Chap 37
BTS được nghỉ ngơi sau làn sóng dư luận dữ dội, các fan cần thời gian để chấp nhận, BTS hiểu rõ điều đó nên sẽ không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian. Vì TaeHyung rất nhớ gia đình và các anh cũng thế nên mọi người tạm biệt nhau về quê của mình. Hanie cùng TaeHyung về quê của anh, mẹ cô cũng đồng ý cho cô và TaeHyung quen nhau. TaeHyung đã tập lái xe hơi để chở Hanie và cậu mua hẳn một chiếc ôtô để tiện chở gia đình của mình, đương nhiên là chiếc xe đó chả rẻ tí nào ước tính đến 1 tỉ won ( gần bằng 20 tỉ VNĐ ). Hanie cũng khá bất ngờ nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, cậu là idol của hàng triệu fan mà. Tháng này là mùa hè, quê của TaeHyung có biển nên cậu muốn cùng Hanie, người con gái cậu thương cùng ngắm vẻ đẹp đó. Hanie vẫn không tin mình lại quen với TaeHyung, người mà cô đã dành cả thanh xuân để đợi. Xuất phát vào lúc 5h sáng, hai người chất hành lý vào khoang xe rồi mở nhạc thưởng thức trên đường đi.
- Ya ! Con bé kia, kể anh nghe thời đi học có khi nào anh làm em buồn không. Lúc đó anh chẳng nhớ gì cả.
- Cậu không nhớ sao ? Ôi trời cái tên nam thần của trường được biết bao nhiêu cô gái theo đuổi mà lại nói không nhớ.
- Gọi oppa đi, anh thích em chứ không phải mấy cô kia.
- Nhớ Kian Mi chứ ?
- À ... ừm ... sao em nhớ dai thế ! Quên đi ( :v tôi cạn lời với ông )
- BẠN GÁI ANH ĐẤY !
Hanie hét to vào tai TaeHyung và ngân dài. TaeHyung cười rồi nhìn Hanie.
- Em ghen sao ? Em cũng chính là người đi theo dõi anh và Kian Mi hẹn hò chứ gì.
- Sao anh biết ?
- Anh thấy em, lúc đó anh cứ nhìn em rồi cười, Kian Mi cứ nghĩ anh là một người điên.
- Cô ta thích anh lắm mà.
- Nhắc lại, đúng là lúc trước quen với cô ta vui thật.
Hanie nhìn TaeHyung, ánh mắt như đang muốn thiêu đốt cả chiếc xe. TaeHyung thấy thế liền sợ hãi nhảy sáng chuyện khác.
- À em khát nước không ? Loại c..à...p..h...ê em thích đây...
Ánh mắt của TaeHyung đáng thương, tay cầm ly cà phê mà run cầm cập. Hanie nhẹ nhàng cầm lấy nở một nụ cười.
- Anh chết rồi TaeHyung...
Rồi chậm rãi uống ly cà phê thơm phức, TaeHyung cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hanie vẫn đang uống nước, bỗng nhiên TaeHyung dừng xe lại. Cầm lấy tay cô đang cầm đi cà phê gạt sang một bên và hôn thật sâu vào môi cô, chiếc lưỡi TaeHyung uốn lấy lưỡi Hanie, cậu dần tiến sang hàng ghế của Hanie, vì giờ này vẫn còn tối, con đường rất vắng không một ai đi lại, TaeHyung nhẹ nhàng cởi một bên nút áo của Hanie nhưng sau đó lại bị cô đẩy mạnh ra.
- Ya ! Tên kia, định làm gì đấy.
TaeHuyng nở nụ cười nham hiểm, từ từ tiến về chỗ ngồi của mình.
- Anh chỉ muốn biết cà phê có ngon hơn không nếu uống từ em. À mà anh sợ em cảm thấy nực nên cởi nút áo cho em thoải mái hơn thôi.
-Woa, anh đúng là một tên biến thái.
- Chỉ mới bắt đầu thôi.
Hanie cảm thấy rùng người vì sự nam tính của TaeHyung. Lúc chơi với Jung Kook và các anh kia hắn luôn tỏ vẻ mình đáng yêu nhưng thật chất lại là một tên biến thái ẩn giấu. Nhưng kì lạ là cô lại thích thế, cách TaeHyung làm thật ấm áp, khi ở bên anh cô cảm thấy mình như không cần thứ gì cả chỉ cần anh thôi. Đó... chính là cảm giác suốt 10 mấy năm qua....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro