Ep12
"Công nương, dậy thôi" Shri tay cầm một cốc nước đặt lên bàn
"5 phút nữa" Woo Min rúc chặt mình trong chăn, giọng lè nhè
"D...dạ?" Shri như nghe phải tiếng ngoài hành tinh, cười khổ. tính nết Woo Min như này làm sao mà thành hoàng hậu được?
"Để tôi"
"Jimin, vết thương của ngài chưa lành..." Shri nhớ có dặn Jimin không được ra ngoài vì các vết thương còn đang rách
"Minie, Park Woo Min! Dậy ngay, trước khi anh cho một cú chảm vào mặt em" Jimin trêu Woo Min, thì thầm nhỏ nhẹ nhưng nặc mùi nguy hiểm
"Anh hai, em sẽ đi học đầy đủ đừng giết emmmmm" Woo Min bật dậy như lò xo, đầu tóc rối bời hết lên, sắc thái của hoàng hậu tương lai đây sao công nương?
"Ơ Shri..." Woo Min nhìn quanh thấy có Jimin thật nhưng không phải nhà mình, thấy Shri đang bịt miệng cười, cô chợt nhận ra tình hình nhưng đã quá muộn..
"Công nương, chào buổi sáng" Shri cầm cốc nước đưa cho Woo Min
"C...cảm ơn em" Woo Min nhận cốc nước, giọng lí nhí như bị bắt ăn trộm, Jimin ám hiệu bằng mắt, Shri hiểu liền ra ngoài chắc Woo Min đang ngại ấy mà
"Hôm nay là ngày Taehyung lên ngôi" Jimin vuốt mái tóc Woo Min như lúc cô ở với y lúc còn là đứa em gái bé bỏng của y, giọng đượm buồn "Cũng là ngày em sẽ lên ngôi hoàng hậu"
"Jimin....anh đừng buồn nhé, là số phận của em, cũng như công ơn em phải trả cho cha khi ông dùng cả tính mạng mình để nuôi em" Woo Min nuốt nghẹn cốc nước, tay xoa thân cốc, nở nụ cười méo mó. Jimin biết cô sẽ tổn thương lắm, nhưng y làm gì được chứ? Cô em gải nhỏ mà y hết mực cưng chiều giờ phải đi cưới người nó vốn không yêu, y đau lòng lắm chứ..
"Nếu em muốn quay đầu, hãy nói với anh..." Jimin ôm lấy cô giọng thầm thì, nghẹn ngào, rồi đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng cô, Woo Min ngồi đó, đờ đẫn một lúc rồi nước mắt cũng bất chợt thi nhau chảy xuống. Woo Min cả đời này sẽ chẳng bao giờ biết Park Jimin yêu cô nhiều như thế nào, thương cô đến từng nào, đã hi sinh những gì chỉ vì cô. Sẽ chẳng bao giờ biết, vì Park Jimin là một tên hèn nhát, sợ khi nói yêu cô, cô sẽ khinh bỉ y, xa lánh y, những điều đó còn kinh khủng hơn việc cô từ chối y nên y chấp nhận sống một cuộc đời đơn phương một người không được đơn phương
_________________
"Hoàng tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi" Hoseok cung kính cúi đầu
Ở bên cửa sổ có một chàng trai khôi ngô, ngũ quan xuất sắc, ngồi lên trên bệ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kìa, ngắm nhìn người dân về sau anh sẽ cai trị, mặc trang phục của vua sao? Nặng và áp lực thật đấy, tay đung đưa dây chuyền chữ thập. Ngoài kia đang rất đông đúc, họ đến đây vì anh, là đang chào đón anh hay là đả đảo anh? Họ hò hét tên anh, là tự nguyện hay bắt ép? Anh là con trai hoàng tộc, là kẻ từ khi sinh ra đã nắm trong tay bao sinh mạng, mới sinh ra đã nằm ở vạch đích. Trải qua bao lần ám sát tàn khốc chỉ vì bản thân là hoàng tử. Đến khi nào họ mới có thể biết được, anh làm tất cả những điều này vì họ, vì tương lai của họ và đến khi nào anh mới gặp lại được người ấy..
"Hoàng tử..."
"Được chúng ta đi" Taehyung đứng dậy, chiếc áo choàng dài bị anh kéo lê lết trên nền đất, đó là vải lụa , nhìn thất sự rất xót, Hoseok chờ Taehyung đi ra hẳn mới đi theo
"Woo Min, nàng ấy sao rồi?"
"Dạ công nương đang trong quá trình chuẩn bị, do hôm nay công nương dậy muộn"
"Đừng để quá chậm trễ là được, hôm qua khá là bận nên công nương có chút mệt, đừng gây áp lực lên nàng ấy, ta sẽ tự mình dạy dỗ lại nàng ấy"
"Không cần phải làm phiền ngài đến vậy, ngài có thể nhờ công chúa mà" Ha Yong bỗng xuất hiện, i dựa người lên tường, sắc thái đầy quý phái
"Chị..." Taehyung định nói gì đó nhưng thôi
"Kim Taehyung, chị cảnh cáo em, Woo Min không phải đồ chơi của em nên đừng có trêu đùa cô ấy. Nghiêm túc ra nghiêm túc, vui chơi ra vui chơi, đừng có pha lẫn nó với nhau không hay đâu. Chị công nhận Park Woo Min thật sự khá giống Shin Yeon, nhưng nếu em để ý Woo Min về điều đó thì dừng ngay lập tức trước khi em tiếp tục làm tổn thương một ai nữa. Woo Min là một cô gái nhạy cảm, nó sẽ tưởng em thích, yêu nó thật nhưng nếu nó biết thêm về sự thật này nữa nó sẽ ra sao? Em nỡ làm tổn thương một cô gái sao? Giờ vẫn chưa muộn, nếu đã thông suốt rồi thì mau bài trừ hết tất cả các quy luật và thả tự do cho Woo Min đi"
"Nếu em nói không muốn thì sao?" Taehyung cười trừ
"Ý em là sao Taehyung?"
"Giờ phút này em nắm trọn trong mình cả một đất nước, em có luật của riêng em, em có quyền quyết định. Em không còn là một đứa trẻ lúc nào cũng nghe lời chị nữa. Kim Ha Yong, chị chẳng bao giờ hiểu được em, chị chỉ nghĩ em là một thằng tồi tệ như thế, nếu vậy thì chị đúng rồi đấy. Cứ ôm cái dòng suy nghĩ như thế đi, cho dù có thế thật thì Park Woo Min vẫn là người của em, cho dù em có cưới cả tỷ cô gái khác thì Park Woo Min vẫn là của em, cô ấy có chết thì cũng bị chôn trong nghĩa trang hoàng tộc, chị hiểu chứ?"
"Nếu em còn cứng đầu như thế thì tiếp tục đi, chị rút lui khỏi dự án của em" Ha Yong xoay người đi ngược chiều với Taehyung
Taehyung nhìn vọng theo i, rồi quay người tiến về phía khán đài
"Chào các công dân của Wonderland, tôi là Kim Taehyung, là đức vua kế nghiệm của đất nước này. Tôi không thể biết tương lai mình như nào, nhưng tôi xin đính chính một điều tôi sẽ cố gắng dốc hết sức mình vì đất nước này, hi sinh tất cả vì thân dân và đất nước, tôi sẽ không để mọi người thất vọng cũng như người cha quá cố của tôi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tôi sẽ chứng mình một điều mình thực sự xứng đáng với ngai vàng" sau đó là một tràn tiếng vỗ tay ào ạt, những cô nàng kể nghèo kể giàu bị anh làm cho đứ đừ càng cổ vũ vỗ tay to hơn. Tâm can anh thấy những lời nói như này là không đủ, không đủ để thuyết phục hết tất cả, dù rằng bên trong anh còn dào dạt và quyết liệt hơn ở ngoài rất nhiều, họ sẽ vẫn còn hoài nghi anh vì tuổi còn quá trẻ, họ sẽ nghĩ năm nay 20 tuổi thì làm được trò trống gì?
Sau đó anh còn phải đi quanh khu chính diễu hành để mọi người cùng nhìn lấy khuôn mặt của hoàng tử chưa bao giờ được xuất hiện ở ngoài. Anh leo lên con ngựa bạch kim của mình, với khuôn mặt trời phú thì anh trông chẳng khác gì 'bạch mã hoàng tử'. Đáng nhẽ là sẽ ngồi lên xe ngựa nhưng Taehyung muốn ngồi lên ngựa hơn, căn bản ngồi lên xe thì còn gì thú vị,đâu phải lúc nào cũng được ngắm thần dân mình đông đủ như vậy.
Đi được một đoạn bỗng có một anh chàng xông lên, tay cầm một cái kiếm lao đến chỗ Taehyung. Taehyung đi đầu và đang đi ngựa bỗng có người xông lên liền thấy có chút kì lạ chứ không có chạy, càng ngày tên đó càng tiến đến gần nhanh như cắt, tên đó đã quẹt kiếm của mình khiến con ngựa của Taehyung náo loạn. Hoseok chạy lên chặn đường kiếm của hắn, tên này luyện kiếm không tầm thường, nhưng Hoseok vẫn có thể điểu khiển được mũi kiếm điên loạn của hắn. Hoseok vung tay lên, kiếm của hắn liền yên vị dưới đất một khoảng xa cả hai, u chĩa mũi kiếm vào hắn, những quân hoàng gia đến chĩa vào tên đó, đè tên đó nằm úp xuống, định náo loạn buổi diễu hành, thật không dễ, hắn đánh giá quá thấp sự an ninh hoàng gia rồi
"Bỏ chiếc mũ của tên đó ra" Taehyung ra lệnh, giọng đanh thép đến đáng sợ, sau khi trấn an được ngựa của mình, ánh mắt anh như chỉ muốn nhìn xuyên thấu tên làm náo loạn
"Jungkook?" Yoongi đứng đằng sau thấy khuôn mặt của người quen liền có cảm xúc mạnh
"Bệ hạ ngài quen tên này sao?" Hoseok thấy Taehyung đờ ra một lúc liền thắc mắc
"Không, ta không quen." Taehyung trả lời chắc nịch, Jungkook mặt mày xước xát nhìn Taehyung bằng ánh mắt căm thù " Dám phá đám cuộc diễu hành, là một tội lớn, đã vậy còn dám ám sát ta...Yoongi!"
"Có thần" Yoongi nhảy xuống ngựa đến bên Taehyung, g nhìn Jungkook nhưng chỉ nhìn qua loa, Jungkook thấy Yoongi chẳng bất ngờ chỉ là quá khác thường ngày của g
"Tên này giao cho ngươi và công chúa, làm thế nào thì làm nhưng phải khiến tên đó bị tra tấn đến chết" Taehyung băng lãnh ra lệnh rồi tiếp tục cuộc diễu hành của mình, Yoongi đứng đờ đẫn ra đấy
"....tuân lệnh" Yoongi toả một luồng ám khí, Taehyung thừa biết Yoongi quen Jungkook vậy mà nỡ nào... "Các ngươi đem tên đó vào tù giam" Yoongi ra lệnh với những tên lính, một lần nữa Yoongi và Jungkook chạm mắt nhau nhưng là ánh mắt của người không quen..
"Jeon Jungkook, thằng điên, anh mày đã cảnh báo mày như nào"
_________________________
10k view :v
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro