Chap 1

Vào cái ngày hôm ấy, cậu đã định hướng ước mơ riêng cho mình để rồi bỏ tôi ở lại đây, cậu chạy theo đam mê mà quên mất rằng có một người luôn đứng chờ cậu, chờ 1 tin nhắn, chờ 1 cuộc gọi, chờ 1 lời hỏi thăm nhưng cậu..... đã quên tôi thật rồi. Dưới ánh hào quang sân khấu đó có biết bao nhiêu người gọi tên cậu, có biết bao nhiêu người muốn ôm lấy cậu, tôi chỉ là một phần nhỏ bé ấy. Tôi hạnh phúc vì cậu đã đạt được ước mơ của mình nhưng lại hận cậu vì đã không giữ lời hứa, TaeHyung à đã 7 năm rồi chúng ta không liên lạc với nhau. Hãy hạnh phúc nhé !
《 Bảy năm trước 》
- TaeHyung sau này lớn lên cậu ước mơ làm gì ? - tôi vừa cầm cây kem trên tay vừa ăn vừa hỏi
- Ừm... tớ muốn làm ca sĩ, đến khi tớ làm ca sĩ rồi tớ sẽ mua kem cho Hanie ăn thỏa thích
- Mà mai sẽ có kết quả thực tập sinh đúng không ?
- Ừm... mà nếu không đậu sẽ không sao, người đẹp trai như tớ chắc chắn sẽ có công ty nào đó trong Đại Hàn Dân Quốc này nhận.
- Nếu đậu khao tớ một chầu hoành tráng đê
- Quất luôn.

Hôm sau, Taehyung nhận được thông báo trúng tuyển liền hớt hả chạy đến nhà Hanie

- Hanie àaaaaa !!
- Wae wae ?? Có chuyện gì ? Cậu bị gì hả ?
- Hanie à tớ trúng tuyển rồi áaaaa !
- Daebak !! Áaaaaaa
Hai đứa ôm nhau nhảy nhót như điên, tôi hạnh phúc đến mức nước mắt tuôn trào.
- Thôi mà đừng khóc, hôm nay tớ khaoo ! Chơi nguyên đêm đii !
- Ok luôn, ôi bạn của ai mà giỏi thế này huh
- Tớ là TaeHyung bạn của Hanie, TaeHyung đẹp trai nhất quả đất hì hì. Cậu thay đồ đi, bây h đi luôn
- Ok đợi tớ 20p
Nguyên ngày hôm đó, tôi và TaeHyung đi chơi khắp Seoul, đi bar, đi ăn, karaoke, xem phim, đi ngắm cảnh đêm trên sông Hàn và cuối cùng là Tháp Namsan. Cảm giác thật tuyệt vời, chúng tôi mệt lã, đứng trên Tháp ngắm cảnh đêm.
- TaeHyung à, nếu sau này thành ca sĩ rồi cậu có quên tớ không ?
- Sao tớ lại quên được người bạn già này chứ.
- Cậu hứa đi !
- Vâng tớ hứa !
- Tớ muốn làm stylist, tớ muốn làm stylist cho cậu
- Tuyệt vời, cậu được mệnh danh là nữ hoàng thời trang có con mắt tinh tế nhất trường kia mà, cậu phải cố lên, tớ muốn cậu làm stylist cho tớ
- Được thôi, ya ! Cái thằng nhóc này, sau này cưng mà quên chị thì chết chắc đó
- * choàng lấy cổ Hanie * Không có đâu chị hai tôi ơi
- Nhớ phải giữ liên lạc đấy, mai cậu đi đúng không ? Tớ sẽ nhớ cậu lắm
- Tớ sẽ giữ liên lạc mà, ôm nhau cái nào
Hanie ôm lấy TaeHyung, một cảm giác hạnh phúc, vì cô thấp hơn Tae một cái đầu nên nằm gọn trong vòng tay của TaeHyung.
- TaeHyung à, cố lên !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro