Ep9

Mọi người cứ nói chuyện , mặc kệ ai đó đang ngồi lúm cả sofa mặt hầm hực

-Ya! Mọi người cố tính bơ em hả!-chàng trai đấy bật dậy

Chàng trai có mái tóc vàng nhạt hơi xoăn, đôi má phính phồng lên giận dỗi. Mọi người cứ thế nói chuyện, kệ ai đó đang lườm từng người một. Tôi thấy như thế cũng hơi "mứt dại" liền nói

-Úi xin lỗi! Tại không thấy cậu đâu nên tôi tưởng chỉ có sáu người...- tôi hối lỗi, dù sao tôi như thế cũng hơi bất lịch sự

-Không sao đâu ạ! Hyung ấy vừa lùn vừa bé mà cứ ngồi ở lì dưới ghế mặt cứ đần thối ra, bây giờ mới chịu nói ai mà biết còn người, nên không sao đâu- JungKook nói

-Yaaa, anh mày lớn hơn mày hai tuổi đấy. Với cả 1m74 mà lùn cái gì! Anh mày chỉ kém mày vài cm thôi mà cứ lôi ra mãi-anh ta cãi lại, chu chu mỏ lên nhìn dễ thương quá!

- Lùn thật- cũng chả biết động lực nào mà tôi nói thế

Cả phòng quay sang nhìn tôi, kể cả Yoongi anh đang xem điện thoại cũng phải ngước mặt lên nhìn. Cả phòng im lặng mấy giây xong ai cũng cười. Trừ chàng trai đấy, mặt anh có hơi ngạc nhiên xong cười mỉm

-T/b em lớn rồi nhỉ!?-anh vẫn cười

-Dạ?- tôi ngạc nhiên nhìn anh

-Bộ em không nhớ tôi sao! Tôi hơi buồn đấy-mặt anh ỉu xìu nhìn tôi

Mặt tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh

-Em nhớ Mochi không?-anh nhìn tôi

-Có em biết, Mochi là một loại bánh- JungKook chen vào

-Không phải chuyện của chú,hyung chưa xử tội dám bêu xấu anh đâu-anh lườm JungKook

Jungkook cười cười rồi chạy thật nhanh

-Đứng lại con thỏ "mứt dại" kia- anh gào lên đuổi theo

<Hửm, Mochi...>

------------------------------------------------------

Hồi đó khoảng mấy năm trước, tôi học lớp 5. Do chuyện làm ăn của bố mẹ mà tôi phải chuyển nhà qua Busan đúng giữa học kì 1. Ở trường ai cũng có nhóm bạn chơi riêng, gần như tôi không có bạn. Vì do tính ít nói của tôi và cũng thấy tôi không thân thiện lắm nên ai cũng xa lánh tôi.  Ba mẹ thì cứ đi làm khuya mới về nên tôi chả tâm sự được gì. Mỗi lần về nhà cũng im thin thít, về nhà nấu cơm xong làm bài tập rồi ngủ. Vòng luẩn quẩn ấy cứ nối tiếp không ngừng, có khi cả tuần bố mẹ không về. Tôi buồn lắm nhưng tôi sẽ cố chịu vì bố mẹ đi làm về khuya chỉ muốn lo cho tôi mà....

Nơi tôi hay đến là cây đào sau trường, tôi hay trút bầu tâm sự của mình ở đó. Trong một lần, có nhóm nữ ở lớp bắt nạt tôi còn lấy bút dạ ghi bậy lên bàn. Tôi không chịu được nên đã khóc. Tôi chạy thật nhanh ra gốc đào ngồi khóc. Do áp lực ở trường thêm áp lực gia đình nữa mà tôi không kìm được nước mắt. Bỗng có một chàng trai, mái tóc mượt đen, đôi má phính đến

-Sao em lại khóc vậy?-anh nhìn tôi bất ngờ

-Không liên quan đến anh-tôi lạnh lùng trả lời dù nước mắt còn chảy

-Mẹ anh nói ý, nếu buồn thì nên chia sẻ với một người, chắc chắn sẽ bớt buồn hơn rất nhiều-anh vừa nói vừa cười với tôi

Tôi nghe anh nói, bán ngờ bán tin nhưng kể cho anh cũng chẳng thiệt gì nên tôi vô tư nói hết toàn bộ câu chuyện tôi trải qua, vừa nói vừa khóc. Bỗng anh ôm chầm lấy tôi

-Mẹ anh còn nói, nếu buồn quá thì khóc đi thật to vào-anh thì thầm bên tai tôi

Tôi không chịu được mà khóc, ướt sũng cả bên áo anh nhưng anh vẫn không buông tôi ra, đến khi mắt sưng húp lại rồi tôi mới nín

-Em thấy đỡ hơn chưa.?-anh cười với tôi

-Dạ đỡ hơn nhiều lắm, cảm ơn anh-tôi cố nặn ra nụ cười với anh

-Mà em học lớp nào? Tên gì?-anh hỏi

-Em tên Han t/b, học lớp 5A. Còn anh?

-Anh á! Anh tên Park Jimin, anh học lớp 6B-anh cười với tôi

-Ồ-Tôi bẹo má anh, vừa mềm vừa trắng

-Em gọi anh là Mochi được không? Má anh vừa mềm vừa trắng y như bột ý-tôi ngây thơ hỏi

-Được -anh cố trả lời dù bị tôi bẹo đến đỏ ửng hai bên

-Jimin! Cô kêu cậu có chuyện kìa!-bạn anh gọi anh ở bên kia sân

-Ừm mình qua liền-anh trả lời

-Hôm nay anh với em về nhà với nhau được không?-anh cười nhìn tôi

-D..dạ được-tôi hơi bất ngờ trả lời anh

-Vậy hẹn ở cửa lớp em nha-anh chạy vút qua bên kia sân

Tôi về lớp, lòng có vui hơn trước thì bởi tôi đã có người bạn đầu tiên cho mình rồi. Nhóm nữ đấy vẫn nhìn tôi, nhưng không dám làm gì, tôi cũng không biết tại sao

-Bọn tớ xin lỗi-cả nhóm nói với tôi

-Ơ.. ừ... không sao đâu-tôi hơi bất ngờ

-Vậy hả? Cảm ơn cậu nha!-bọn họ cười với tôi

Tôi để ý sau cánh cửa lớp, Jimin đang cười? Chắc anh đứng sau toàn bộ việc, tôi biết ơn anh rất nhiều

Từ hôm đó, anh đưa tôi đi về. Rồi cùng sang nhà nhau, ngày nghỉ hẹn nhau đi chơi, kì thi anh giúp tôi học. Có anh tôi vui hơn rất nhiều. Đến mùa hè, bố mẹ tôi thành công trong công việc được chuyển qua Seoul. Vì gấp nên phải chuyển nhanh tôi cũng không kịp chào tạm biệt với anh. Trên máy bay tôi thấy có lỗi với anh lắm, cứ thầm xin lỗi với anh, về sau sẽ về Busan chơi với anh. Anh là một mảnh kí ức vô cùng quan trọng với tôi, cảm ơn vì anh đã xuất hiện

--------------------------------

-Park Jimin?!-tôi ngơ ngác nói

Cả phòng đang xôn xao cũng yên tĩnh lại, Jimin cười cười rồi đến xoa đầu tôi nói

-Em nhớ rồi hả?

-Mochi! Vậy đúng là anh rồi, em xin lỗi vì đi không báo trước, em nhớ anh nhiều lắm-tôi ôm chầm lấy anh,bờ vai anh vẫn thế dù không to lắm nhưng vô cùng ấm áp

-Không sao,anh cũng nhớ em lắm-anh cũng ôm tôi lại

Hai bọn tôi cứ ôm nhau như thế, cả phòng vẫn cứ nhìn

-T..thôi, dù sao cũng tối rồi cùng ăn thôi-Jin oppa nói

-Vâng-cả phòng nói

Tôi buông anh ra rồi cười với anh. Không biết rằng có một gương mặt "khó ở" cứ nhìn chúng tôi mãi

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro