Hai con hổ cái.
Vậy là ngày hôm qua không có ai về nhà cả. Từ Seokijn, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehuyng rồi cả Jungkook. KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ TỰ ĐI, À KHÔNG, TỪ LẾT VỀ NHÀ CẢ.
Bây giờ Min Hee đang ở nhà, ngồi ngóng thằng chồng đẹp trai quý hóa của mình trở về với ánh mắt rất là hiền từ và cây roi bên cạnh. Bạn chợt có một ý nghí nghĩ rất thánh thiện, rất hiền lành.
" Kim Taehyung, chết với bà. "
Môi nhếch lên, nụ cười được hiền lành được nâng lên một tầm cao mới.
Tại cái nhà hàng mà người con trai mang tên HI VỌNG làm chủ, trong một căn phòng rộng rãi có chứa một bàn ăn thịnh soạn nhưng đã bị chén sạch, có bảy người con trai lớn xác nằm chình ình trên ghế, trên bàn, trên sô pha, trên sàn nhà. Cảm giác giống như là một mớ hỗn độn khi không ai có tướng ngủ đẹp như ngoại hình của mấy ảnh. Kèm theo là tiếng ngáy.
Bây giờ là 10 giờ sáng, vẫn chưa ai chịu dậy.
Một anh nhân viên cao ráo ưa nhìn đi vào căn phòng ấy, lay lay cậu chủ mình dậy.
- Cậu ơi. Cậu ơi. Có hai cô gái đẹp lắm tới tìm cậu kìa!
- Ưmm.... cái gì? Nói lại nghe coi.
- Thưa có hai cô gái đẹp lắm tới tìm cậu kìa.
- Gái?
Jimin cũng bị tiếng ồn mà tỉnh dậy.
- Gái tìm anh hả? Để tui ra coi mặt thử đẹp bằng tui không.
Jimin ưỡn người, nhìn xung quanh rồi lắc đầu.
- Thằng Tae chắc xíu nữa cũng bị con Min chém thôi. Poor Tae.
Ngay sau đó, hai người đi rửa mặt rồi định bụng ra gặp mặt hai vị khách đẹp kia.
Hai người bước ra phòng dành cho khách, thấy bóng lưng của hai cô gái nhìn đằng sau thôi cũng biết là đẹp. Hai cặp mắt lơ đãng bước tới.
- Xin lỗi hai cô vì đã để hai người đợi lâu.
Không trả lời. Hai người lập tức tới ghế ngồi xuống. À mà chưa kịp ngồi xuống, mặt hai người đã tái ngắt như mới vừa gặp ma rồi. Có khi còn hơn gặp ma nữa cơ.
- Mấy anh tối qua vui vẻ chứ hả?
- Min.... Min Hee à.....
Nói mà còn bị vấp nữa đấy.
Bạn lướt mắt, nhìn từ Jimin sang Hoseok rồi tự hiểu tình hình.
" Ra là nhậu say quá. "
- Hình như mới ngủ dậy hả anh? Em có làm phiền không?
- Không... Không. Anh tỉnh nãy giờ rồi.... Em ăn sáng chưa? Hay để anh kêu người làm bữa sáng cho em.
- Thôi đi anh. 10 rưỡi trưa rồi nên em không ăn sáng nữa đâu.
- 10 rưỡi? Trễ vậy rồi hả?
- Chứ anh nói anh tỉnh nãy giờ rồi mà, anh không coi đông hồ hả?
Câm nín. Đợt này chết chắc rồi. Không phải một, mà là hai người con gái, hai người con gái có khả năng phá nát cái ý chí anh hùng của bảy người con trai.
- Mấy người kia chắc tỉnh hết rồi hả? Họ đâu rồi?
Hết bạn giờ lại tới Hanna.
- À.... đang... đang... trò truyện tâm tình.
- Thế à? Hai anh kêu ra dùm em ra được không?
- Chờ anh xíu.
Hoseok, Jimin phóng như điên về phòng mấy người còn lại đang ngủ.
- ANH EM! DẬY HẾT ĐI. CÓ LỬA.
Ai cũng ngồi dậy, trừ Tae.
- Lửa bố không sợ. Chỉ sợ vợ.
- VỢ MÀY LÀ LỬA ĐÓ TAE. DẬY NHANH NẾU MÀY KHÔNG MUỐN ẺM ƯỚP XÁC MÀY.
Taehyung bật dậy.
- Jimin, nói thiệt hả?
- Không tin cứ ngủ.
- Dẹp mẹ đêiiiiiii!
- Jin hyung, có Hanna nữa.
Hai người đã thực sự tỉnh, ba người kia cũng lớ ngớ tỉnh theo.
Nửa tiếng sau.
Bạn với Hanna đang kiếm thú vui trên màn hình điện thoại thì có tiếng mở cửa. Bảy người xếp hàng đi vào.
- Ái chà. Nhanh dữ hen.
Sau đó là màn trừng mắt của hai cô gái.
- HANNA. Tụi nó dụ anh, anh uống coca mà tụi nó lén đổ rượu vào té ra anh say luôn. Anh không có tội, tụi nó mới có tội.
Seokjin lại giở mặt mèo ra dụ Hanna - con người dễ tha thứ.
- Ừ thì......
- Không được. Dứt khoác lên.
Bạn nói với Hanna. Cô bắt đầu lấy lại ý chí rồi gỡ Seokjin ra khỏi người.
- Tụi anh có biết là tối qua mấy anh không ai chịu bắt máy của em không hả? Tae còn chẳng chịu về nhà nữa kìa.
- Em đã gọi biết bao nhiêu cuộc tụi anh biết không? 140 cuộc đấy. Tức mỗi người 20 cuộc. Hối lỗi chưa?
- Còn nữa. Tae, ra đây. Anh đã nói là không uống say rồi còn gì?
- Em cũng thất vọng về anh đấy Seokjin oppa!
- Kookie, cậu biết là cậu không thể uống rượu nhiều không hả?
- Namjoon oppa, anh sao có thể? Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lỡ mai anh bệnh thì học sinh tụi em ai dạy hử?
- Yoongi hyung, anh mà cũng say nữa à?
- Hobi oppa, anh biết tửu lựng anh không tốt rồi mà. Uống chi nhiều thế?
- Jiminie hyung, sao anh không biết khuyên ngăn hử? Em thấy anh tỉnh nhất ngày hôm nay đấy.
Xối xả như nước lã, bị la bầm dập. Bảy người cũng có vẻ hối lỗi rồi nên thôi, bạn với Hanna cũng dừng.
Sau đó mấy người kia nhanh chóng đi tiếp nước cho hai cái cổ họng đang khô khan, tiếp lương thực cho hai cái bụng đang mất sức vì nãy giờ dùng nhiều sức kia.
Cơn nóng giận qua đi. Hai người đồng thanh.
- Lần sau còn nữa là chết với tụi em.
- Vâng ạ!
Bảy người đồng thanh lại.
- Giờ tụi em định đi đâu?
Namjoon bắt đầu lên tiếng.
- Đi đâu á hả? Hanna, đi đâu chơi đi.
- Lâu rồi chưa tới sở thú. Hay vào đó chơi đi.
- Nghe nói trong đó có hổ?
- Không phải một nha, là hai con luôn đấy.
- Tuyệt vời ông mặt trời. Đi thôi.
Bạn với Hanna đứng dậy. Đi ra phía cửa.
- CHO TỤI ANH ĐI THEO.
Bạn quay đầu lại.
- Sao lại phải theo?
- Để có gì thì dễ chuộc tội.
Yoongi đúng là nhanh trí, trả lời không cần suy nghĩ.
- Ý kiến hay, mình đi thôi.
Bạn lắc cái đầu, ý bảo bọn họ chuẩn bị đi. Ít nhất cũng phải chỉnh lại quần áo, lê thê quá ai chịu được. Dù sao cũng mang tiếng là trai đẹp, đã đẹp trai rồi thì cũng phải phong độ một chút, không thì hình tượng nó bay không có chỗ đáp.
Ít phút sau, bay người bước ra sau khi chỉnh chu lại bộ đồ đang mặc, hộ tống hai cô tiểu thư tới sở thú.
Chín người đi chả khác gì đi du lịch, tung tăng chỗ này tới chỗ kia, nhìn con này hết con kia, cười đùa thoải mái. Chỉ tội Min Yoongi, cái đám này làm anh chạy đi chạy lại mệt bỏ xừ.
" Biết dị ở nhà ngủ cho rồi " Anh thở dài thành tiếng.
- Anh mệt hả? Có cần nghỉ không?
Bạn quay người ra sau, nhìn bộ dạng ảm đạm của anh mà hỏi. Nói chứ đi chơi thì đi chơi, dù sao vẫn phải lo cho đồng bọn trước.
Min Yoongi lắc đầu, bạn cũng không hỏi thêm nữa.
Điểm tiếp theo là chuồng hổ, nơi có hai con hổ.
- Woww, hổ kìa.
Jimin bắt đầu lên tiếng, con mều xinh xinh đáng yêu cuối cùng cũng thấy đồng bọn.
- Chào mèo lớn, anh là mèo nhỏ, em có ăn chay không?
- Thế mày có ăn chay không?
Min Yoongi lên tiếng, câu nói hay đấy chứ. " Park Jimin, mày có ăn chay không? Anh thì không. "
- Pặc ChimChim là mèo nhỏ, Kim TaeTae là mèo lớn, anh là sóc bay.
Seokjin lại lên tiếng, cả đám thầm cười.
- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai con này là hổ, mà hổ thì có vẻ giống như Hanna với Min Min. Nếu hai con hổ này giận lên thì càng giống hơn nữa, phải nói là i chang không khác luôn. Quá đáng sợ.
TaeTae của chúng ta hồn nhiên lên tiếng, anh không biết mình đang nói gì đâu.
- Thế anh có muốn vào chơi với hổ không?
- Em cho anh vào nhé?
Bạn với Hanna liếc qua TaeTae đáng yêu.
Tae sợ nên im lặng.
- Tae, bên kia có chuồng khỉ kìa, hợp với bay đó.
Hoseok nhìn qua chuồng khỉ.
- Hay em qua chào hỏi cái nha.
Tae tung tăng chạy qua bên đấy, đu lên thành chuồng và..... chào hỏi?
- Chào mày, khỉ.
- Mày khỏe không? Trong này thoáng mát vậy chắc là khỏe lắm ha?
- Mày thích chuối không? Tao thì thích.
- Mày mấy tháng tuổi rồi?
- Hey guy! Tell me, pờ li?
Độc thoại với một con khỉ ư? Đúng là Tae.
Sau đó mọi người đi vào quán kem gần đó. Đối với bạn, kem là chân ái.
- Em với Hanna đi lấy cho, mọi người ngồi đi.
- Để mình đi chung cho.
- Cậu yên phận ngồi đó đi, Kookie.
Bạn với Hanna đi tới quầy, cả lũ ngồi trông.
- Hey Tae. Hồi đó Min của mày dữ dị á hả?
- Không. Lúc mới quen ẻm hiền lành lắm, giờ thì càng lúc dữ.
- Jin hyung, còn Hanna?
- Một câu thôi, tượng tự.
- Con người càng lúc càng khó hiểu.
Trong một góc của cái bàn, một Kim Namjoon cười hiền hậu nhìn bóng lưng của Min Hee.
" Tìm thấy rồi. "
Anh vừa mới nhận được cuộc điện thoại của cấp dưới - người tìm hiểu thông tin làm việc cho anh. Có lẽ anh đã tìm thấy điều quý giá nào đó.
Đợi lâu rồi phải không? Yên tâm, Au luôn ở đây!😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro