3. vmin - hopekook; smiles
jimin đặt chiếc túi bắt kem trên tay mình xuống cạnh hai chiếc túi tương tự trên bàn (lúc đầu chúng đựng đầy kem, nhưng giờ đã xẹp đi đáng kể qua sử dụng của thợ làm bánh park jimin), nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh xắn với một nụ cười thân thiết trên môi. jimin luôn mỉm cười mỗi khi vào bếp, vì anh tin tưởng, và mong muốn, bằng cách này hay cách nào khác, những chiếc bánh do mình làm ra mang tới niềm hạnh phúc cho mỗi người thưởng thức nó.
"jimin-ah, sắp đến giờ mở cửa lại rồi đó." giọng của seokjin vọng tới từ bên ngoài. "sunny day" mở cửa từ bảy giờ đến mười giờ rưỡi sáng, sau đó là giờ nghỉ và vào buổi chiều hoạt động từ hai giờ đến sáu giờ. jimin đã quá quen thuộc với thời gian biểu đó cũng như cách nơi này trở thành một phần trong cuộc sống của anh. cả đồ ngọt nữa, tất nhiên rồi.
"vâng, vâng, em biết rồi, hyung." anh đáp lại lời thông báo của seokjin, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong bếp. còn mười phút nữa là hai giờ chiều.
một lúc sau, seokjin bước vào và trở ra quầy trước với một khay lớn trong tay. jimin chẳng buồn để ý xem đó là loại bánh gì, quá bận với việc tìm cách trang trí cho từng chiếc cupcake trước mặt. về cơ bản, chúng sẽ trông giống nhau cả thôi, nhưng nếu jimin nổi hứng, anh sẽ chấm thêm một vài điểm khác biệt trên những chiếc bánh.
cánh cửa dẫn vào bếp, một lần nữa, mở ra và seokjin lại xuất hiện, lần này bước về phía jimin. con người trẻ hơn tiếp tục không để ý tới bất kì điều gì đang xảy ra, thả những mảnh kẹo được cắt thành hình những ngôi sao nhỏ thật nhẹ nhàng lên lớp kem trên từng chiếc bánh. khi thấy jimin đã xong việc, seokjin mới vỗ vai người kia.
"xong hết cả chưa, jiminie?"
"hyung, em xong rồi." jimin chỉ vào những chiếc cupcake đang khoác lớp áo đầy sắc màu và nói với vẻ tự hào. "anh thích cái nào nhất?"
seokjin cẩn thận cầm lên một chiếc. jimin ngó vào, thấy một khuôn mặt với hai chấm to cho đôi mắt và một đường vòng cung cho nụ cười nhìn lại mình.
"hyung vẫn luôn chọn chiếc có gương mặt cười." lần nào cũng vậy, jin-hyung cũng sẽ chọn chiếc bánh với trang trí này. nghĩ đến điều này, jimin bắt đầu suy tính xem có nên làm một chiếc bánh kem hình mặt cười cho hyung của mình vào sinh nhật năm nay không, có thể là một phiên bản nâng cấp của chiếc bánh trái tim năm ngoái.
"nó làm anh thấy vui." seokjin trả lời. "và nếu em còn thắc mắc gì về điều đó, hãy nhớ lại câu chuyện về một người thợ làm bánh đã vẽ ngược nụ cười ấy lại đi, thật là một thảm họa."
"hyung!" jimin cúi đầu, nở một nụ cười xấu hổ. jin-hyung không bao giờ quên được vụ đó. xảy ra trong một phút bất cẩn nhưng đến giờ, anh vẫn còn có thể nhớ được jin-hyung đã cười chính xác ba phút và hai mươi giây. cái bánh "huyền thoại" ấy sau đó được hai người chia đôi thành hai nửa: seokjin lấy nửa có đôi mắt và jimin nhìn chăm chăm vào nửa của mình với một nụ cười méo xệch.
"thôi được rồi." đồng nghiệp, cũng là chủ tiệm bánh, của anh gõ nhẹ vào những chiếc khay. "mang những bạn nhỏ này ra quầy nào."
ngoài là thợ làm bánh, jimin cùng với seokjin cũng chịu trách nhiệm của quầy thu ngân. anh cởi chiếc tạp dề kẻ carô màu tím với một con mèo to tướng làm điểm nhấn và trước khi treo nó trở về chỗ quen thuộc, jimin lấy từ trong cái túi nhỏ một cái bảng tên và cẩn thận đính lên áo.
"hyung, em còn phải đeo cái bảng tên này đến bao giờ nữa." một lần nữa đọc những gì nó viết, jimin quay sang nói với seokjin với giọng cầu xin. không phải là anh phản đối việc nhân viên phải đeo bảng tên, vì điều đó rất cần thiết.
nhưng mochi sao? có cần thiết phải như vậy không?
đó là biệt danh do namjoon, một người bạn của seokjin, đặt khi họ gặp nhau lần đầu. seokjin cười, vì hyung của anh luôn phải cười trong những tình huống thế này. jimin cũng đã cười, nhưng đó là một nụ cười mỉm để che giấu sự xấu hổ.
anh không cười được khi ngày hôm sau, seokjin đưa cho anh cái bảng tên mochi.
những người đã và đang làm việc ở sunny chưa bao giờ dùng bảng tên ghi tên thật của mình, đến mức jimin nghĩ có khi điều đó đã trở thành một truyền thống rồi. có một thời gian họ dùng tên của các vị thần trong thần thoại hy lạp (seokjin là persephone và jimin là aphrodite, hình như họ còn có cả apollo và demeter). tại một khoảng thời gian khác, seokjin đột nhiên có hứng thú với phim hoạt hình disney, yêu cầu đổi bảng tên một lần nữa (theo đúng chủ đề là các nàng công chúa). và tất nhiên, chúng ta sẽ không nhắc lại lần jimin là mercy và seokjin là sombra (lần này là lỗi của jungkook và jimin chỉ muốn đánh thằng nhóc nghịch ngợm kia một trận mỗi khi tên đó hét tướng lên trong tiệm "heroes never die" và "apagando las luces" khi nhìn thấy anh hay seokjin).
hiện tại, jimin là mochi, seokjin là matcha và còn một cậu sinh viên làm part-time nữa là blueberry.
"mochi hợp với em mà." seokjin tiến lại gần để véo má jimin, một hành động dành cho trẻ con, theo ý kiến của anh.
và jimin thở dài một cách cam chịu.
/
ba giờ hai mươi phút, và jimin đang ở quầy thu ngân thứ hai, chống tay lên mặt bàn và tựa cằm lên đó, nhìn về phía seokjin ở quầy còn lại, đang nói chuyện với một cặp bố con. cô bé rất dễ thương, nhìn vào những chiếc bánh với ánh mắt háo hức làm chính anh cũng không thể ngăn mình tự mỉm cười khi nhìn thấy.
tiếng 'ding dong' lại ngân lên, và jimin nhìn về phía cửa, chuẩn bị sẵn sàng cả vẻ mặt thân thiện để "đối phó" với một khách hàng mới.
người khách bước vào trong cơn vội vã, chiếc máy ảnh đeo trên cổ cũng vì thế mà nảy lên nảy xuống. nhưng điều đó không thu hút ánh nhìn của jimin bằng ngoại hình của người kia, vậy nên anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào người con trai ấy. một chiếc áo khoác màu đỏ cam quá rực rỡ so với màu áo sơ mi trắng mặc ở trong, quần jeans màu xanh biển. một đôi kính râm viền đỏ đội trên mái tóc vàng mà trong ánh nắng như tỏa một vầng hào quang.
vẫn còn mơ mơ màng màng, jimin nghĩ người vừa bước vào ấy có vẻ đẹp gần như là không có thực. trong ánh chiều ấm áp của ngày hôm đó, anh nghĩ mình vừa nhìn thấy một thiên thần.
"hyung, em nghĩ là đã đến đúng chỗ?" trong lúc jimin tiếp tục nhìn, người kia không có vẻ đã để ý thấy, tiếp tục nói chuyện trên điện thoại. "em rời máy bay, lao thẳng về nhà cất đồ rồi lại phải đi ngay để tìm tiệm bánh mà anh muốn. tại sao phải là em đi?"
jimin liếc nhìn về phía seokjin, hyung của anh không có vẻ để ý đến tình hình bên đây lắm, tiếp tục gói một hộp bánh và có lẽ đang nói những lời dễ thương với cô bé kia.
"và các anh muốn mua gì?"anh ngạc nhiên là tại sao bây giờ mình mới để ý đến giọng nói của người khách. giọng nói rất trầm, tông giọng thấp hơn tất cả những giọng nói anh từng nghe thấy. "trời ạ, sao em có thể nhớ hết được? các anh lại đùa đúng không? giờ em dám cá cả tiệm đang nhìn em với suy nghĩ là 'tên này chắc chắn bị điên hay gì đó' rồi đây này." nói đến đây, người kia nhìn quanh và thấy jimin đang nhìn mình. anh gửi một ánh mắt cảm thông và người kia cười bất lực.
ờ... jimin nghĩ có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tâm trí anh rồi.
vậy nên anh không nói gì, hay là không biết nên nói gì, khi chàng trai kia cúp máy và nhìn anh. may mắn là người kia quyết định mở lời trước.
"ban nãy là bạn của tôi, họ bảo tôi đến nơi này để mua bánh cho họ." anh giải thích và jimin chăm chú nghe. "trời ạ, vừa từ sân bay về đã bị sai đi này đi nọ rồi."
"vậy... anh muốn mua gì?" jimin muốn được hỏi xem người kia đã đi đâu, nhưng có lẽ nếu hỏi như vậy thì cũng không phải phép cho lắm, họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau, chưa xem là quen biết được.
chàng trai cúi người xuống gần sát tủ kính đựng bánh, đi lại để có thể nhìn qua một lượt tất cả những gì được bày trong đó. jimin nghĩ anh có thể ngắm nhìn gương mặt với biểu cảm nghiêm túc ấy cả ngày cũng được.
"cái này, cái này và cái này." cuối cùng người khách lựa ra ba loại cupcake và chỉ ra để jimin có thể thấy. "mỗi loại bốn chiếc nhé."
trong lúc đi lấy hộp để đựng những loại bánh theo yêu cầu, bất chợt jimin nảy ra một ý nghĩ. cùng với ba chiếp hộp loại đựng bốn chiếc bánh, anh lấy thêm một hộp nhỏ. lúc xếp bánh vào hộp, anh lấy một chiếc cupcake trang trí mặt cười, cùng loại với chiếc mà seokjin đã chọn trước đó, đặt vào chiếc hộp con kia.
lúc đưa cho người thanh niên những loại mà anh ta muốn mua để trả tiền, jimin cố gắng ngăn nụ cười chỉ chực chờ bừng nở trên môi khi người đối diện kiểm tra trong túi và phát hiện ra chiếc hộp nhỏ. anh mở hộp, nhìn vào trong và lại ngẩng lên nhìn jimin với ánh mắt khó hiểu.
"một món quà tặng thêm. trông anh có vẻ mệt mỏi và căng thẳng." jimin mỉm cười. "nghỉ ngơi tốt vào nhé!"
"uh, cảm ơn..." chàng trai cũng cười đáp lại và cả căn phòng như bừng sáng. "wow, người đầu tiên đối xử tốt với tôi ngày hôm nay. tôi có thể biết tên anh không? để cảm ơn?" và anh đưa mắt nhìn xuống chỗ cái bảng tên đang yên vị.
jimin biết mặt mình đang đỏ bừng khi thấy người kia hơi sững lại khi đọc dòng chữ mochi rõ ràng và ngay ngắn để rồi khóe môi hơi nhếch khi nhìn anh. và anh làm điều đầu tiên đầu mình ra lệnh, vốn là một thói quen mỗi khi thấy xấu hổ: dùng hai tay che mặt và hơi cúi đầu xuống, thầm mong người kia hãy rời đi nhanh để anh có thể nói câu "chúc một ngày tốt lành" và sau đó bình tĩnh lại. chuyện này đang quá sức của jimin.
anh cảm nhận có một bàn tay đang xoa đầu mình.
"một cái tên dễ thương, cũng như chủ nhân của nó vậy." vẫn là chất giọng trầm trầm ấy, và lần này nó làm cho jimin còn xấu hổ hơn nữa. "tên tôi là v. dù rất muốn ở lại tán gẫu nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, tiếc thật nhỉ? gặp lại sau nhé, mochi-ssi." có tiếng bước chân rời đi, càng ngày càng nhỏ.
có lẽ cả hàng thế kỉ đã trôi qua trước khi jimin chịu ngẩng đầu lên. cả tiệm vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn tiếng ngân nga quen thộc của seokjin vang tới từ phòng bếp. anh suy nghĩ và quyết định nhanh chóng.
"hyung!"
"hm? sao vậy?" seokjin trả lời.
"bây giờ em có việc quan trọng phải đi rồi, hôm nay cho em nghỉ sớm nhé." jimin liến thoắng một lí do không tồn tại, thu dọn đồ đạc, khoác túi lên vai và chộp lấy chiếc mũ treo trên giá.
"ừ, được thôi, đi đường cẩn thận nhé." câu trả lời không ngoài dự đoán.
"vâng ạ!" anh đáp lại, và lao ra, hòa vào thế giới bên ngoài.
seokjin sẽ không bao giờ biết "việc quan trọng phải đi" của jimin là chạy về nhà, nằm cuộn tròn trên ghế sofa và gọi điện cho jungkook để than vãn về phút yếu lòng của bản thân. và rồi sau đó là ra ngoài đi ăn.
ừ, đó là những công việc vô cùng quan trọng sau sự thất bại của bạn khi đầu hàng trước cái đẹp. lại còn là một vẻ đẹp gần như không có thực.
/
"và những ngày sau đó, con người bí ẩn tên v ấy tiếp tục đến đây mua bánh?" jungkook hỏi, tay trái cầm một chiếc muffin đang ăn dở, mắt nhìn vào cốc cà phê trước mặt. jimin đang cầm cốc của mình bằng cả hai tay, nghe vậy quay sang nhìn bạn mình.
đang là giờ nghỉ và jungkook vừa tan lớp, ghé qua để tán gẫu với hyung của mình. thật sự thì jimin cũng biết ơn vì cậu đã ghé qua, vì con người tên là "v" kia đang làm anh gần như muốn phát điên lên, không theo chiều hướng tốt, và anh biết mình nên nói chuyện với ai đó trước khi chuyện đó xảy ra.
"mỗi ngày." anh trả lời, kìm lại tiếng thở dài vì bất lực trước một tình huống vẫn đang xảy ra hàng ngày. "và luôn chỉ mua loại cupcake có trang trí là mặt cười. ngồi ở kia." anh bỏ một tay đang cầm để chỉ về một chỗ ngồi gần góc phòng, cạnh ô cửa với những chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh mà seokjin vẫn thích. "và mỗi khi anh nhìn về phía đó thì người đó sẽ nhìn lại, và mỉm cười với anh."
"nghe có vẻ như anh có một người hâm mộ rồi đấy, jimin-hyung." jungkook trêu.
"im đi, kook." jimin đấm nhẹ vào vai bạn. "anh chỉ cần v đừng nhìn anh và cười như vậy, vì việc đó quá sức với anh."
"oh hey, park jimin-ssi." jungkook vẫn chưa chừa, nghe cách nói của cậu là jimin biết câu tiếp theo sẽ không hay ho gì đâu. họ đã quá hiểu nhau rồi mà.
"không, jungkook." jimin tiếp tục bất lực.
"anh có phải là..."
"anh bảo em im đi rồi cơ mà." anh đe dọa, nhưng đến chính mình còn nhận ra lời đe dọa ấy chẳng có tính đe dọa nào nữa là đối với jungkook.
"anh đang..."
"không..."
"crush..."
"đừng nói tiếp nữa..."
"một người nào đó..."
"anh biết em đang nghĩ gì, dừng ngay lại, không phải là như thế."
"có cái tên v?"
"có nhiều lúc anh rất ghét em, kook ạ." jimni đứng dậy, quay người chuẩn bị đi vào bếp. jungkook thấy vậy vội kéo tay anh lại, ấn ngồi xuống ghế và đưa cho cốc cà phê. jimin lại quay về vị trí và tư thế như khi đang nói chuyện lúc trước. anh nhìn cậu, cậu lắc lắc ngón tay trỏ biểu thị ý "không".
"thế anh đã tìm hiểu được tên thật của anh ta chưa?" jungkook hỏi sau khi vừa "xử lí" nốt cái muffin, giờ đang dùng giấy lau tay một cách rất chăm chú.
jimin giả bộ suy nghĩ hồi lâu, cốt để không phải cảm thấy quá xấu hổ về sự thật, rồi mới lắc đầu.
"anh đã nói với anh ta được câu nào khác ngoài 'xin chào' hay 'chúc một ngày tốt lành' chưa?" jungkook hỏi tiếp.
jimin (lại) lắc đầu.
"thế còn anh ta?"
theo đà, lại một cái lắc đầu nữa. dừng lại, ngẩn người, rồi lại lắc đầu. anh nhất quyết sẽ không để lộ bất kì chuyện gì, ví dụ như việc v vẫn luôn tìm cách kéo anh vào một cuộc trò chuyện mà anh luôn, vô tình, từ chối bằng cách im lặng.
jungkook nhìn chăm chăm vào jimin. anh vẫn luôn biết cậu có một đôi mắt rất to. họ cứ nhìn nhau như vậy trong tầm vài phút, trong bầu không khí tĩnh lặng quyện lẫn hương vị ngọt ngào ấm áp của tiệm bánh.
"anh đang đùa em đó hả, hyung?" jungkook cảm thán. jimin đột nhiên có mong muốn được phá lên cười, vậy nên anh phải dùng tay giấu đi nụ cười không kìm được bừng nở. "trước đây em còn ít nói hơn anh, nhưng ít nhất hobi-hyung còn chủ động bắt chuyện với em..." một nụ cười hạnh phúc và đầy hoài niệm. "thế anh đã kể với jin-hyung chưa?"
"chưa, và anh cũng không nghĩ nên để anh ấy biết chuyện này vội, nếu không..." jin-hyung sẽ tra hỏi anh còn kinh khủng hơn con người ngồi trước mặt anh đây nữa.
nói đến đây, chuông điện thoại reo. jimin biết ý dừng lại. jungkook lấy điện thoại từ trong túi áo, mất một vài giây nhìn màn hình để xác định người gọi đến rồi mới bấm nghe.
"hyung!"
chỉ cần có thế đã đủ để jimin đoán được người gọi là ai. anh nhấp một ngụm cà phê, im lặng lắng nghe jungkook nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. lơ đãng, anh lại nhớ đến chàng trai tên v, người gây ra không biết bao "khổ sở" trong cuộc đời jimin mấy ngày nay
"không, em không ở nhà bây giờ. em đang ở tiệm bánh của jin-hyung để nói chuyện với jimin-hyung về những vấn đề quan trọng." jungkook nhấn giọng, đưa mắt nhìn jimin đầy ẩn ý kèm một nụ cười tinh quái. "anh muốn ăn gì không, em sẽ mua."
"uh huh, được rồi, em sẽ chuyển lời." jungkook bật cười.
"ừ, em cũng yêu anh nhiều. đừng về muộn quá nhé." cậu cúp máy. quay sang, thấy jimin vẫn đang nhìn mình, nhướn mày.
"hoseok-hyung gọi à?"
"vâng." jungkook gật đầu. cậu đưa tay chỉ một chiếc bánh kem cỡ vừa. "em sẽ mua cái này, hyung. với cả, hobi-hyung nhờ em chuyển lời." cậu nói tiếp trong lúc jimin đang gói chiếc bánh lại. "anh ấy muốn biết khi nào anh muốn nhuộm tóc mình thành màu hồng. thật sao, hyung? hồng?"
"anh thua jin-hyung trong một cuộc thi làm bánh, được chưa?" jungkook cười khúc khích. "im đi, jeon jungkook."
"à, em cũng phải về bây giờ đây." cậu nói sau khi đã trả tiền cho chiếc bánh. "nhớ này, lần sau cứ mỗi khi anh chàng v đó xuất hiện ở đây, nhắn tin báo cho em, nếu đến được thì em sẽ đến."
"ờ... được thôi?"
"thế nhé. tạm biệt, hyung. em mong chờ hình ảnh park jimin tóc hồng. hẳn là sẽ ấn tượng lắm."
/
hai ngày sau và dưới đôi tay chuyên nghiệp của hoseok, tóc của jimin đã mang một màu sắc tươi mới: hồng. mới đầu, anh đã nghĩ rằng không đời nào màu hồng là một màu phù hợp với tóc mình nhưng không, jimin đón nhận và quan sát kết quả trong gương với một tâm trạng khá tích cực. nó trông khá... đẹp đấy chứ?
thế nhưng suy nghĩ ấy không thể ngăn cản việc jimin xin nghỉ làm một vài ngày với lí do là phải ổn định tinh thần để làm quen với cái mới, nhận lại là một tràng cười và một câu "đồng ý" của chủ tiệm bánh kim seokjin.
"đến bao giờ anh mới được nhìn thấy màu tóc mới của em, việc em nhuộm tóc là theo yêu cầu của anh cơ mà." vài ngày sau, jimin nhận được một cuộc điện thoại từ seokjin.
"hyung..." jimin vươn vai. điện thoại để ở chế độ loa vì anh đang quá lười để cầm nó lên áp vào tai mình. "tại sao anh lại gọi chỉ để hỏi về việc đó khi đang là sáu giờ sáng?"
"thế đến khi nào em mới đi làm trở lại?"
"hôm nay." anh cố gắng để thoát khỏi trạng thái ngái ngủ. "có chuyện gì sao?"
"anh nhớ em, cả 'sunny day' cũng nhớ em nữa, jimin-ah." kim seokjin nói rất điềm tĩnh. "với cả, có một khách hàng trong mấy hôm nay ngày nào cũng hỏi về em đó."
"ai vậy?" jimin rót cho mình một cốc nước đầy.
"một người con trai, chắc cũng tầm tầm tuổi em thôi. cậu ta nói tên mình là v, em có biết cậu ấy không?"
anh suýt nữa thì bị sặc nước. v?
"em biết rồi." anh nói giọng điềm tĩnh nhất có thể. "em sẽ lo vụ đó, giờ thì em cúp máy đây."
chưa bao giờ jimin thay đồ và lao ra khỏi nhà với một tốc độ đáng kinh ngạc như buổi sáng đó. và anh cũng không quên lấy mũ trước khi đi, chỉnh trang sao cho mọi lọn tóc màu anh đào đều bị che lấp.
dừng chân trước cửa "sunny day", tay jimin còn chưa chạm đến cánh cửa kính thì cửa bật mở, một cánh tay vươn ra lôi anh vào.
"ơ, này, jin-hyung." anh bối rối nhìn chủ nhân cánh tay kia, rồi nhìn lên gương mặt háo hức của ông anh chủ tiệm bánh. "...chào buổi sáng?"
"jimin, jimin, jiminie..."seokjin nắm lấy mũ của jimin, định kéo lên. jimin vội dùng cả hai tay giữ chắc mũ theo phản xạ có điều kiện. seokjin trề môi, điều này làm anh bật cười. "em cười gì, bỏ mũ ra để anh nhìn màu hồng ấy xem nào, hobi gọi cho anh rồi, khen đẹp mà, đừng ngại." nhân lúc anh mất cảnh giác, seokjin giật lấy cái mũ.
im lặng.
im lặng.
im lặng.
jimin nghe rõ cả tiếng thở của mình, nhìn sang và thấy hyung của mình đang đứng như trời trồng, ánh mắt dán chặt vào mặt mình. anh hơi cúi đầu xuống, dùng tay ôm lấy mặt.
"hyung, sắp đến giờ mở cửa rồi đó." anh lên tiếng nhắc nhở.
seokjin bừng tỉnh, đưa tay vò nhẹ tóc jimin.
"thằng nhóc này, đáng lẽ anh phải nghĩ ra cách để cậu nhuộm tóc màu này sớm hơn. dễ thương không thể tả được."
"hyung!"
"đẹp mà, giờ không lo cậu nghĩ mình không phù hợp với tấm bảng mochi rồi." vừa nói, seokjin vừa lấy điện thoại trong túi, chụp nhanh làm jimin không kịp phản ứng lại. "anh sẽ gửi cái này vào group chat, kiểu gì nhóm namjoon cũng xông đến 'sunny day' này ngay lập tức cho mà xem."
"một vấn đề quan trọng hơn... hôm nay chúng ta sẽ có những loại bánh nào?" jimin nỗ lực chuyển hướng cuộc hội thoại nhưng có vẻ không được thành công lắm.
"vẫn như bình thường thôi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi theo phong cách 'spring day' mà anh mới sáng tạo ra để chào đón màu tóc mới của jiminie."
"hyung, không!"
/
cả nửa buổi làm việc và giờ jimin mới nhận ra có một vấn đề chưa được giải quyết. vừa nghĩ tới đó, một khách hàng bước vào và anh ngay lập tức nhận ra đó chính là "vấn đề chưa được giải quyết" kia. nụ cười đang thành hình cũng theo đó ngừng lại.
có lẽ v cũng không lường trước được là sẽ được gặp lại mochi-ssi với một màu tóc mới nên cả anh cũng đứng sững lại. tay nắm cửa trượt khỏi những đầu ngón tay, đưa cánh cửa về vị trí cũ. sau một giây chết lặng, anh nhanh tay nhấc chiếc máy ảnh vẫn lủng lẳng trên cổ hệt như lần đầu jimin gặp v đưa ngang tầm mắt.
tiếng máy ảnh giúp đầu óc jimin hoạt động trở lại. đã quá muộn để che mặt như lần trước. bao nhiêu bình tĩnh bay đi đâu hết. cơ thể anh tự động quay người, bắt đầu đi vào trong bếp, nơi mà anh chắc chắn jin-hyung đang ở đó.
"này, đợi đã." một bàn tay nắm lấy tay jimin để giữ anh lại. chủ nhân của bàn tay đang ở trạng thái chân gần như không chạm đất, rướn người qua quầy và có một khả năng ngã hẳn sang phía bên này nếu jimin bước thêm một bước. nhưng không hiểu sao, nó lại làm anh bật cười. cả người con trai kia cũng cười khi anh quay trở lại, đẩy nhẹ để người đó có thể trở về vị trí bên kia quầy, đứng trên mặt đất.
"mochi-ssi, chúng ta lại gặp lại rồi." v nhất quyết không chịu buông tay jimin ra dù anh có đẩy hay kéo hay cố gắng thế nào đi nữa.
"uh... xin chào, v-ssi?" là tất cả những gì jimin có thể nói được. nhưng nó có vẻ làm v vui.
"cậu vẫn nhớ tên tôi sao?" anh lắc mạnh tay jimin, làm họ trông như hai đứa trẻ đang ăn mừng vì chuyện gì đó, nếu có thì jimin chắc chắn chỉ có một trong hai là đang vui thực sự thôi. "mấy hôm nay, tôi nghĩ là cậu đã nghỉ việc ở đây rồi. có phải vì tôi làm phiền khiến cậu không muốn gặp đúng không? nếu là như vậy thì cứ việc phàn nàn và tôi sẽ tìm cách để ít gây phiền tới cậu hơn."
"không." jimin đính chính lại. "tôi chỉ nghỉ tạm thời thôi. và không, tại sao tôi lại..." tại sao tôi lại có thể ghét anh cho được? anh kịp ngăn mình nói ra câu này. "tôi không ghét..." tôi không ghét việc bị anh làm phiền. cái quái gì cơ, park jimin? "lí do nghỉ không phải do anh."
"vậy là cậu không ghét tôi!" v reo lên mừng rỡ. rồi anh hơi trề môi, làm cho trái tim jimin tan chảy hệt như nhân bánh fondant vì mức độ dễ thương của việc đó. "như tại sao cậu lại bỏ đi khi thấy tôi chứ, mochi-ssi?"
sự yếu lòng của park jimin thể hiện rõ ràng nhất khi anh có thể đỏ mặt chỉ vì nghe thấy một câu "mochi-ssi" của một người nào đó.
đúng lúc jimin đang không biết xoay sở ra sao trong tình huống càng ngày càng khó xử lí này thì điện thoại của anh rung nhẹ, một tiếng kêu báo hiệu có tin nhắn. anh thở phào, vì vừa có cơ hội rút tay ra khỏi tay người kia vừa có một khoảng thời gian ngắn ngủi để né tránh cuộc hội thoại "nguy hiểm" kia.
tin nhắn đến từ jungkook, bình luận về màu tóc mới của jimin vì cậu chưa một lần nhìn thấy nó từ khi anh nhuộm xong. anh trả lời, nghĩ một lúc rồi thêm vào một lời yêu cầu cậu đến "sunny day" ngay lập tức để gặp v như cậu đã nói lần trước.
"bạn của cậu sao?" v cau mày. jimin chỉ gật đầu. "bạn gái? bạn trai? người yêu?"
trước một loạt câu hỏi, anh lắc đầu liên tục, rồi sau đó phì cười khi thấy gương mặt ủ rũ của v bừng sáng ngay lập tức.
"vậy thì đơn hàng của tôi... vẫn như mọi lần nhé?" một cái nháy mắt. jimin phải quay mặt đi hướng khác, ho nhẹ để che giấu mọi hành động hay trạng thái bất thường có thể xảy ra.
jungkook đặt chân vào "sunny day" ba mươi phút sau tin nhắn cuối của jimin gửi cho cậu. trong suốt nửa tiếng đồng hồ đó, anh đã lập thành tích phạm phải nhiều lỗi sai nhất từ khi bắt đầu làm việc đến giờ, bao gồm có bắt kem nhầm cho một mẻ bánh (và bị seokjin đuổi ra khỏi bếp, nhưng là vì một lí do khác), tính tiền nhầm hai lần mà lấy sai đơn hàng một lần. đến cả cậu sinh viên mang bảng tên blueberry cũng nhìn jimin bằng ánh mắt ái ngại, hỏi xem hôm nay có phải anh đang có tâm sự gì hay không.
tất nhiên là KHÔNG rồi! jimin muốn trả lời như vậy, nhưng vì phép lịch sự nên anh chỉ lắc đầu. còn thủ phạm của những rắc rối này vẫn còn đang ngồi kia, có vẻ không biết mình đã gây ra họa gì, vẫn nhìn anh và mỉm cười, trên-cả-mức-thân-thiện.
jimin muốn đâm đầu vào tường.
như đã nhắc tới ở trên, jungkook đến tiệm bánh sau khi nhận được câu trả lời của jimin nửa tiếng. vũ trụ có vẻ như dành cho anh một niềm yêu thích đặc biệt khi mà lúc jungkook đặt bước đầu tiên vào trong, lời chào đã ở trên đầu lưỡi nhưng không có cơ hội phát ra vì người cậu định chào ngay lập tức vấp chân vào một cái gì đó - có lẽ là thảm - và đổ ập xuống sàn nhà.
"hyung!"
"mochi-ssi!"
hai bóng người cùng một lúc chạy lại và đỡ người nằm dưới sàn nhà dậy. jimin rên rỉ trong lúc ngồi dậy. đầu gối và cổ tay đau nhói vì anh đã đưa tay ra phía trước để chống khi thấy mình đang ngã xuống, còn đầu óc anh xoay mòng mòng, không nhìn ra ai với ai cả.
"hyung, anh không cần phải vội vàng như thế khi thấy em đâu mà." jungkook vẫn còn tâm trạng đùa giỡn sau khi vừa chứng kiến một trong những người bạn thân nhất của mình ngã gần như đập mặt xuống sàn nhà. tất nhiên, đổi lại là một cái hất tay từ jimin.
"cậu thôi đi, jeon jungkook, tên nhóc vô lương tâm." anh gạt tay cậu sang một bên, tự mình đứng dậy, không để ý có một đôi tay khác đang giúp mình làm việc đó. "cậu không thấy anh đau như thế nào à?"
"jeon jungkook?" một giọng nói quen thuộc khác ngay sát tai làm jimin giật nảy mình. anh nhảy lùi lại, cách người kia độ vài bước chân. "jungkookie kookie?"
jungkookie kookie là cái tên gọi kiểu gì vậy?
"taehyung-ssi?" jungkook đáp lại bằng một câu hỏi, ngạc nhiên.
tuyệt! giờ bạn thân của anh biết người mà anh đang (thầm) crush. chớp lấy cơ hội khi một khách hàng bước vào, jimin ngay lập tức rút lui vầ phía bếp, nhưng jungkook không để anh hoàn thành ý định.
"yugeom?" cậu gọi và từ trong bếp, cửa mở và blueberry thò đầu ra, thắc mắc. "có khách hàng này, cậu thay jimin-hyung được không? tớ phải xử lí chút chuyện với anh ấy." một nụ cười tươi tắn khi cậu nắm lấy một góc tay áo, "lôi xềnh xệch" jimin về một chỗ khuất tầm nhìn (ý của anh ở đây là khuất tầm nhìn của v - taehyung, theo như jimin vừa mới được biết.)
"nào, và giờ chúng ta sẽ nói chuyện."
"anh muốn hỏi trước..." jimin ít khi cắt lời người khác nhưng chính xác 100% là anh hoàn toàn không có ý định để jungkook hỏi mình trước trong thời điểm hiện tại. "đó là ai?" cả hai người nghiêng đầu, bốn đôi mắt nhìn về phía taehyung - người vẫn đang nhìn về phía cả hai vừa biến mất.
"kim taehyung." jungkook trả lời. "một người bạn của hobi-hyung và yoongi-hyung. nếu em nhớ không nhầm thì là bằng tuổi anh đấy. hôm trước em mới được gặp anh ấy. đó là 'v' của anh đúng không, hyung?"
jimin gõ vào đầu cậu chàng.
"của anh khi nào? em lại muốn khơi mào chiến tranh đúng không?" ngừng một chút để sắp xếp những thông tin. "nhưng kookie này, sao em lại biết đó là v?"
"taehyung là một nhiếp ảnh gia." điều đó giải thích cho sự hiện diện của chiếc máy ảnh luôn đeo ở trên cổ mỗi khi jimin gặp taehyung. và nhớ đến nó, anh lại nhớ về việc bị taehyung chụp ảnh. không, không, không được nhớ lại. "anh ấy mới về hàn quốc được khoảng hơn một tuần, sau khi tổ chức một buổi triển lãm ảnh ở new york. ohh, em biết rồi..." cậu nhìn jimin. "hobi-hyung bảo mấy hôm nay taehyung-ssi cứ lải nhải liên tục về một chàng trai mà anh ấy bảo là dễ thương nhất anh ấy từng gặp." cậu chớp chớp mắt ngây thơ.
jimin nghĩ là mình biết người được nhắc đến là ai, và anh dám cá là mặt mình đã đỏ đến mức không thể nào đỏ được hơn nữa.
"anh... anh sẽ quay trở lại bếp đây." anh bước vội. "không thể để jin-hyung một mình lo hết mọi chuyện được." khi ra đến quầy trước, jimin cúi đầu, tránh ánh mắt của taehyung, vươn người vớ lấy cái tạp dề màu tím.
"hyung à, đừng viện cớ nữa, lí do anh lấy chưa bao giờ thuyết phục cả!" jungkook bật cười, nói vọng theo.
"im đi, kook."
jimin thở phào nhẹ nhõm một khi đã bước vào trong bếp.
tối hôm đó, jimin nhận được một tin nhắn từ jungkook. cậu gửi cho anh một số điện thoại và không kèm theo một lời giải thích nào. nhưng bằng cách này hay cách nào đó khác, anh vẫn biết đó là số điện thoại của taehyung.
anh lăn lộn trên giường suốt buổi tối, suy nghĩ xem nên làm gì. khi nằm ở đầu giường, jimin đã soạn một tin nhắn rất dài và chuẩn bị nhấn nút gửi. sau đó, khi đã lăn mình xuống chân giường, anh lại xóa đi. thở dài và thở dài.
giải quyết vấn đề về taehyung quả thực rất khó.
/
jimin bị đánh thức bởi một chuỗi những tiếng gõ cửa cộng chuông cửa kéo dài. nhìn thấy đồng hồ chỉ bảy rưỡi và mình đang gục đầu bên bàn ăn, anh cười chính mình và bước ra mở cửa.
"ai..."
là taehyung. kim taehyung đang đứng trước cửa nhà anh và jimin gần như rơi vào hoảng loạn, nhưng vẫn kịp ngăn mình đóng sầm cửa trước mặt vị khách bất ngờ. có vẻ kim taehyung đang cầm một cái gì đó sau lưng. kim taehyung đội một chiếc mũ nồi đen và mặc một chiếc áo khoác màu cà phê sẫm, một cặp kính mắt tròn và gọng mảnh đặt trên sống mũi. kim taehyung đang nhìn anh và jimin không thể chịu được, tim đập liên hồi.
"chào buổi sáng, park jimin-ssi." jungkook hay gọi anh như thế này, nhưng nó có gì rất khác khi taehyung gọi anh như vậy.
không để cho jimin kịp nói gì, taehyung tiếp tục.
"tôi biết bây giờ là bảy rưỡi sáng và tôi đã đến mà không báo trước và hẳn là cậu đang thấy thắc mắc tại sao tôi lại có địa chỉ nhà cậu. không phải là tôi theo dõi hay gì đó, nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu ngay lập tức. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sunny day, cậu đã thu hút ánh nhìn của tôi, jimin-ssi, mà tôi cũng không chắc chắn đó là do tôi hay là con người nhiếp ảnh gia trong tôi. sau đó tôi muốn gặp lại cậu và đó là lí do mà tôi đến tiệm bánh mỗi ngày. tôi biết cậu sẽ nghĩ là tôi bị điên hay gì đó và có thể tôi đã làm cậu thấy sợ hãi vì tôi như thể một người theo dõi cậu. nhưng tôi nhận ra mình thích cậu hơn mức bình thường một chút dù chúng ta chưa một lần nói chuyện cho tử tế và tôi còn chưa biết tên cậu cho đến ngày hôm qua. à, cậu rất dễ thương, và tôi thích màu tóc hồng của cậu, nó làm cậu hợp với cái tên mochi hơn nữa."
cùng với đó, anh đưa từ sau lưng một thứ ra trước mặt jimin. đó là một chiếc bánh kem nhỏ. trên mặt kem trắng và hồng, một dòng chữ được viết ngay ngắn: "tôi có thể có số điện thoại của cậu được không?"
jimin vừa muốn cười vừa muốn ôm taehyung vào lòng. sao lại có thể có một con người đáng yêu như vậy xuất hiện trong cuộc đời anh cơ chứ?
anh mở điện thoại, viết một dòng ngắn gửi cho số điện thoại mới được lưu trong máy mình tối hôm qua.
[cậu chỉ cần hỏi thôi.]
một cái ngẩng đầu nhanh. jimin mỉm cười khi thấy taehyung lấy điện thoại để đọc tin nhắn mới. anh lại cúi đầu xuống, viết thêm.
[có lẽ chúng ta nên nói chuyện thật. khi nào cậu rảnh?]
"ÔI CHÚA ƠI, TÔI CÓ MỘT CUỘC HẸN VỚI JIMIN-SSI!" điều anh không ngờ tới là việc taehyung bắt đầu có vẻ 'kích động'. trông anh hệt như một đứa trẻ, và lần này thì jimin phá lên cười thật, kéo người kia vào trong trước khi anh làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
/
jimin đã thừa nhận anh thích taehyung ngay trong buổi hẹn đầu tiên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro