ngoại truyện(4/end): tương lai của chúng ta
_________________________________________________
"Min Yoongiiiii, anh đang làm gì vậy? Còn không mau ra ngoài, anh đã ngâm được hơn một tiếng trong phòng vệ sinh rồi đấy, bộ có một mình anh mong Ji Woo về à? Tiên sư nhà anh, anh có nhanh lên không MIN YOONGI??????" Han Jang đập cửa rầm rầm để gọi Yoongi ra, anh chầm chậm mở cửa rồi ôm eo Han Jang thì thầm
"Buổi sáng vợ yêu" Yoongi cười khúc khích, yêu chiều nhìn Han Jang
"*beep* cái buổi *beep* nhà anh, anh về sau sống luôn trong phòng vệ sinh mà kết hôn với nó đi. Có biết bao việc để làm mà anh để vợ anh phải vắt chân lên mà chạy theo anh để hỏng hết kế hoạch à blablabla......" Han Jang cằn nhằn không ngớt kể cả khi cô đang cho bàn chải đánh răng vào miệng rồi mà vẫn không thôi, mặc kệ cho Yoongi có hiểu hay không
Yoongi chống nạnh khi toàn thân chỉ có một cái khăn quấn quanh hông, anh tự tin lượn khắp nhà dù đã 47 tuổi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Min Ji Woo- quý tử nhà anh học đại học ở Seoul về Daegu thăm cả nhà. Thoáng chốc đã lớn tồng ngồng hết cả rồi, anh còn nhớ ngày nào anh chơi xấu Ji Woo để được ngủ riêng với Han Jang giờ thì thằng nhóc đã biết nói câu:" Ba là đồ sợ vợ" rồi.
"Appa, ba mặc quần áo tử tế nhanh đi, hôm nay chú Jimin đến thăm mà ba" Min Ji Won- con gái diệu của Min Yoongi, ăn mặc trang điểm siêu lộng lẫy nhìn ông bố mình đầy cáu kỉnh
"Tại sao tháng nào Jimin cũng đến như rằm thế? Mà tại sao nó đến mà ba phải mặc quần áo tử tế? Với cả sao con trang điểm gì lòe loẹt thế ? mà hôm nay Ji Woo cũng về mà con chả đả động gì đến thằng anh trai của con vậy?" Yoongi nhăn mặt nhìn Ji Won
"Gì? lòe loẹt á? con thấy nhẹ hơn mấy đợt trước rồi màaaaa" Ji Won chạy thần tốc lên tầng cái vèo để lại người bố già đầy khó hiểu
"Ơ hay là... Ji Won nó thích Jimin nhỉ?... ơ mắc biếc à?"
"Này Min Ji Won, con không được thích Park Jimin đâu nghe rõ chưa, người ta cách con 27 tuổi đấy, trông ngon giai và chưa có vợ thế thôi chứ hơn con tận 2 con giáp đấy nghe rõ chưa Min Ji Wonnnnnnn" Han Jang gào từ tầng một lên,động đất rung chuyển cả nhà lẫn mấy cái nhà bên cạnh, khi tay còn đang đảo lia lịa miếng trứng rán
"Con đâu có thích Jimin op.... chú Jimin đâu mọi người trong nhà bị làm sao thế" Ji Won hét từ trên tầng xuống khi tay còn đang bận rộn thử cả trăm bộ váy
"Ơ *beep*, Ji Won nó thích Jimin thật à?" Yoongi con người tối cổ nhất nhà, chạy ra với vẻ mặt đầy khó hiểu
"Từ khi Ji Won khoảng 14 hay 15 tuổi gì đấy, con bé tỏ tình với Jimin nhưng mà bị Ji Woo phát hiện xong thằng bé mách em. Em cứ nghĩ là chắc chỉ là hâm mộ gì đấy thôi không ngờ nó vẫn còn thích Jimin gần 5 năm liền. Anh nên tự hào chút đi, con gái anh chung thủy phết đấy" Han Jang cười đùa trước gương mặt xám xịt của Yoongi. Chuyện sảy ra từ gần 5 năm trước mà bây giờ anh mới biết... cái nhà này loạn hết rồi
"Thế..thế..thế Ji...Jimin nó...nó có nghĩ gì không?" Yoongi di chuyển yết hầu, người anh vã hết mồ hôi
"Jimin thích em mà anh quên à?"
"Không đùa!"
"À thì Jimin chuyển xuống tận đẩu tận đâu ở Busan rồi, thời gian đâu mà anh ấy còn quan tâm chuyện đấy. Mà cũng kì, 45 rồi chứ ít gì đâu mà đến cả bạn gái cũng không có. Anh cứ mặc kệ em anh thế à?" Han Jang bận bịu bày những món 'tủ' mà cô tận tay chuẩn bị cho Ji Woo
"Thằng đấy thì bận gì, tháng nào mà chẳng xuống nhà mình đủ 1 tuần rồi mới về mà. Chẳng sót ngày nào cũng chẳng về sớm,như đây là nhà ông bà nó ấy. Chuyện yêu đương của Jimin thì nó cũng tự nhận bản thân kén chọn nhưng mà cũng chẳng củng cố gì, ngộ thế chứ lị" Yoongi sầu não kể lại, tuy chẳng ruột thịt gì nhưng mà Jimin là em anh mà đương nhiên anh phải lo chứ
*bing bong*
"Chắc Ji Woo về,để em..." Han Jang tháo tạp dề chuẩn bị ra mở cửa
"Để con!" Ji Won từ trên tầng lao xuống dưới nhà, nhanh nhảu đã nắm được tay cầm cửa trước Han Jang
Ji Won nhẹ nhàng mở cửa, tim nó đập liên hồi, một buổi sáng sớm ở Daegu, nói là buổi sáng nhưng hôm nay lại có phần hơi âm u có vẻ như mưa sắp kéo về. Trước mặt nó là Min Ji Woo- thằng anh duy nhất của nó đang đểu giả nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích thiếu điều nó không kìm được mà ban cho anh nó một cú đấm sấm sét. Nhưng chưa dừng lại ở đó đằng sau anh nó là Park Jimin đang vừa kéo vali vừa xem điện thoại tiến tới nhà nó. Khi Ji Won còn nhỏ, mẹ đã cho nó xem ảnh Jimin khi còn trẻ trông cậu đẹp trai như thế nào còn bây giờ thì là vừa đẹp trai vừa phong độ lại còn trưởng thành. Jimin trông chẳng có vẻ gì là già chỉ có nó lại ngày càng mê mệt cậu dù bị từ chối rất nhiều lần
"Ji Wonieeeeee, hôm nay em yêu đón anh cơ à? Nào anh cho phép em ôm anh đó" Ji Woo dơ hai tay đón Ji Won, nó bước tới rồi chui qua cánh tay của anh nó
"Chú Jimin, sao hôm nay vali chú có vẻ phình hơn mấy tháng trước thế? Tháng này chú thăm nhà cháu lâu hơn ạ?" Ji Won vẫy đuôi ngoe nguẩy bên cạnh Jimin, cậu thấy nó liền vội cất điện thoại rồi cười tươi rói
"Uầy cháu để ý kĩ thế, thì thật ra đúng thật lần nãy chú sẽ ở lại tận 8 ngày liền ấy mà" Jimin gãi đầu
"Nó phình hẳn 0,2mm so với bình thường mà sao mà không thấy lạ được. Với cả chú ở lại bao lâu cũng được hết á, làm con rể cho nhà cháu càng tốt ạ" Ji Won mặt đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống lí nhí vài từ. Jimin cũng không để ý mà đi đến cửa nhà, đi qua cả Ji Woo
Ji Woo chống nạnh nhìn theo, y thở dài, Ji Won vẫn còn thích Jimin. y nhớ hồi Ji Won 15 tuổi y 19 tuổi, vì muốn trêu Ji Won mà y đã kể từ hồi y mới đẻ ngoài mẹ,bà ngoại thì Jimin là người thứ 3 bế y, chăm sóc và chơi với y hằng ngày cho đến khi y 4 tuổi. Thế là Ji Won không thèm nhìn mặt Ji Woo tận 2 tuần liền. Giờ kể lại chỉ có thể bất lực cười
"Ji Woo, con trai yêu dấu của mẹ" Han Jang chạy ra cửa ôm chầm lấy Ji Woo
"Con chào mẹ, ô ông chủ quán sườn nướng đây đúng không? Sao dạo này ông có vẻ không còn đô như ngày xưa nữa vậy? Bụng lại có vẻ có dấu hiệu phình ra nữa, có phải ông chủ hay đi nhậu với chú Taehyung và chú Jungkook chăng?" Ji Woo nhìn thấy Yoongi đang lục đục tìm đôi dép của mình. Yoongi ngước mắt lên, bỗng mắt anh lại hới rơm rớm, anh cũng tiến lại chỗ Ji Woo ôm chặt lấy
"À không ông chủ còn khỏe chán, appa con không thở được" Ji Woo dãy đành đạch khi bị Yoongi ôm bằng lực
"Giờ mới chịu về, ở đấy tận 4 năm cơ đấy, làm ba nhớ đến cái hồi ba lạc mất mẹ con con vậy" Yoongi vỗ vai Ji Woo
"Ông chủ buồn cười nhở, phu nhân của ông chủ vẫn ở đây mà có lạc đâu mà không biết hôm nay appa có đãi cho Min Ji Woo một bữa thịt nướng vừa nhiều thịt vừa nhiều trứng rán không nhở?" Ji Woo kéo vali vào nhà
"Từ sáng sớm phu nhân của ông chủ đã rán chục quả trứng rán sẵn rồi đấy cậu chủ ạ. Chẳng hiểu chiều cậu chủ vớ vẩn thực sự, ăn như thế thì tiêu chảy nó rượt cả tháng" Yoongi cười giả vờ kể khổ
"Haha đúng là sơn hào hải vị, vậy thì còn gì bằng có bị tiêu chảy cũng đáng mà" Ji Woo nhìn Yoongi cười khì
"Ơ Ji Woo về khi nào thế, đưa đây để chú mang vali lên cho" Jimin và Ji Won từ trên tầng đi xuống
"Thôi để cháu tự mang lên, à mà có khi chú lại thành con rể của nhà cháu đấy" Ji Woo vừa nói vừa liếc nhìn Ji Won
"Hả? con rể á? chú cưới cháu à?" Jimin bất ngờ hỏi lại, rồi lại cười hỏi
"Thằng điên, ai cho? ai cho mà muốn làm mà làm, ship vớ vẩn, đưa vali đây để ông bố già này phục vụ cho nhưng mà hôm nay thôi đấy" Yoongi cốc đầu Ji Woo rồi dằng lấy vali chạy lên tầng
" Với cả anh mặc quần áo tử tế đi, nãy giờ anh quấn mỗi cái khăn thôi đấy" Han Jang từ dưới tầng gào lên thêm lần nữa
"CÁI GÌ? Ôi trời tôi mất hết hình tượng với mấy bà hàng xóm rồiiiiiiii" Yoongi cũng không kém, la hét từ trên xuống
Sau khI Yoongi cất vali đi đương nhiên là đã mặc quần áo chỉnh tề, anh đã định duy nghĩ mặc vest cơ đấy, mọi người cùng nhau quây quanh bàn thức ăn vừa làm ly rượu vừa ôn lại chuyện cũ, kể cho nhau những khó khăn mình trải qua từng năm qua, đầy ắp tiếng cười và cũng không thiếu những giọt nước mắt, nhưng lời bày tỏ ngại ngùng rồi những lỗi lầm đã nghĩ chết cũng không dám khai. Cũng không thể thiếu những tiếng cãi vã, tức giân. Đủ những màu sắc của cảm xúc, đó là một điều siêu hạnh phúc với cuộc sống nhỏ của Han Jang và Min Yoongi
________________________________
vậy là ĐMTGN đã end hoàn toàn, tớ cũng chẳng còn tiếc nuối hay lưu luyến gì thêm được nữa, đây là một câu chuyện đầu tay với những từ ngữ văn vẻ mới chập chững nhưng lại được mọi người đón nhận rất nhiều làm bản thân tác giả cũng bất ngờ :>
dù sao chúc các cậu một ngày an lành, cảm ơn đã luôn đồng hành với ĐMTGN ❤
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro