Chap 26

Từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối thì cuối cùng cũng xong việc. BTS cũng khá mệt mỏi, từ khi ăn sáng đến giờ họ chưa ăn gì hết, TaeHyung thì đang bệnh, với sức ăn của 7 con người đó mà đến giờ vẫn chưa ăn gì.

- Đi ăn đi, tôi mời - Hanie
- Thật không ? Sao hôm nay em tốt lạ thường vậy - TaeHyung
- Hanie thật tốt bụng, chúng ta đi ăn đi - Jimin
- Đúng lúc anh đang đói - Rap Mon
- Đi thôi - Tất cả đồng thanh

Nhìn khuôn mặt phờ phạt của họ mà Hanie rất đau lòng, nhưng mà BTS vẫn vậy vẫn đùa giỡn như một đứa trẻ khi ở bên nhau và chiếc xe cứ lăn bánh trong tiếng cười nói ấy. Họ đến một nhà hàng gần khách sạn để tiện đi về nghỉ ngơi.

- Các cậu ăn gì gọi thoải mái đi - Hanie
- Vâng noona - Jung Kook
- Hanie à, có để ý rất nhiều người đang nhìn chúng ta không ? - Jin
- Hình như chúng ta quên gì đó - Rap Mon
- Chết rồi..... - Suga
- Sao ? - J Hope
- Hyung !!! Chúng ta quên ngụy trang rồi ! - TaeHyung
- Theo thống kê, các ARMY ở LA là hơn 3 triệu người - Suga
- Tôi quên mất tôi đi ăn chung với BTS cơ đấy. - Hanie

Bỗng có một cô gái tầm 18 tuổi bước lại gần Hanie.

- Chị có phải là Hanie nhà thiết kế nổi tiếng không ạ ? - Cô gái nói bằng tiếng anh
- Ừm..... xin chào là tôi xin hỏi có việc gì không ạ ? - Hanie
- Á.... em là fan của chị đấy !! Bạn bè em cũng là fan của chị, em hâm mộ chị lâu lắm rồi ! -
- Thật sao ? Chào em
- Chị cho em xin chữ kí và chụp hình chung nhé ?
- Chị rất sẵn lòng.
- Mọi người đang nhìn chị đều là fan của chị đấy.
- À ... em có biết ai đây không ? - Hanie chỉ vào BTS
- ....... bạn chị à ? Các anh ấy rất đẹp trai.
- * cười * Cảm ơn em nhé, rất vui được gặp em - Hanie

Cô gái đi lại vào bàn ăn trong nỗi vui sướng, Hanie thì cười lớn và nhìn vào BTS.

- Thì ra là fan của tôi đấy ! Các anh chàng đẹp trai ạ ! - Hanie
- Tôi biết tôi đẹp trai nên em khỏi khen - Tae
- Woa... không ngờ đấy ! - J Hope
- Hanie nổi tiếng ở Mỹ ghê cơ - Jimin
- Mấy đứa à, quyết tâm không thua Hanie đi chúng ta phải chăm chỉ hơn - Rap Mon
- Thôi không nói nữa ăn đi - Suga

Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhưng Jung Kook liên tục có cảm giác bị ai đó theo dõi.

- Hyung à, em cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta đấy - Jung Kook
- Anh cũng cảm thấy vậy nhưng không thể biết ai được - TaeHyung
- Về Hàn chắc chúng ta sẽ bị dính scandal đấy, đặc biệt là anh đó hyung
- Hồi chiều lúc anh cố tình ôm Hanie để quan sát xung quanh, anh thấy có ai đó trà trộn vô các staff
- Chắc đang nhắm vô Hanie với anh đấy.
- Anh biết rồi, nhưng chúng không dám làm gì anh đâu, em ăn đi nguội hết rồi.
- Anh à... có lẽ nào Yung Ji.....
- Có thể, em còn yêu Yung Ji không ?
- Không ! Cô ấy khác trước lắm. Em thật sự rất ghét cô ấy.
- Tốt, maknae của chúng ta lớn rồi

Thưởng thức bữa ăn xong, mọi người về khách sạn. Ai về phòng người ấy và ngủ say..... bỗng nhiên phòng Hanie có tiếng gõ cửa. Cô đang ôm Bumi trong phòng rất sợ hãi, Bumi thì chuẩn bị tư thế bảo vệ cô

- Ai đó ?
- Oppa đây
- Ya ! Giờ này còn đến đây làm gì ?

Hanie ra mở cửa cho TaeHyung, mặt TaeHyung rất đỏ và nóng sau đó ngã vào người Hanie.

- TaeHyung !! Không sao chứ ?
- Tôi mệt.
- Quản lí đâu rồi ?
- Ngủ rồi.

Hanie đỡ TaeHyung xuống giường, nhiệt độ bây giờ rất thấp có lẽ TaeHyung đã bị cảm. Cô dùng khăn thấm nước rồi để lên trán cho cậu, trước khi sang LA cô đã mua thuốc cảm, nhiệt kế,....... phòng khi ai đó bị bệnh. Hanie cho TaeHyung uống, sau đó lại kiểm tra đã hạ sốt chưa. Đến 3 giờ sáng, TaeHyung đã ổn hơn nhưng cô vẫn không ngủ được vì sợ khi chợp mắt một chút TaeHyung sẽ có chuyện gì thế là Hanie thức suốt đêm. Đến 6 giờ sáng thì ngủ quên trên cạnh giường, TaeHyung tỉnh dậy lấy khăn trên trán xuống và cảm thấy khỏe hơn nhưng vẫn còn nhức đầu. Cậu thấy Hanie và biết Hanie đã thức suốt đêm. Hôm qua cô ấy đã rất mệt mỏi không thua kém cậu nhưng lại thức suốt đêm có lẽ đã rất mệt. Tiếng chuông điện thoại Hanie vang lên, là cuộc gọi từ Chanyeol. TaeHyung cầm lên và nghe máy.

- Ô hyung là em đây
- Chào TaeHyung, em ngủ ngon chứ ? Nói với Hanie là hôm nay anh xin lỗi anh không thể đi công viên giải trí với cô ấy được rồi. Lịch trình của anh đã bị phát sinh thêm.
- Hyung anh vất vả rồi, em sẽ chuyển lời giúp. Fighting !
- Cảm ơn em ! Fighting

Bumi nhìn TaeHyung và nhảy lên người cậu như ý muốn hỏi cậu đã khỏe chưa.

- Bumi à, anh khỏe rồi.

TaeHyung nhấc bổng Hanie lên giường nằm sau đó đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng nằm kế Hanie. Hanie chợt tỉnh giấc và quay người sang một bên thấy bên cạnh là TaeHyung cô hét lên

- Aaa !!! Tên biến thái, đi ra !!
- Em dám đuổi bệnh nhân như vậy sao ? Mà đây cũng đâu phải lần đầu tôi nằm kế em đâu. Hãy quen với điều đó đi.
- Ya ! Tôi không phải bác sĩ hay y tá và đây là phòng của tôi nên tôi thích đuổi cậu đấy. " Hãy quen với điều đó đi " ?? Quen cái gì chứ ? Tại sao tôi phải làm quen với nó ?
- Vì sau này ngày nào em cũng sẽ nằm kế tôi thôi.
- Bây giờ là 8 giờ sáng rồi, tỉnh ngủ và nhìn vào thực tại đi. Đừng mơ nữa.
- Ôi coi cái mặt làm bộ lạnh lùng nhưng bên trong lại thích chết được kìa.
- Cậu hết bệnh rồi chứ gì ? Hôm qua còn phờ phạt đi qua phòng tôi mà bây giờ khỏe rồi, lại tiếp tục thành một tên đáng ghét.
- Vậy mà em thích tôi đấy
- Thật nực cười

Hanie bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. TaeHyung thì cười với dáng vẻ đầu tóc bù xù mỗi sáng của cô, nhưng dù thế nào vẫn xinh đẹp. Hôm nay là ngày cuối ở LA, trưa mai tất cả sẽ về Hàn. Nhưng linh cảm của TaeHyung cho thấy có điều gì đó không hay

:----------:----------:----------:---------:

Dạo này hường phấn quá hả 😂😂 chắc phải viết thêm vài phần ngược quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro