Ep10
Bĩnh tĩnh lại Woo Min buông người Shri ra, tuy Shri luôn cố gắng an ủi cô nhưng cô chưa chắc đã khá lên. Shri giúp cô mặc trang phục, chiếc váy hoàng gia khá cầu kì, nên cũng rất khó chịu. Shri trang điểm nhẹ cho cô, vốn cô để mặt mộc cũng đã rất xinh nên khi trang điểm, nhan sắc được nâng cấp lên, đến Shri còn phải trầm trồ với tay nghề của mình. Shri dẫn Woo Min vào phòng ăn, lúc nãy còn thân thiện lắm cơ mà sao bây giờ cô trầm mạc thế? Tệ thật Shri chảy cả mồ hôi lạnh rồi. Mở cửa, Shri thoáng bất ngờ, hôm nay không phải vì công nương chứ? Sao hoàng tử lại bày đồ ăn cầu kì và đặc sắc vậy, đã vậy còn mời cả công chúa Ha Yong (eheheheheheh:v), anh Yoon Gi và cả anh Ho Seok nữa. Nói gì thì nói bàn ăn này làm Shri cồn cào lắm nha
"Xin phép hoàng tử, tôi đi trước"
Shri cúi người xuống, dù có thích nhưng vì sự nghiệp giảm cân cô sẽ từ bỏ, lấy tay ẩn mông Woo Min lên phía trước cười nhẹ, cầm tay nắm cửa kéo vào
"Công nương lại đây"
Ho Seok vẫy tay với Woo Min, ám chỉ cô ngồi cạnh anh
Woo Min chả nói gì, gật đầu nhẹ tiến về phía ghế bên cạnh Ho Seok, đưa mắt nhìn đối diện phía mình
"Yoon Gi oppa?"
Woo Min giãn đôi đồng tử. Da trắng, tóc đen huyền, đôi mắt một mí cười gian, để mặt lên tay, hơi nghiêng đầu nhìn cô, những hành động của Yoon Gi không đùa được đâu nha, đấy là một vài chiêu thức 'thả thính' của anh đấy và đương nhiên Woo Min quên phòng bị mà lỡ trúng thính rồi
"Ồ hoàng tử có ý gì đây? Bữa tiệc của chúng ta lại có công nương sao?"
Yoon Gi mắt vẫn giám sát vào cô, nhưng lại mở lời với Tae Hyung. Woo Min hơi trùng lại, tại sao Yoon Gi lại nói chuyện với cô như kiểu người xa lạ vậy...
"Bộ không vừa ý anh sao?"
Tae Hyung nhếch một bên miệng
"Không hề, công nương là người quen với tôi mà, chỉ là có chút thắc mắc vô bổ thôi"
Yoon Gi cầm ly rượu ý muốn cụng ly với Woo Min, cô nhẹ nhàng cầm ly rượu vang được rót sẵn nâng ly với anh
"... Minie à nhầm công nương, em không uống à?"
Yoon Gi uống nửa ly rượu đặt xuống, thấy Woo Min vẫn trong trạng thái nâng ly nhìn chằm chằm vào anh, khó xử thật. Woo Min chợt nhận ra uống hết ly, dù tửu lượng mình khá kém, tệ thật chỉ vì lỡ quấn vào ánh mắt của Yoon Gi mà xấu hổ như này...
"Hmmm... Woo Min mối quan hệ giữa em và anh Yoon Gi là gì vậy?"
Tae Hyung chống cằm lên tay, mặt có chút bất mãn
"Woo Min và anh có một mối quan hệ rất là 'thầm kín' "
Yoon Gi nhìn thẳng vào Woo Min khoé mắt liếc Tae Hyung rồi lại liếc Ha Yong trêu trọc
"Yoon Gi oppa..."
Woo Min cúi mặt xuống, vai run bần bật
"Hửm?"
Yoon Gi nghiêng đầu, cuối cùng cô gái này cũng chịu mở lời rồi
"caramel macchiato của anh... dở tệ"
Woo Min ngẩng đầu lên, cười trêu trọc
"Em... em dám nói vậy? Công sức anh làm caramel macchiato free cho mấy đứa mà giờ lại dám phun câu đấy trước mặt anh? Minie em bị thằng nhóc Jung Kook lây nhiễm tính trêu trọc mất nết của nó rồi đúng không hả?"
Yoon Gi mồm mấp máy, tức không nói lên cho hết
"Hahahaha"
Ha Yong tay cầm đũa rung rung lên, chịu không được buông xuống cười vật vã
"Ai bảo anh dám nói ẩn ý làm nhiều người hiểu lầm? Đâu phải không có cách trị cái tính này của anh đâu nhỉ?"
Woo Min rót chai rượu xuống ly mình, vẫn chưa ẩn nụ cười đầy nguy hiểm của cô
"Hiểu lầm? Ý công nương là hoàng tử Tae Hyung đây hiểu lầm á? Sao công nương lại lo sợ vậy? Hay là..."
Yoon Gi đáp trả lại cô, giờ nụ cười đầy nguy hiểm lại bị Yoon Gi 'giành' mất
"Công nương cẩn thận"
Ho Seok ngồi bên cạnh nhìn sang phía cô, thấy Woo Min rót rượu tràn ra khỏi ly, liền nhắc nhở
"Well, trúng tim đen rồi"
Yoon Gi cười mãn nguyện, cô nhẹ nhàng để chai rượu bên cạnh
"Yoon Gi oppa chúng ta chưa khắc khẩu với nhau bao giờ nên đừng để lần debut đầu tiên mà đã để đối phương phát điên lên"
Woo Min cầm dĩa trút giận lên miếng bít tết, nắm chặt tay lại, cố gắng cười một nụ cười 'thánh thiện'
"Ồ tuỳ theo công nương thôi"
Yoon Gi đẩy hai vai lên như điều hiển nhiên
"Hô, quan hệ của hai người thú vị thật đấy"
Tae Hyung nhìn sang Woo Min
"Cảm ơn hoàng tử đã khen"
Woo Min mắt vẫn dán vào đĩa thức ăn của mình không thèm liếc sang Tae Hyung dù chỉ một cái
"Em là đang giận sao? Nghe cách xưng hô của em xa lạ quá, đừng nói là do vụ ở nhà tắm nên tính khí mới như vậy nha"
Tae Hyung nhấc người, đi về phía Woo Min ôm cô ở phía sau, thở nhẹ ở phía tai
"È hèm, hoàng tử chị mày còn sống đấy"
Ha Yong ngăn cản hành động bốc đồng của cậu em, cô sợ nếu cứ để vậy Tae Hyung sẽ đè Woo Min ra luôn mất
*bịch*
"Ai vậy?"
Tae Hyung nghe tiếng đồ rơi liền đứng thẳng dậy, nhìn về phía phát âm thanh
"Sao không trả lời ra đây đi"
Yoon Gi thần thái không thay đổi miệng vẫn đang ăn, nhưng lại ra lệnh kẻ gian kia
Một kẻ mặc đồ đen che hết mặt dần được ánh sáng soi rõ, gương mặt có chút xước xác. Woo Min thấy dáng người có chút quen, ánh mắt dán vào người bí ẩn đấy không thôi. Tae Hyung tiện tay cầm con dao cắt đồ ăn định phi đến người bí ẩn đấy
"Từ từ"
Woo Min kéo tay Tae Hyung xuống, chạy về phía người áo đen. Yoon Gi cười nhếch, tên Kim Tae Hyung này cũng biết làm theo lời người khác á? Đã thế lại là người xa lạ, thật là đổ người ta rồi à
Woo Min đi từ từ đến người áo đen, tay cũng thủ sẵn con dao phòng khi hắn làm bậy, nhưng đi đến càng lúc càng gần nhưng chả có dấu hiệu động thủ. Cô nghĩ là an toàn, nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng xuống, cô như bị đờ ra.... đó là Park Jimin anh cô mà
"An... anh hai, sao mặt anh lại ra nông nỗi này"
Woo Min chạm nhẹ vào vết xước trên mặt Jimin, khoé mắt đọng nước
"Minie, anh vô dụng quá, thật ăn hại chết đi được"
Ánh mắt anh thất thần nhìn cô rồi ôm chầm lấy. Woo Min như thói quen xoa nhẹ lưng anh, bỗng cảm thấy lần tương tác này có chút lạ, sao tay cô lại ướt ướt.... máu sao?..
"Jimin, Jimin anh sao vậy, này"
Woo Min lo sợ, lay người Jimin nhưng không có dấu hiệu anh đáp trả
"Tae... Tae Hyung làm ơn"
Woo Min đỡ lấy người Jimin, mắt dần đỏ, cầu xin Tae Hyung
"Tại sao anh lại phải cứu người đàn ông có ý định cướp em?"
Tae Hyung vẫn ung dung nhấm nháp ly rượu
"KIM TAE HYUNG, là tôi xin anh đấy"
Cô tức giận về thái độ của Tae Hyung
"Chết tiệt... Ho Seok gọi người đến chữa cho hắn đi"
Tae Hyung thầm chửi, ra lệnh Ho Seok, Ho Seok đang ăn bị phá đám liền nhăn mặt rồi vẫn nghe theo
Yoon Gi để ý Tae Hyung, anh lại cười nham hiểm đúng là lú tình rồi. Rồi lại quay sang nhìn long lanh với Ha Yong, với hi vọng sẽ có một ngày Ha Yong sẽ đối xử với anh như Tae Hyung đối xử với Woo Min
(Min: ứ hiểu sao nhưng t ngửi mùi YoonTae:3)
Woo Min rùng mình, nhưng con người hoàng gia này quả là máu lạnh mà. Người bị thương mà còn chả thèm để ý, kể cả Yoon Gi, một người anh mà cô đã tin tưởng anh sẽ khác những người còn lại nhưng có lẽ cô sai rồi. Lắc nhẹ đầu, nghiến răng đỡ Jimin lên phòng cô với hi vọng anh sẽ ổn
"Tức giận vì Woo Min à? Hoàng tử Tae Hyung?"
Yoon Gi cười trêu trọc
"Anh im đi"
Tae Hyung không thèm liếc Yoon Gi
"Tức giận với anh vì em ấy sao? Oan ức cho Min Yoon Gi này quá... nhưng mà trước giờ em chưa bao giờ như vậy, well thú vị lắm nha"
Yoon Gi vẫn nhây với Tae Hyung
"Được rồi anh xin lỗi"
Doãn Kỳ nhận được ánh mắt hầm hừ của Tại Hưởng mà rút lại
________________
xàm quá:v xảm đ chịu được:v
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro