Dù muốn mình bình tĩnh nhất có thể nhưng khi NamJoon nói cô mặc nude tôi không kiềm chế được mình

Cả phòng im lặng không tiếng nói. Dù biết nhưng tôi vẫn mặc kệ chờ t/b xuống rồi tính sau.

-------------------------------------

Tôi mặc một cái áo hoodie lông chuột và một chiếc quần short rách xuống. Hít một hơi thật sâu, tự nhủ cố gắng bình thường nhất có thể xuống nhà

Đi được nửa cầu thang thì thấy, không khí dưới nhà có vẻ căng thẳng. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ nhất có thể xuống dưới

"Xin chào mọi người! Em là Han t/b! Rất vui được gặp"- tôi vui vẻ giới thiệu

Họ nhìn tôi một lúc như người mất hồn. Cho đến khi tôi thấy hơi sợ với không khí như này nên đã ám hiệu cho Yoongi,anh là người tỉnh táo và không quan tâm nhất. Yoongi hiểu ý và lay chàng trai bên cạnh, hình như cao nhất nhóm, anh ta bắt đầu hoàn hồn và giới thiệu

"Chào em! Anh là Kim Nam Joon nghệ danh là RM! Là leader của  nhóm!"- chàng trai cao lớn đó giới thiệu

"Annhon! Anh tên Kim Seok Jin! Người lớn nhất hội, cũng như người mẹ nuôi đám giặc con này!"- một chàng trai có đôi đôi tay hơi.. kì dị giới thiệu tiếp theo

"Hố hố! Chào người đẹp.."- chàng trai đang định nói tiếp thì bị Jin oppa đạp cho một phát dưới chân

" Duyên dáng lịch sự nào Hobie"- oppa Jin nở một nụ cười "yêu thương " với chàng trai bên cạnh

"Úi.. anh đạp đau thế.. huhu anh tên Jung Ho Seok,nghệ danh là J-Hope  là lead dancer của nhóm, em cứ gọi anh là Hobie cũng được"- chàng trai có nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng gặp. Nói thật oppa J-Hope toả sáng quá đi~

"Còn anh tên là...."-Yoongi đang nói thì bỗng nhiên chàng trai bên cạnh chặn lời anh

"Cô ta biết anh rồi bỏ qua đê"-anh ta nói

"Nhưng...."- Yoongi có vẻ uất ức khi không được giới thiệu,cứ phình hai má ra. Tôi hơi bất ngờ khi anh nhõng nhẽo như thế. Dù vậy tôi cũng kiềm chế hết mức để không chạy ra cắn và véo má anh. Vì tôi đang giữ hình tượng mà

"Nhưng nhị gì nữa. Chào em anh tên Kim Tae Hyung nghệ danh là V rất vui được làm quen với em!" - anh chàng lịch sự giới thiệu mình, không để ý bộ mắt "khó ở" của Yoongi, làm cả nhóm cứ khúc khích cười

"Hi noona! Em tên Jeon JungKook là maknae vàng của BTS rất vui được gặp chị!"- chàng trai có khuôn mặt đáng yêu giới thiệu

"À chuyện vừa nãy cho em xin lỗi tại mới ngủ dậy nên em hay không để ý xung quanh! Thành thật xin lỗi mọi người, để lại ấn tượng không tốt rồi!" - tôi cúi đầu xin lỗi

"Vậy hả?! Ừm không sao đâu ai chả có lúc sơ suất!"- oppa Jin nói thay mọi người

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quên mất có một chàng trai ngồi dưới ghế đang nhìn tôi. Vì không nhìn thấy anh ta nên quên mất để anh ta giới thiệu. Chúng tôi cứ thế nói chuyện, cười đùa với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro