Nguy hiểm
Sáng hôm sau bạn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Lại có cảm giác như sắp nghẹt thở. Nhìn xuống thì có bàn tay ôm chặt lấy bạn. Lại là Kim Taehyung. Anh ta nghĩ sao mà lại ngủ cùng bạn 2 ngày liền vậy chứ? Bạn lại thuận chân đạp anh ta xuống giường.....
- Á. Cái gì vậy?
- Cái gì là cái gì?
- Lần thứ hai rồi đấy. Hồi giờ chưa có ai dám làm vậy với tôi đâu.
- Giờ thì có rồi. Ai cho anh lên giường tôi ngủ?
- Hôm qua em say nên tôi đưa về. Chăm sóc em mệt quá nên ngủ luôn. Có sao đâu? Sau này em cũng lấy tôi thôi!
- Cái gì mà lấy. Dù có lấy cũng không cho phép nghe rõ chưa?
- Chưa.
- Anh....
- Tôi ra ngoài đây. Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với tôi! À mà nhớ thay đồ!
- Thay đồ?
Anh ta bỏ ngoài tai câu hỏi của bạn mà nhanh chóng ra khỏi phòng.
Bạn nghi ngờ lời anh ta nói nên xem lại đồ trên người.
" Là sơ mi của anh ta! Không...... không lẽ.... "
- YAHH. KIM TAEHYUNG. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Tiếng hét của bạn vang khắp nhà. Cô giúp việc dưới nhà nghe thấy mà chỉ biết cười gượng.
" Cô tiểu thư này đúng là kì lạ! "
Cô ấy nghĩ bạn kì là cũng phải thôi. Thường thì người ta thấy các cô tiểu thư con nhà giàu thường thì phải kiêu căng ỷ thế, còn bạn thì đơn giản lại còn đối xử tốt với người làm. Các cô tiểu thư kia thì lúc nào cũng bám lấy cậu chủ còn bạn thì thản nhiên gọi anh ta là " Đồ đáng ghét ".
Bạn vệ sinh xong mặt hầm hầm xuống lầu. Đi tìm cô giúp việc.
- Cô ơi. Tối hôm qua cô thay đồ cho tôi phải không?
- Không thưa cô. Hôm qua tôi cũng định thay cho cô nhưng cậu chủ nói rằng cậu sẽ tự thay cho cô.
- Tên đó thay...?
- Vâng!
" Kim Taehyung! Sao anh dám? "
- Có chuyện gì không thưa cô Lee?
- À không! Mà cô tên gì vậy? Hôm qua tới giờ quên mất.
- Là So Ah ạ!
- So Ah! Tôi thấy hơi đói. Cô làm đồ ăn sáng cho tôi được chứ?
- Dạ được. Cô chờ tôi xíu!
Trong lúc So Ah làm đồ ăn. Bạn lên lầu tìm phòng anh ta rồi gõ cửa. Té ra là phòng anh ta cạnh phòng bạn.
" Cốc cốc "
" Cạch "
- Có chuyện gì? Là em à Min Hee. Tìm tôi có việc gì?
- Anh còn dám hỏi. Ai cho anh thay đồ cho tôi!
- Tại em say quá thôi. Tôi mới giúp em!
- Vậy tại sao anh không để cô giúp việc làm?
- Không thích!
- Không thích? Không thích là được à? Khai mau. Anh thấy những gì rồi?
- Thấy hết rồi!
- Anh còn dám? Phận làm con gái như tôi khổ quá trời ơi. Sau này còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa!
- Không sao! Còn có chồng chưa cưới của em đây mà.
- Không thèm. Plè. Cấm anh không cho ai biết đấy!
- Tùy hứng tôi thôi.
-.....
Nhìn con người trước mặt bạn chỉ muốn cho anh ta một cú.
- Biết rồi biết rồi. Không nói là được chưa gì! Xuống ăn sáng nào!
Anh ta thấy gương mặt giận dỗi của bạn vô cùng dễ thương. Dỗ dành bạn rồi kéo tay bạn xuống ăn sáng.
Trong bữa ăn.
- Hôm nay em không học à?
- Có 2 tiết buổi chiều!
- Học xong đợi trước trường. Tôi sẽ đón.
- Không phải anh bận nhiều ở công ty lắm sao? Tôi thấy anh rảnh quá rồi!
- Việc không quan trọng thì đã có cô thư kí lo rồi. Yên tâm. Nhớ chờ tôi ở trường đấy!
- Biết rồi.
Ăn xong rồi thì bạn chạy ra vườn tản bộ.
Buổi chiều....
Bạn đi đến trường như thường lệ. Nhưng hôm nay thì khác. Nhìn bạn có vẻ vui hơn không ảm đạm như mọi ngày. Trong lúc cất đồ vào ngăn tủ, bạn làm rơi một chiếc vòng.
- Min Hee ơi! Cậu làm rơi chiếc vòng này này.
Có một cô bạn chạy tới đưa cho bạn chiếc vòng. Bạn cầm lấy chiếc mà cảm thấy vui. Đó là chiếc vòng mẹ tặng cho bạn lúc 16 tuổi. Có lẽ bạn đã cất trong tủ rồi quên mất.
- Cảm ơn cậu. Mình tìm hoài mà không ra. - Bạn mỉm cười
Cô gái đó tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn bạn. Cô ấy không ngờ một người lạnh lùng như bạn lúc nở nụ cười lại đẹp đến như vậy.
-Không có gì! Mà Min Hee này. Cậu cười trông đẹp lắm đó nha. Cậu nên cười nhiều hơn!
- Cảm ơn. Mà cậu biết mình?
- Cậu là hot girl của khoa. Ai mà chẳng biết.
- Vậy à? Cậu tên gì?
- Là Jung Hanna. Mình học cùng khoa với cậu. Mình muốn làm quen với cậu lâu rồi nhưng không dám. Không ngờ lại có thể nói chuyện với cậu. Bọn người kia cứ nói cậu lạnh lùng vô cảm nhưng mình lại thấy cậu dễ gần với dễ thương. Bọn họ đúng là chỉ biết nói bậy.
- Vậy à? Vậy ta làm bạn nhé?
- Thật à? Cậu không đùa chứ?
- Không đùa.
- Tốt quá rồi.
Sau đó cả hai cùng vào lớp. Cùng ngồi chung 1 bàn trước ánh mất khó hiểu của bao nhiêu người. Bình thường thì bạn sẽ không ngồi chung với ai cả và rất ít nói. Còn hôm nay. Bạn lại ngồi chung với Hanna lại còn nói chuyện cùng cô ấy.
- Hanna. Min Hee. Hai em giữ trật tự.
- Vâng..
Đến nỗi giáo viên còn phải nhắc cơ mà.
- Min Hee. Về chung nhé!
- Ra trước cổng thôi được không? Có người đón tớ rồi!
- Cũng được. Cậu có muốn uống nước không? Tớ đi mua.
- Cũng được. Làm phiền cậu nhé!
- Không sao mà!
Nói rồi Hanna chạy đi mua nước. Còn bạn đi từ từ ra cổng.
Bỗng ở đâu ra có một bọn người áo đen chạy tới cho bạn ngửi thuốc mê rồi đưa bạn đi.
Hanna cầm chai nước chạy tới. Không thấy bạn. Cô ấy đi tìm bạn thì thấy một chiếc điện thoại và một chiếc vòng. Nhìn lại thì. Là vòng của bạn.
Biết là bạn gặp chuyện không hay. Cô hốt hoảng chạy tới cầm chiếc vòng và điện thoại. Không biết làm sao. Bí quá nên cô cầm điện thoại lên rồi mở máy. Biết là không nên nhưng chỉ còn cách này mới cứu được bạn. Bật vào tin nhắn. " Taehyung là tên đáng ghét " dòng chữ này đập vào mắt cô. Cô lập tức gọi cho số này.
- Alo. Min Hee. Tôi sắp tới rồi. Em chờ tôi chút nhé!
-.....
- Này. Đừng giận. Trả lời đi chứ!
- Xin lỗi anh là người quen của Min Hee?
- Cô là ai?
- Tôi là bạn Min Hee. Hình như cô ấy gặp chuyện rồi. Nếu anh đang tới trường thì làm ơn chạy nhanh lên đi. Tôi chờ. Tóc tôi ngắn. Làm ơn nhanh đi!
Tút tút.
Anh nghe Hanna nói thì tăng tốc chạy như điên về phía trường. Tim đập mạnh. Dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn chạy như ma đuổi. Vì anh lo cho bạ. Sợ bạn gặp chuyện gì. Sợ mất bạn. Có lẽ anh đã yêu bạn mất rồi!
Chạy tới cổng trường là đã thấy Hanna đứng đấy. Anh dễ dàng nhận ra vì cô ấy để tóc ngắn lại còn có cảm giác lo sợ.
- Cô nói đi. Min Hee có chuyện gì?
- Anh...anh là?
- Chồng sắp cưới của Min Hee.
- Min Hee cô ấy. Hình như gặp chuyện rồi. Tôi và cô ấy hẹn nhau ở cổng trường nhưng tôi lại chạy đi mua nước. Lúc tới thì không thấy cô ấy đâu nên tôi chạy đi tìm. Và tôi thấy điện thoại cô ấy!
- Sao cô lại biết là điện thoại cô ấy?
- Vì kèm theo chiếc vòng. Tôi đã tận mắt thấy cô ấy đeo chiếc vòng này vào tay.
-..... Không hay rồi!
- Bây giờ ta tìm Min Hee ở đâu đây.
- Không biết.
Hai người suy nghĩ một hồi. Hanna có ý định gọi cảnh sát nhưng họ bảo sau 24 giờ mới gọi là mất tích.
Chợt Taehyung nhớ là đã lén cài định vị lên hoa tai bạn. Nhưng lại không nhớ là bạn có đeo hay không.
- Cô có thấy cô ấy đeo hoa tai hay không?
- Hoa tai? Màu bạch kim?
- Đúng đúng.
- Min Hee đã tháo xuống và để trong túi áo.
- Thật chứ?
- Tôi thấy rõ ràng mà!
- Tôi có cách rồi.
Taehyung cầm điện thoại lên. Thật may là chiếc hoa tai đó vẫn còn bên bạn nên nó phát tín hiệu. Bạn đang ở một căn nhà hoang khu Gangnam.
- Cậu kêu thêm một đám người nữa tới địa chỉ XX. Tiểu thư Lee bị bắt cóc. Nhớ không làm kinh động ai cả. Khi có hiệu lệnh của tôi mới tiến hành.
Anh ta gọi điện cho đám vệ sĩ.
- Min Hee đang ở đó ư?
- Ừ. Tốt nhất cô về nhà đi. Có gì tôi sẽ báo với cô sau.
- Tôi.... Anh phải cứu Min Hee nhé! Min Hee cậu ấy rất dễ thương.
- Tôi biết điều đó!
Anh ta quay lưng leo lên xe phóng tới địa chỉ mà bạn đang ở.
" Min Hee. Tôi không cho phép em xảy ra chuyện. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro