Ep16
____________________________________
Woo Min tỉnh dậy sau cơn làm tình dài dăng dẳng, hàng lông mi rung nhẹ nhàng, yên bình nằm trên chiếc giường sang trọng, tựa như một thiếu nữ cần được tất cả người đàn ông trên thế giới cần phải bảo vệ. Cô ngao ngán nhìn quanh căn phòng, hông cô đau âm ỉ. Bước xuống giường, từng bước loạng choạng, Woo Min không thể giữ được thăng bằng, đầu cô đau nhức không thôi, bỗng trước mắt cô mờ nhạt dần đen xì, cô ngất xuống, chiếc tay vô tình va vào bình hoa oải hương. Tiếng vỡ bình hoa làm cho Shri đừng ngoài nghe thấy, nó không chần chừ xông vào. Thấy cảnh tượng trước mặt liền gọi người hầu xung quanh gọi cho thái y hoàng tộc cứu chữa, nhờ vài ba tên lính ra thông báo với Taehyung
Như có điềm báo, chiếc bình thủy tinh rơi vỡ cùng lúc với Jungkook bị một cây gậy quật vào đầu đến bất tỉnh nhân sự, máu ở đầu cậu chậm rãi chảy xuống, trước sự chứng kiến đầy vô cảm của Taehyung, anh quay người ra đằng sau nhìn về phía mặt trời, trong lúc những tên tay sai tra tấn cậu,vì quá tàn khốc mà có vài vết máu bám vào gáy của anh. Yoongi nắm chặt tay mình, nghiến răng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng
"Muôn tâu đức vua, hoàng hậu xảy ra chuyện rồi ạ!" tên lính nhanh chóng chạy tới, Taehyung không kìm lòng được liền vỗ vai Yoongi
" Mọi chuyện nhờ ngươi xử lí, còn lại theo ta" Taehyung đưa cây gậy cho Yoongi rồi gọi những tên lính còn lại theo anh. Yoongi tay run bần bật,tiến tới cái xác của Jungkook, nhắm mắt nhắm mũi và...
"Yoongi, trước khi em bị tử hình, anh hãy bảo vệ Woo Min hộ em...nhé?"
*BỐP*
_________________________________
"Cung nữ hầu hạ hoàng hậu kiểu gì vậy? Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta liền lôi các ngươi ra chém" Taehyung hớt hải chạy, mồ hôi tiết ra làm ướt đẫm mái tóc lãng tử của anh, những tên lính đi đằng sau run sợ, sợ hãi rằng qua ngày hôm nay sẽ chẳng còn cái đầu nữa
"Xin đức vua bình tĩnh, lại không thể ngờ đến chuyện này xảy ra, hoàng hậu lại bất tỉnh trong bộ dạng không mảnh vải che thân,thân lại đầy những vết bầm tím, cửa sổ còn bị mở toang hoang. Có lẽ đã có trộm đột nhập muốn hãm hại hoàng hậu. Thần xin đứng ra chịu trách nghiệm sự việc này, là do thần đã quá chểnh mảng về an ninh của hoàng gia" Hoseok cũng chạy theo anh, nghe y nói xong gương mặt Taehyung bỗng thoáng đỏ. Thật ra thì hôm qua do quá hăng hái, anh không thể đỡ được sự quyến rũ của cô mà còn mang cô ra cửa sổ 'làm' ...
May chăng không ai kịp nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của Taehyung, cũng kịp lúc đã đến phòng của anh và Woo Min. Taehyung vẩy tay ngầm ý nói những tên lính và Hoseok lui, anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào
"Đức vua..!" Shri thấy cánh cửa bật mở liền đứng dậy, nó đến gần anh thầm thì, không đánh thức Woo Min dậy "Hôm qua.... ngài có phần hơi 'mạnh bạo'... khiến hoàng hậu mệt đến ngất xỉu, thái y có nói rằng lần sau nên 'nhẹ nhàng' hơn. Hoàng hậu chỉ cần uống canh thuốc sẽ thấy đỡ hơn, đến giờ uống thuốc của hoàng hậu rồi nên là..." Shri ái ngại, ngập ngừng từng câu chữ, tay nó không yên phần mà gãi loạn xạ khắp bàn tay
"Thôi được rồi, ngươi lui đi, để ta chăm sóc hoàng hậu, mà này cấm kể chuyện này cho ai biết ngoài ta, ngươi và thái y. Ngươi cũng bảo thế với tên thái y nghe chưa?" Taehyung ho nhẹ, gương mặt mang đầy lo âu và ngại ngùng
"Vâng.... vậy thần xin phép" Shri chưa thấy bản tính này của Taehyung bao giờ, nó có chút lạ lẫm, bởi hình tượng Taehyung trong nó là người vô cùng lạnh lùng với khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Tự nhiên được chứng kiến cảnh này, nó lại vô cùng thích thú
Taehyung trầm mạc, lấy tay khẽ che đi gương mặt đáng xấu hổ của bản thân. Woo Min nhẹ nhàng tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn dư âm, nhìn lên tay mình được băng bó kĩ lưỡng có lẽ là do những mảnh thủy tinh đâm vào tay cô. Cô nhìn sang cửa sổ, theo dõi hướng của ánh nắng và điểm cuối của nó là chiếu vào Taehyung. Bỗng ánh mắt của cô dừng lại ở anh, gương mặt của Taehyung bừng sáng lên, trong vài giây cô đã chìm đắm vào sự đẹp trai quá sức cho phép của Taehyung. Cơ mà sao gương mặt Taehyung có phần hơi kì lạ
"Bệ hạ... sao người lại ở đây?" Woo Min khó khăn ngồi dậy, Taehyung nghe thấy mới bừng tỉnh dậy, vội vàng đỡ Woo Min ngồi dậy
"Nàng tỉnh rồi sao? Có phần cũng là lỗi của ta, để nàng phải chịu khổ như thế này, thì đương nhiên ta phải chịu trách nghiệm rồi" Taehyung ân cần đỡ Woo Min ngồi dậy, bỗng ở đâu đó trái tim cô đập mạnh hơn bình thường, cô bám vào gáy của Taehyung, cảm nhận thấy thứ gì đó ướt ướt. Woo Min ngồi được ngay ngắn rồi lấy tay mình ra xem
"Bệ hạ.... Máu? Ngài bị sao vậy? có thích khách sao?" đồng tử cô mở to, nhìn qua cũng biết cô lo cho anh thế nào
"K...không phải, là do lúc nãy, ta... ta có luyện kiếm với mấy tên lính. Nhưng mà nãy có người thông báo nàng có chuyện, do không để ý nên bị tên lính đó chém nhẹ một nhát sau gáy, tuy hơi rát một xíu nhưng mà chẳng mấy nhầm nhò gì với chuyện nàng bị bệnh cả" Taehyung cười xòa, anh đang nói dối !
"Tên lính đó cũng gan thật chứ, dám giở trò phản quốc trong lúc ngài không để ý, hẳn là ngài đã giết hắn luôn tức thì đúng không?" Woo Min khẽ nhăn mặt khó chịu
"Nàng.. ghét hắn ư?" Taehyung bỗng nghiêm túc hẳn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng
"Đương nhiên rồi, hắn dám âm mưu tạo phản mà, lại còn chém một nhát ở gáy nữa, nếu xảy ra mệnh hệ gì? Ai sẽ quản Wonderland đây? Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?" Woo Min ngây thơ trả lời, không màng để ý đến tâm trạng thay đổi bất thường của Taehyung
"Nếu nàng ghét hắn đến vậy, thì từ bây giờ nàng sẽ không phải gặp hắn lần nữa nữa đâu" Taehyung cười nhẹ như thỏa mãn điều gì đó
"Ngài bị đánh mà cười gì vậy chứ? Hoàng gia như ngài thật khó hiểu quá đấy" Woo Min như hài lòng về câu trả lời, nhưng mà tại sao cô có cảm giác như Taehyung đang giấu thứ gì với cô vậy...
Đến tầm chiều tối, Taehyung trốn khỏi cung điện để tập săn bắn vào buổi tối, trước khi đi anh còn không quên vụng trộm một cái hôn nhẹ lên trán của Woo Min. Woo Min giả ngủ, ngồi dậy, sờ lên trán mình bất giác mặt ửng đỏ. Nhưng cô không quên được người cũ, tự dặn lòng đó chỉ là một chút tình cảm nhất thời, cũng phải gia tăng cảm tình với Taehyung, cô mới có thể trốn ra khỏi nơi này. Cô lén xuống phòng giam nhưng không thấy Jungkook đâu, láo liên nhìn xung quanh thấy bộ dạng của Yoongi thất thần cô liền nhẹ nhàng gọi
"Yoongi oppa"
"Woo... hoàng hậu? Sao ngài lại ở đây? Ai đó phát hiện được là không hay đâu" Yoongi luống cuống
"Em để ý xung quanh rồi, không có ai đâu mà... Jungkook đâu rồi anh?" Woo Min cầm cặp lồng thức ăn mà cô lén lấy từ bữa trưa của cô. Woo Min nghĩ tên Kim Taehyung độc ác kiểu gì cũng không cho cậu ăn nên cô cố nhịn một bữa, cũng không chết được ngay đâu. Vì được coi chừng nghiêm ngặt nên là cô không lén xuống nhà bếp được, đến chiều tối lính bắt đầu tản dần nên cô trốn ra được
"J...Jungkook á? À nó.... xin lỗi ngài, tôi đã không thể cứu được Jeon Jungkook. Cậu ấy bị nhận án tử hình vì tội ám sát vua rồi...." Yoongi khẽ cúi mặt xuống chờ phản ứng của Woo Min. Cô làm rơi cặp lồng xuống, đồ ăn rơi vương vãi khắp nền sàn, Woo Min ngã khuỵ xuống, khóc không ra tiếng, hét không ra hơi. Cô còn quá ngây thơ trong mối quan hệ này. Tưởng như đã là chiến thắng nhưng cô lại là một quân cờ trong ván cờ không hồi kết của Kim Taehyung!
"Nếu bản tính con người lại độc ác và tham lam đến như vậy.... Kim Taehyung, lần này tôi sẽ không thể nhẹ dạ được với anh nữa"
________________________
2 tháng không ra giờ viết kinh quá cko'i má :Đ
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro