Chap 22

- Cái tên này thật biết đùa.
- Ăn xong chúng ta đi đến một quán cà phê rất nổi tiếng ở đây, và đến hồ ước nguyện cậu sẽ rất thích đó.
- Tớ muốn đi mua quà cho mẹ và quà lưu niệm nữa, cậu dẫn đường được không ?
- Oppa tuân lệnh.
---------------------
* Tại khách sạn *
- V làm gì mà cứ cắm đầu vào điện thoại thế ? - Rap Mon
- Em đang canh cứ cách 1 tiếng là gọi cho Hanie một lần thôi - Tae
- Không lâu nữa chúng ta sẽ có fan meeting ở đây. Concert ở Taiwan, và nhiều lịch trình khác. Vậy nên hãy cố gắng tập luyện ở bất cứ mọi nơi, hiện giờ Bang CEO đã cấm chúng ta đi lại thường xuyên ở LA. Khi chụp hình xong thì có thể đi lại bình thường. - Jin
- Tại sao vậy hyung ? - Jung Kook
- Có một fan đã bắt gặp và chụp hình chúng ta rồi đăng lên SNS. - Suga
- Nó có thể làm ảnh hưởng đến buổi chụp hình, nên hãy cố gắng một chút. - J Hope
- Aigoo, chán quá đi mất !! - Jimin
- Fighting !!

TaeHyung vẫn cứ trầm ngâm nhìn điện thoại rồi suy nghĩ, không biết cô ấy với Chanyeol hyung sao rồi, làm ơn đừng hại Chanyeol hyung ! Muốn hại thì hãy hại TaeHyung này này, tôi sẵn sàng dâng hiến cho cô. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, sau đó đi qua phòng Hanie dùng chìa khóa dự phòng của phòng cô ấy rồi tiến vào. TaeHyung thả người trên giường của Hanie, mùi hương hoa hồng vẫn còn phảng phất trên chiếc gối nằm, thật dễ chịu ! Chẳng mấy chốc cậu đã ngủ mất.
---------------------------

Hanie và Chanyeol đi đến tiệm cà phê thú cưng, vì Chanyeol biết cô rất thích động vật nên đã dẫn cô đến đây. Vừa mới mở cửa vào, những chú chó đã chạy đến nhảy lên ôm cô, như đã thân thiết từ lâu vậy. Các chú chó đa số thuộc giống chó Alaska và Husky nên rất thông minh và đáng yêu. Chanyeol hơi bất ngờ và có vẻ sợ nên núp sau lưng Hanie, cô bật cười.

- Chẳng phải cậu thích chó lắm sao ?
- Mặc dù thích nhưng tớ vẫn sợ.
- Đồ trẻ con * cười *
- Cậu muốn tớ chứng minh tớ là đàn ông chứ ?
- Cậu sẽ làm gì nào ?
- * cười nham hiểm * À.... không có gì.

Hanie vẫn ngây thơ chơi đùa cùng các chú chó, cô mua đồ ăn cho chúng và nhâm nhi tách cà phê mang hương vị LA. Bỗng nhiên cô thấy có một chú cún ngồi một mình trong góc, cô tiến đến. Ánh mắt của chú chó có vẻ sợ sệt và co rút lại.

- Chị ơi, sao chú chó này lại nhút nhát khác với các chú chó kia thế ? - Hanie sử dụng tiếng Anh giao tiếp với nhân viên quán cà phê
- Một năm trước, chú chó này đứng trước quán cà phê trong ngày bão rất lạnh. Người ướt nhem, chúng tôi đã nhận nuôi nhưng sử dụng nhiều cách mà nó vẫn thế. Chúng tôi lo lắm.

Hanie nghẹn ở cổ, sâu trong ánh mắt của chú chó ấy có gì đó rất giống cô. Cô nhẹ nhàng nâng nó lên, vuốt bộ lông mượt như tuyết ấy. Chú chó cảm nhận được sự ấm áp từ Hanie, nó nhảy lên ôm lấy cô. Chanyeol đứng phía sau, cậu cảm thấy tình yêu của Hanie thật lớn " cậu ấy vẫn như ngày nào, vẫn cứ đáng yêu như thế, vẫn cứ mềm lòng nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ " cậu khẽ cười.

- Em muốn nuôi em ấy chứ ? "Oppa" sẽ tặng em nhé ?
- Người ta sẽ bán sao Chanyeol ?
- Đúng vậy, có một số khách hàng vì quá yêu mến nên đã mua một vài chú chó về. Chủ quán ở đây rất tốt bụng nên không sao đâu.
- Thật sao ? Cậu quen chủ quán hả ?
- Chủ quán là tớ này !
- Cái gì ??
- Bất ngờ chứ ? Tớ đã mở quán này được 2 năm rồi. Chính tớ là người phát hiện chú chó ấy.
- Ya ! Sao cậu không nói sớm ?
- Cậu đặt tên cho nó là gì ?
- " Bumi " nha ?
- Tên đáng yêu đấy, tớ đã chích ngừa cả rồi. Nên cứ nuôi bình thường và chăm sóc cho Bumi thật tốt.
- Cậu thật đáng yêu !
- Cảm ơn tớ biết mà.
- Tớ không nói cậu, tớ nói Bumi.
- Ya ! Đồ đáng ghét.
- Nào nào, Bumi đáng yêu còn cậu thì đẹp trai và tốt bụng nhé.

Chanyeol xoa đầu Hanie, cậu chào tạm biệt nhân viên rồi dẫn cô và Bumi đi đến hồ ước nguyện. Bumi có vẻ lâu rồi mới được đi ra ngoài nên rất thích thú.

- Hanie à, đồng xu này ! Cậu thảy trúng vào dĩa dưới cái tượng thì sẽ ước được.
- Dae, tớ biết rồi. Cậu làm trước đi.
- Nhìn kĩ nhé !

Chanyeol thả đồng xu vào trong dĩa sau đó chắp tay ước. " Ước cho Hanie luôn vui vẻ, cười tươi như thế này. Ước cho cậu ấy thật hạnh phúc, làm ơn " .

- Cậu đã ước gì thế ?
- Ước cho tớ đẹp trai hơn * cười *
- Thật là...

Hanie cũng bắt đầu thảy đồng xu xuống. Cô chắp tay ước " Ước cho TaeHyung thật khỏe mạnh và hạnh phúc, ước cho Yeolie đẹp trai hơn, và cố gắng theo đuổi ước mơ của cậu ấy, ước cho Bumi sẽ vui vẻ khi bên cạnh Yoo Hye Han này "
- Cậu ước gì đấy Hanie ?
- Ước cho tớ đẹp gái hơn.
- Cậu tham quá đi mất ! Đẹp thế này mà đòi đẹp nữa, cậu tính thi " Người đẹp quốc dân " à ?
- Còn cậu thì sao ? Cậu cũng ước mình đẹp trai hơn thôi.

Chanyeol bật cười, khoảng thời gian bên cạnh Hanie thật hạnh phúc. Cậu đã từng gặp nhiều cô gái, nhưng tất cả, tất cả đều thua cô ấy. Chính Hanie là người cho cậu niềm tin, là người mà cậu có thể tin tưởng và thoải mái nói tất cả khi bên cạnh cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro