Chap 45

Ở công viên một lúc, TaeHyung dẫn Hanie đến một nơi có một cây cổ thụ rất to, cây cổ thụ nằm gần trường học cũ của TaeHyung và Hanie.

- Nơi này, em thấy quen chứ ?
- Là nơi chúng ta đến mỗi khi có bài kiểm tra điểm kém đây mà. Ở dưới gốc cây bây giờ nếu đào lên thì chắc chắn sẽ còn một bài tiếng anh có tên Yoo Hye Han và con một thật to và rõ.
- Dưới đó cũng có một bài kiểm tra điểm không ghi tên Kim TaeHyung đấy.
- Đúng là lúc nhỏ chúng ta thật nghịch ngợm mà.
- Nhưng đó không phải là tất cả, em hãy nhìn vào thân cây đi. Nhìn kĩ vào.
- " Yoo Hye Han, sarangheyo ", " Hanie à đừng buồn nữa, cười như tớ nè ", " Đừng khóc mà "....
- Những dòng chữ đó, mỗi khi nhớ em, mỗi khi em buồn anh lại khắc lên.
Nhưng lại không dám khắc mạnh vì sợ em thấy.
- Gì cơ ? Không phải lúc trước anh chỉ xem em là bạn và hẹn hò với cô hoa khôi trong trường sao ?
- Cô ấy ép buộc anh quen cô ấy, nếu không cô ấy sẽ đem bản điểm của anh cho mẹ. Lúc đó mẹ anh đang bệnh, nếu thấy được bảng điểm chắc chắn sẽ rất sốc. Vậy nên là...
- Khi anh chia tay cô ấy, cô ấy có đem cái đó đến cho mẹ anh không?
- Khi mẹ anh đã khỏe hẳn, thì anh chia tay, sau khi thấy cái đó mẹ đã mắng anh một trận.
- Woa, thế mà lại không nói với em cơ.
- Anh thấy em khóc lúc hay tin anh quen cô gái khác, ngay sân thượng của trường nhưng anh lại giả vờ không biết.
- Tên này đúng là không đùa được mà.
- Sao em vẫn chưa về thăm mẹ, về đến Daegu rồi mà. Nhà em chỉ cách nhà anh vài cây số, anh sẽ đưa em đến thăm mẹ.
- Vì em muốn tạo cho mẹ sự bất ngờ, sáng mai em sẽ chuẩn bị và về nhà. Không biết mẹ có nhận ra anh không nhỉ.
- Đương nhiên là nhận ra rồi, cái thằng lúc nào cũng bỏ nhà đi rồi sang nhà em ăn tối, ngủ ở phòng khách đợi mẹ đến kiếm.
- Nhớ lúc trước mẹ em rất thích anh, mỗi lần anh bỏ nhà đi vì giận mẹ mình thì mẹ em lại hoan nghênh anh hết mực.
- Cũng tại anh đẹp trai quá thôi, chắc bác ấy cũng định sẵn anh là con rể nên ở nhà vợ cho quen.
- Mơ đi cái tên kia.
- Em muốn đi đâu nữa không ?
- Thôi, chúng ta về nhà em muốn nghỉ ngơi. Để bác gái đợi cửa không tốt, cũng đã khuya rồi.
- Đêm nay ai cho em nghỉ ngơi ?
- Chứ chúng ta đi đâu nữa ?
- Ở nhà, trong phòng anh và trên giường, em hiểu rồi chứ gì ? Về nhà thôi.
- Ya ! Em về nhà mẹ đây.

TaeHyung bắt Hanie lại và vác lên vai.

- Đúng rồi, chúng ta sẽ về nhà mẹ nhưng là nhà mẹ anh.
- Ya !! Bỏ em xuống !!!
- Ngoan nào, hôm nay đặc biệt anh sẽ không nghe lời em đâu.
- CÁI TÊN BIẾN THÁI !
- Đã định sẵn là biến thái rồi thì phải làm cho tới cùng chứ.

TaeHyung chở Hanie một mạch về nhà. Chào ba mẹ xong TaeHyung lại vác Hanie vào phòng. Đẩy mạnh Hanie xuống giường và ép sát người vào.

- Em đúng chuẩn style của anh Hanie à.

Rồi cậu dần dần tiến đến ....

- TaeHyung à !! Ra mẹ bảo !!

TaeHyung khựng lại... cậu nhìn Hanie như muốn nói " Đợi anh một lát, em thật là may mà ". Hanie thì lại cảm thấy khiếp sợ cái tên biến thái đó.

- Dạ mẹ, TaeHyung đẹp trai diện kiến mẫu hậu đây.
- Mẹ vừa coi lại ảnh trung học của con, hình như mẹ thấy có Hanie là bạn học của con thì phải.
- Mẹ quên rồi à, Yoo Hye Han đấy.
- Yoo Hye Han... ? À... là Hye Han đó sao ?
- Đúng vậy, cái cô gái mà lúc trước hay đi chơi với con và mẹ kêu cô ấy bắt nạt con ấy.
- Ôi... đã bao năm không gặp giờ Hye Han khác quá, trông trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều. Cái thằng này sao không nói sớm, làm mẹ cảm thấy có lỗi quá, đáng lẽ mẹ nên nhận ra sớm hơn.
- Mẹ ngủ sớm đi, con vào phòng đây. Mẹ ngủ ngon
- À mà đêm nay cho con dâu ngủ với mẹ
- Không ! Mẹ à, đêm nay không được.
- Tại sao ?
- Đêm nay.... nó ... nói chung là không được con vào phòng ngủ đây !
- Ya !

TaeHyung chạy nhanh vào phòng và khóa cửa lại. Hanie nghe ngóng được bên ngoài.

- Em ngủ với mẹ đây, anh ngủ ngon.

Rồi cô ôm gối đi ra ngoài, nhưng bị cánh tay lực lưỡng của TaeHyung chặn lại.

- Đêm nay, em sẽ ngủ ngon trên giường của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro