Chap 44

TaeHyung thay cho Hanie một đôi giày thể thao để Hanie tiện vận động.

- Hanie, em sẵn sàng chưa ?
- Em sẵn sàng rồi.
- 2... 3....

TaeHyung nắm chặt tay Hanie băng qua con phố đông đảo fan hâm mộ, đến công viên giải trí, TaeHyung bịt kín mặt, cậu thở gấp.

- TaeHyung, anh có sao không ?
- Không, anh vui lắm.

TaeHyung cười, nụ cười đó thật hạnh phúc. Cô cũng hiểu vì sao mà cậu cười rồi, TaeHyung đã rất buồn vì một số ARMY bình luận vào twitter của cậu là sẽ bỏ rơi cậu nếu cậu có bạn gái, nhưng hôm nay được đuổi bắt cùng fan ,TaeHyung rất vui, vui vì không một ARMY nào ở Daegu bỏ rơi cậu và trên toàn thế giới này nữa. Nói cậu tham lam cũng đúng, ích kỉ cũng đúng , cậu vừa muốn có Hanie, vừa muốn ARMY là của mình, một chàng ngốc lo sợ cô đơn.

- Anh nợ ARMY một câu xin lỗi rồi, xin lỗi vì đã làm các bạn ấy lo lắng, xin lỗi vì đã không còn quan tâm các bạn ấy như trước, xin lỗi vì tất cả...
- TaeHyung à, ARMY sẽ không vui nếu anh cứ tự trách mình như thế. ARMY muốn anh sống tốt, luôn mỉm cười, đó là lí do suốt bao năm qua họ luôn bảo vệ anh.
- Đúng thế nhỉ... có những lúc anh cảm thấy gục ngã, có những lúc ép sát mặt vào gối mà khóc vì áp lực... nguồn động lực của anh đó chính là ARMY. Cứ mỗi lần như thế, cứ vào twitter và IG anh sẽ thấy rất nhiều tin nhắn từ các bạn ấy gửi, nhưng thật tiếc là không thể đọc hết.
- Nhìn trên trời kìa, thấy 7 ngôi sao tỏa sáng nhất không ? Đó chính là anh, Jimin, Jung Kook, Nam Joon, Suga, Jin, J Hope. Nhìn những ngôi sao nhỏ bên cạnh kìa, đó chính là ARMY, cả một vùng trời ARMY đang sát cánh bên các anh.

TaeHyung không biết vì sao cậu lại bật khóc, cậu cảm nhận được tình yêu thương to lớn từ ARMY. Hanie ôm TaeHyung vào lòng.

- Muốn nhìn thấy ARMY rõ hơn không ? Chúng ta đi vòng đu quay kia nhé ? Từ trên cao anh có thể sẽ nhìn thấy rõ hơn.

TaeHyung xoa đầu Hanie rồi bật cười. Cả hai bước vào khoang vòng đu quay, TaeHyung mọi lần rất sợ độ cao, nhưng bây giờ cậu lại không sợ, cậu muốn lên thật cao để có thể ngắm thật lâu những ngôi sao kia - các ARMY của cậu. Cậu muốn với tay chạm vào, muốn ngắm nhìn nó mãi vì nó thật đẹp, đẹp như cái tên ARMY, đẹp như những đốm sáng LighStick mà cậu thường thấy trong concert, đẹp như nụ cười của các bạn ấy.

- ARMY àaaaaa !! Saranghe yo.
- TaeHyung à đừng khóc nữa.
- Đáng lẽ anh phải vui chứ nhỉ, chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra. Anh muốn comeback cùng mọi người và lại thèm cái cảm giác được đứng trên sân khấu rồi.

Hanie vẫn im lặng, cô biết TaeHyung có nhiều điều muốn nói và cô muốn lắng nghe.

- Hanie à em biết không, nếu không gặp em thì anh chỉ là một thằng biết cắm đầu vào công việc, ôm mãi những nỗi lo cho ngày mai sẽ ra sao, ăn mặc như thế nào, dư luận sẽ nói gì, báo chí phê bình mình ra sao...... nhưng nhờ có em anh cảm thấy cuộc sống này không quá mệt mỏi như anh đã nghĩ, anh cảm thấy trân trọng từng khoảng khắc cùng ARMY hơn bao giờ hết và mọi thứ thật bình yên khi ở cùng em. Đôi lúc anh cũng thật ngốc, cứ nghĩ cả thế giới đang vứt bỏ mình, chẳng ai cần anh cả, nhưng khi quay đầu lại phía sau.... một vùng trời đang quan sát anh, nâng đỡ anh, bảo vệ anh một cách thầm lặng. Nhiêu đó thôi, cũng đã làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Nếu chỉ nhìn qua TV, chỉ nhìn qua một TaeHyung trên sân khấu, bạn sẽ không ngờ có một TaeHyung trầm lặng như thế này, như một đứa trẻ nhạy cảm lo lắng mọi thứ, lo lắng cho từng cảm xúc của người khác, những giọt nước mắt chảy xuống chỉ vì tự trách bản thân mình. Một TaeHyung mà bạn thấy qua những lời kể của người khác, qua những bài báo câu view, qua những lời đồn thổi không đúng sự thật..... đó không phải là TaeHyung mà đó là sự đố kị, một hình thức lăng mạ nhân cách của TaeHyung. Hãy nhìn TaeHyung qua những góc khuất, vì những góc khuất đó là con người thật của cậu, che lấp nó đi là những nụ cười, nhìn vào những góc khuất đó bạn sẽ thấy rõ những nỗi niềm mà cậu chỉ tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua, tự mình lừa dối chính bản thân và tự an ủi mình " Sẽ không sao đâu... "

-------------------
Tôi cưng các cô thế đấy, 3 chap liên tục cơ, tuần sau gặp lại nhau nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro