#7. Mình bắt đầu lại nhé!

Đúng là Kim Taehyung...

- Tránh ra!

- Không được, cậu chạy trốn thì sao?

- Nhà tôi ở đây, chạy đi đâu?

- Cậu phải ở trong tầm mắt của tôi mới được.

- Buồn vệ sinh cũng phải thấy hả???

Nói thật từ nãy giờ tôi nhịn sắp không chịu nổi rồi, xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí lãng mạn của cậu nhưng tôi nhớ cái phòng vệ sinh nhà mình lắm rồi.
Taehyung chắc chắn cũng tự cảm thấy quê độ, cậu ta gãi gãi đầu rồi né đi chỗ khác nhường đường cho tôi.

Giải quyết xong rồi nhưng tôi vẫn đứng trước gương bồn rửa mặt suy nghĩ một chút. Tôi vẫn chưa hoàn hồn về những sự thay đổi mà Taehyung làm, thực sự là cố chấp. Tôi không trả lời vì dù có từ chối thì cậu ta vẫn sẽ làm tới bến luôn, từ hồi đó đã vậy. Hơn nữa nếu khiến cậu ta tức giận, chắc từ giờ đến cuối đời tôi cạp đất mà ăn không chừng. Trong lòng cũng hơi khó chịu đấy nhưng có lẽ cách duy nhất là tuỳ cơ ứng biến, cái gì đến trước thì tập trung vào nó trước.

- Không chịu ra à? Tôi đưa Nini đi bây giờ.

Tôi mở xoạch cánh cửa nhà tắm, thật là muốn cho tên này một đấm. Tôi bồng Nini từ dưới đất vào giường của nó, vuốt ve một chút.

"Hắt xì!"

- Sao thế?

Taehyung hắt hơi vài cái mà mũi đã đỏ ửng lên trông rất mắc cười, nhưng hắt hơi nhiều vậy có lẽ do Nini rồi.

- Không sao, chắc hơi lạnh.

Càng lúc nhìn càng nghiêm trọng hơn, mắt cậu ấy dần trở nên đỏ hoe. Tôi luống cuống tìm mấy viên thuốc dị ứng còn sót lại vì chị Jiyoon cũng bị tương tự khi đến đây.

- Này, uống vào đi.

- Gì thế, tôi không sao.

- Không sao cái gì mà không sao, cậu dị ứng với lông mèo mà không biết à?

Taehyung nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dịu hơn lúc vừa rồi còn cứng đầu không nhận lấy thuốc trên tay tôi. Chắc chắn cậu ấy biết bản thân mình bị dị ứng hà cớ phải tự mình dối người.

- Cậu ngồi yên nghỉ ngơi cho tôi, tôi đem Nini vô phòng.

Quanh đi quẩn lại khi tôi ra khỏi phòng, Taehyung đã ngủ từ lúc nào không hay. Để chuẩn bị những thứ này chắc chắn cậu ấy đã không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng. Không biết tại sao khi ngủ, gương mặt vốn lạnh như băng, chỉ biết cau mày ở công ty bây giờ lại hiền hoà, dịu dàng đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm cậu ấy trong lúc ngủ nên bản thân mới chăm chú như vậy. Nhìn sóng mũi cao tắp, đôi môi mỏng còn hơi chu ra rất đáng yêu. Không quá khi nói dung mạo của cậu chẳng thua kém gì mấy nam thần trong truyện đâu. Tôi bỗng bật cười trong vài giây ngắn ngủi rồi tự cốc vào đầu mình một cái.

"Mày đang nghĩ cái quái gì thế?"

Thu lại những dòng suy nghĩ của mình, tôi đi đến gian bếp của mình. Trước đây tôi không hay nấu ăn, căn bản tài nấu ăn có hạn cộng thêm hôm nào cũng làm việc đến tối muộn cho nên không có thời gian sử dụng đến nó. Nay nhìn vào thấy mọi thứ được sắp xếp lại thật gọn gàng, hơn nữa còn có máy rửa bát mà tôi chẳng thể nào ngờ có ngày mình sẽ sở hữu những thứ tiện nghi thế này. Tôi bật cười rồi nhìn sang Taehyung vẫn đang say giấc trên ghế sofa.

"Cậu đâu cần phải làm như thế."

Đến chập tối Taehyung mới chịu dậy. Tôi cũng từ phòng ngủ bước ra ngoài.

- Mấy giờ rồi thế?

- Đã 7h tối rồi thưa chủ tịch. Còn không mau trở về nhà của mình đi.

- Có gì ăn không?

Một là đói, hai là mặt dày nhất quyết ở lại đến cùng. Chẳng lẽ cậu ta định ở qua đêm đấy chứ?

- Ăn xong tôi sẽ về.

Thở phào một cái, có lẽ tôi nghĩ hơi quá đà.

- Muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

[...]

Tadaaa, đây chính là thành phẩm mà tôi nấu sau 1 tiếng cặm cụi trong bếp.

- Đây là gì?

- Cơm chiên, chưa ăn bao giờ hả?

- Mắc bệnh đấy.

Cậu ta đâu cần phải quá đáng như vậy với tôi. Thừa nhận rằng tôi nấu ăn dở tệ, nhưng món này nó chỉ hơi bén bén chút xíu vẫn ăn được kia mà. Nhìn khuôn mặt đáng ghét đang kì thị đồ ăn mà tôi làm, hận không thể úp cả bát cơm vào mặt.

Thế rồi cậu ta vẫn xúc một thìa đưa lên mũi ngửi sau đó nếm thử.

Gì đây? Nhả ra ngay miếng đầu tiên hả?

- Biểu hiện của cậu?

- Đúng là đảm đang.

- Cái gì?

Thấy không phục, tôi cũng xúc thử đưa vào miệng. Nó... nói thế nào đây nhỉ? Cơm không ra cơm, mùi khét khét vì bị bén quá rõ rệt. Đúng thật ăn hết đĩa này sẽ mắc bệnh mất. Rõ ràng tôi đang rất xấu hổ nhưng lại chẳng thể hiện ra ngoài, nếu để cậu ta thấy  chẳng phải tôi chịu thua rồi sao. Không ăn được thì là không ăn được, có thể ăn cái khác kia mà.

- Mì gói, thế nào?

Vậy là đành đun một nồi nước nấu mì gói. Đây là món ăn dễ làm nhất rồi đến trẻ tiểu học còn làm được, chỉ 5 phút là xong. Tôi cứ nghĩ bữa ăn xuề xoà thế này không đủ khiến Taehyung hài lòng nhưng nhìn xem, nồi mì tôi để nguyên bắc lên bàn, bảy phần là cậu ăn, 3 phần còn lại thì có nên tính cả nước dùng nữa không?

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng tản bộ ở một công viên gần đó. Phía sau của công viên chính là trường của chúng tôi hồi trước, điều tôi không thể ngờ rằng ngày hôm nay trường lại tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh năm cuối.

Ánh đèn sáng rọi cả một mảng trời, sáng chói hơn cả những năm về trước vì bây giờ công nghệ hiện đại tiện nghi đủ đầy. Chẳng hiểu vì lí do gì cả hai chúng tôi đều khựng lại nhìn về phía nơi có ánh đèn xập xình ấy.

Tôi bất giác nở nụ cười gợi nhớ hồi ức năm nào ở tuổi 18 tôi đã đánh mất lễ trưởng thành của chính bản thân mình. Không biết nên tủi hay hờn?

Taehyung nhìn rất chăm chú, trong ánh mắt cậu ấy đôi lúc còn phản chiếu ánh sáng loé lên như những sao băng bay qua. Ước gì có một lễ trưởng thành cho riêng chúng tôi. Rồi tôi bỗng nảy ra ý tưởng lớn, nắm lấy cổ tay cậu, tôi cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường.

- Đi theo tôi!

Thời gian chẳng chờ đợi một ai, bác bảo vệ năm nào còn ghi tên tôi vào danh sách muộn học giờ đã mọc vết chân chim, động tác cũng chầm chậm hơn trước rồi. Nhưng không vì thế mà ở bác mất đi phần trẻ trung, yêu đời trong mình, vẫn luôn nở nụ cười nhất là vẫn nhớ tên hai đứa tôi. Bác nói bác nhớ vì một đứa là đứng nhất toàn trường, một đứa hay đi muộn. Bác còn cho đặc quyền riêng cho vào dự mà không cần vé mời.

Đây đúng là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất, cuối cùng mình cũng đã một bước làm người lớn được gần chục năm. Nhìn những khuôn mặt non choẹt của cô cậu học sinh khiến tôi nhớ về thời niên thiếu của mình. Tôi đã từng hồn nhiên như thế cho đến khi dần hiểu chuyện hơn.

Bỗng tôi lo lắng lạ thường, tay chân bủn rủn, trong lồng ngực rộn ràng phát sợ. Thế mà không qua nổi mắt Taehyung, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi rồi nói.

- Tôi ở đây.

Thật buồn cười! Không lẽ tôi lại dễ đoán đến vậy?

Ra là cậu ấy vẫn còn nhớ ngày hôm ấy cho nên mới trấn an tôi. Cũng đã lâu rồi kia mà, với cả hôm nay đến đây nhất định không phải là tình cờ. Dù sao thì đón lễ trưởng thành vào tuổi 25 cũng không quá tệ.

- Cậu có muốn nhảy một bài không?

Là tôi mở lời trước. Tôi không muốn vì cảm xúc của quá khứ mà phá hỏng tối hôm nay. Vừa hay hôm nay khi xuất viện, chị Jiyoon đã năn nỉ thế nào tôi mới mặc chiếc váy dài đến đầu gối trông không giống váy dạ hội nhưng ít nhất tôi đã có vibe của buổi lễ. Taehyung cũng vậy, đường đường là một chủ tịch, tất nhiên luôn tạo cho mình thói quen mặc vest. Có thế nào nhìn vẫn giống một đôi.

- Thật sự không sao chứ? Nếu mệt tôi đưa cậu về nhé!

Cái lắc đầu cho qua cũng chẳng lừa được Taehyung nhưng cậu ấy vẫn chiều theo tôi, cùng tôi khiêu vũ một đoạn nhạc nhỏ. Tôi không giỏi khiêu vũ nhưng cùng từng xem qua trên TV rồi bắt chước theo ấy thế mà vẫn chậm hơn Taehyung một nhịp khiến bản thân suýt vấp. Trái lại Taehyung thì được học hồi còn cấp hai có tham gia câu lạc bộ, cậu nhẫn nại để tôi đặt chân mình lên trên cậu rồi thong thả di chuyển theo nhạc. Vài ba giây tôi lại sợ tôi nặng quá, dẫm lên chân cậu sẽ bị đau nên cứ liên tục hỏi.

- Có nặng không? Tôi xuống nhé.

- Không nặng đâu...

Một hồi cũng hết bài, sau đó chỉ vang lên một khúc nhạc thư giãn, nhẹ nhàng. Ban nãy khi nhảy tôi lại chẳng hề ngại ngùng tí nào, vậy mà giờ tôi cảm giác mặt mình đang nóng bừng, hai tai cũng vậy mà đỏ lên.

Taehyung bỗng nhiên trực tiếp vòng tay qua eo kéo tôi vào lòng. Khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ cách có một gang tay. Cậu nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi lại ái ngại đến mức chả biết nên nhìn hướng nào. Có lẽ cậu cũng nhận ra sự khác thường ở tôi. Taehyung khẽ áp tay vào má trái...

- Mình bắt đầu lại nhé!

End #7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro