Chap 24
Hanie kéo tay Chanyeol lên phòng mình, và mở tất cả chai rượu soju ra.
- Ya ! Cậu uống với mình đi.
- Không phải ngày mai cậu còn phải làm việc sao ?
- À, cậu còn lịch trình của cậu nữa. Baekhyun đâu rồi ?
- Cậu ấy về phòng ngủ rồi. Cậu ấy ở phòng của tớ ấy.
- Vậy cậu cũng ngủ đi tớ sẽ uống một mình.
- Ya ! Thôi được, tớ uống với cậu vậy.
Hanie rót rồi cứ rót mới đấy đã 3 chai. Chanyeol có ngăn cản cũng không được.
- Chanyeol à, cậu biết không. Thật sự tớ rất chán khi làm việc với 7 người ấy ! Thật sự không ai hiểu tớ cả, nhất là cái tên KIM TAEHYUNG ấy ! Là cái tên đáng ghét nhất vũ trụ mà tớ từng biết.
- Cậu uống nhiều rồi, nghỉ đi.
- Không, chỉ mới 3 chai thôi.
- Mai cậu sẽ không làm việc được đâu đấy !
- Đừng lo, Hanie này không sao.
Hanie lại uống tiếp, 8 chai soju đã được mở ra và được cô uống sạch. Chanyeol thấy tình hình không ổn, liền gọi TaeHyung qua. TaeHyung chạy đến, trước mặt cậu là một cô gái say xỉn nằm dưới sàn. Căn phòng ngập mùi rượu. Chanyeol vì có việc gấp nên đã đi đến công ty của cậu bỏ lại TaeHyung trong tình huống này. TaeHyung ngồi xuống, chạm nhẹ vào má Hanie.
- Ya ! Cô còn sống không đấy ?
- Cái tên đáng ghét !
- Cái gì ?
- Cậu là cái tên đáng ghét ! Trở thành idol thì quên người bạn già này. Quên luôn cái lời hứa trên tháp Namsan cái gì mà " Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu " đồ dối trá ! Tại sao lại quát vào mặt tôi khi đi đâu tôi cũng nghĩ đến cậu chứ ? Tôi thích cậu đến phát điên đi được nhưng cậu thì sao ? Đáp trả như thế ư ? Thà rằng cậu cứ từ chối thẳng. Cái đồ đáng ghét !!
Hanie nói xong rồi ngủ mất. TaeHyung vừa cười vừa có chút đau lòng. Có lẽ lúc nãy cậu đã quá lớn tiếng với Hanie. Dù thế nào thì TaeHyung vẫn mãi là một đứa trẻ mềm lòng, hay tự trách bản thân vì đã quát nạt Hanie. Cậu dọn dẹp, và đưa Hanie lên giường ngủ. Ngồi cạnh giường, TaeHyung lấy khăn lau mặt cho Hanie.
- Hanie à, tớ xin lỗi. Tớ chưa làm được gì cho cậu nhưng cậu đã hi sinh quá nhiều. Từ nay hãy ở bên cạnh tớ thôi được chứ ? Xin lỗi cậu.
TaeHyung cảm thấy thất vọng về bản thân, Bumi lại gần và nhảy lên người cậu. TaeHyung vuốt ve nó, Bumi rất đáng yêu thật khác với chủ của nó.
- Bumi à, nhìn kìa ! Cô chủ của em đấy, con gái con lứa mà thế đấy. Sau này em vất vả rồi.
Bumi kêu lên vài tiếng như hiểu được lời của TaeHyung. TaeHyung cười, nhìn vào mắt Bumi
- Bumi thật thông minh !
TaeHyung chăm sóc Hanie cả đêm, sau đó ngủ quên bên cạnh giường. Đúng 6 giờ sáng, đồng hồ reo lên. Như thường lệ, Hanie tắt báo thức rồi vươn mình dậy, xoa xoa đầu vì cô cảm thấy hơi chóng mặt. Đột nhiên nhận ra kế bên cô là TaeHyung, cô hốt hoảng rồi nhìn xung quanh phòng là mấy chai rượu rỗng được TaeHyung sắp xếp lại. Sau đó nhớ ra mọi chuyện, Hanie nhìn TaeHyung.
- Sao cậu ấy lại ở đây chứ ?
Hanie khẽ nhìn ngắm khuôn mặt lạnh lùng ấy, lấy tay chạm nhẹ vào mặt cậu rồi cười. Khi ngủ cậu ấy thật đáng yêu, khác với lúc tỉnh dậy là một tên ác ma đáng ghét. Cô đắp chăn cho TaeHyung rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. TaeHyung nghe tiếng nước chảy liền tỉnh dậy. Hanie từ trong phòng tắm bước ra với một chiếc áo sơ mi đen và quần jeans trắng.
- Cậu tỉnh rồi sao ?
- Chào cô nàng say xỉn đến mức không bước lên giường nổi.
- Ya ! Cái tên đáng ghét !
- Bumi à !!!
TaeHyung vừa kêu, Bumi đã ngoe ngoẩy đuổi nhảy lên người cậu và nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ đó. Hanie rất bất ngờ, Bumi chỉ vừa mới gặp TaeHyung tối qua sao lại có thể thân thiết từ lâu như vậy.
- Bumi à, cô chủ em ấy.... tỉnh dậy rồi kìa. Đêm hôm qua em thấy con người thật của cô ấy chứ ? Cố gắng sống em nhé !
Hanie cười nhạt một cái nhưng trong lòng lại vui. Thấy Bumi đã khác so với hôm qua, em ấy đã hòa đồng và thân thiện hơn.
- Ya ! Cậu về phòng thay đồ đi, 9h có buổi chụp hình. Các cậu phải đi ăn sáng trước vì có thể làm việc đến khuya đấy.
- Tôi đi đây, " vợ " à chăm sóc Bumi tốt nhé !
TaeHyung nói rồi bước ra ngoài. Trong khi Hanie thì ngơ ngác.
- " Vợ " ? Cậu nghĩ cậu là ai hả tên kia !!
TaeHyung nghe thấy tiếng hét của Hanie. Cười mỉm và nói nhỏ.
" Thật là.... em thích thế còn gì, tôi biết rõ em mà vợ. Chắc khi về Hàn tôi phải đem em về nhà mình liền quá vì nếu không gặp em một giây thôi tôi cũng nhớ "
-------------end chap--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro