Chap 40

- Anh nói gì vậy, tính lừa ai chứ. Gặp ARMY nào anh cũng nói như thế sao ?
- Em là đầu tiên.
- ....
- Biển ở Busan bây giờ đẹp lắm, nhà em gần biển chứ ?
- Khá gần, cách 5km là tới biển
- Trùng hợp thật, nhà anh cũng cách 5km rồi mới tới biển đấy.
- Em sống ở đó lâu rồi nhưng không thấy anh ?
- Đó là nhà anh mới mua cho ba mẹ, mới chuyển đến nửa năm nay. Chúng ta gần nhà nhau rồi.
- Nếu... gần như vậy.... chúng ta đi chơi với nhau có được không ?
- Được thôi, với điều kiện em không được hấp dẫn anh
- Đừng ảo tưởng nữa oppa à, không thèm đâu.

Jimin cười hơi nhếch lên một tí như đang suy nghĩ điều gì đó. " Em không thể nào lừa dối tôi bằng ánh mắt bối rối đó đâu ". Lúc này Jinu vẫn đang ngây thơ mà không biết cô đang ngồi cạnh một con sói, một tên sát gái chính hiệu nhưng không hề sử dụng tuyệt chiêu của mình bừa bãi vì chính con sói đó cũng không dễ dãi một tí nào cả.

Trong xe, hai người kể chuyện cho nhau nghe, Jinu thì kể về việc học hành và những việc đã làm theo đuổi 7 nam thần BTS của cô, Jimin thì kể về các thành viên trong nhóm, những câu chuyện, tâm sự của cậu chưa bao giờ ai thấu hiểu nay được giải tỏa trước mặt Jinu, cậu cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng Jinu, cô ấy là người biết lắng nghe một cách chân thành, một chút nét dễ thương của Jung Kook, nội tâm của TaeHyung, hài hước của J Hope, nghiêm nghị của Rap Mon, thầm lặng như Suga và ấm áp như Jin, Jinu là kiểu người như thế, cô ấy là kết hợp các tính cách của các thành viên trong nhóm, đó là lí do Jimin thích Jinu cho dù đây chỉ là lần đầu tiên cậu trò chuyện cùng cô. Cảm giác thân quen, xua đuổi mọi mệt nhọc, áp lực trong công việc của cậu.

- Em đã có bạn trai chưa ?
- Vì lo theo đuổi các anh nên em chưa có bạn trai đây.

Jimin cảm thấy vui vì nghe Jinu nói thế, " Tôi sẽ theo đuổi em Jinu " . Lời từ sâu trong đáy lòng mà Jimin muốn nói cho cô nghe.

---------------------------

* Trên xe của TaeHyung và Hanie *

Sau khi thưởng thức bữa sáng, Hanie chợp mắt trên xe một chút, TaeHyung lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho cô rồi tiếp tục chạy xe, mẹ TaeHyung điện cho cậu.

- Con trai mẹ đây
- Đến đâu rồi TaeHyung
- Khoảng 6 tiếng nữa sẽ đến, con dẫn con dâu của mẹ về cho mẹ này.
- Cho mẹ nghe tiếng con dâu nào.
- Con heo ấy ăn no nê xong lăn ra ngủ rồi để lại con bơ vơ nè.
- Ráng chăm sóc con gái của ta thật tốt, nó có mệnh hệ gì thì con không xong với ta đâu.
- Ơ... con là con trai mẹ mà
- Nhưng ta thích con gái.
- Xì không thèm, con chơi với bố. Mẹ với bố thích ăn gì không, trên đường con sẽ mua.
- Thôi khỏi, vác cái thân về đây để mẹ cung phụng là được rồi, lâu lâu con mới về.
- Vâng, mẹ là nhất.
- Cậu giống ba, đừng nịnh tôi, thôi tập trung lái xe đi. Về đây nhanh tôi đợi
- Dae, i love u mommy

TaeHyung rất vui khi được nghe giọng của mẹ, cậu cứ như đứa trẻ chỉ muốn nằm trong lòng mẹ mãi thôi. Cậu muốn được về thành phố xinh đẹp Daegu của mình. Hanie chợt tỉnh giấc, nhìn thấy TaeHyung cười tươi.

- Có chuyện gì vui lắm sao TaeHyung
- Không, buồn lắm. Mẹ chỉ thương con dâu của mẹ thôi, mẹ bỏ rơi anh rồi.
- Bác gái điện về sao ? Bác gái nói gì thế.
- Mẹ sẽ giận khi em gọi bà là bác gái đấy, tốt nhất là gọi mẹ đi. À, anh sẽ giận nếu em không gọi anh là oppa đấy.
- Cho cậu giận luôn đấy.
- À ở Daegu có rất nhiều món ngon lắm, nhưng với tình hình này anh đang giận em anh sẽ không dẫn em đi ăn đâu.
- Xì... tên khó ưa

TaeHyung xoa đầu Hanie

- Ngoan đi, Kim TaeHyung đẹp trai lịch lãm sẽ dỗ béo em mà.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro