9. ynkk; yoonkook week 2018 - day 7: modern gods au

under the moonlight, i saw you

tags: fluff, first meet, sandman!yoongi, demi-god!jungkook, implied vmin

author's note: có thể sẽ có bạn nhận ra, có thể không, nhưng đây là tác phẩm mình đã dùng để tham dự event "play together". cá nhân mình không có quá nhiều điểm hài lòng về event, và điểm trừ lớn nhất là phần trình bày, cho nên mình quyết định post lại ở đây bản original của nó.

///

"somewhere, beyond the sea

somewhere, waiting for me

my lover stands on golden sands

and watching the ships that go sailing..."

yoongi ngồi trên thành ban công, khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc vọng qua từ bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh. nếu anh đoán không nhầm, đó sẽ là phòng 406.

việc thuê phòng tại tầng bốn và phòng thứ sáu tính từ cầu thang bên này (thứ hai tính từ thang máy bên kia) phú cho hai anh "hàng xóm" 404 và 406 khiến cho anh muốn gặp mặt ngay sau một tuần dọn đến. khác với yoongi - kẻ yêu âm nhạc trong thầm lặng, với headphone/earphone đeo gần 24-trên-24-trừ-lúc-ngủ-hoặc-một-vài-thời-điểm-khác, anh dám chắc hai hàng xóm cách vách đã tiêu một khoản lớn cho dàn loa. những đối tượng vừa làm anh tò mò vừa là chủ thể được nhắc đến trong sáu lá thư phàn nàn được thảo ra từ khi anh dọn đến.

"hôm nay ở chỗ mẹ có tiệc tùng gì phải không?" anh ngước lên. vầng trăng tròn trịa từ từ rời khỏi phía sau đám mây dày, ánh sáng lan sang thành một quầng mỏng xung quanh. bầu trời đêm phủ một màu tím sẫm, hàng nghìn, hàng vạn những ngôi sao lấp lánh lửng lơ trên đó. yoongi dám chắc nếu anh đang ở một nơi cao hơn, được nhìn gần hơn, chắc chắn những ngôi sao đó đang nhảy múa, xoay vòng và di chuyển theo một điệu vũ đặc trưng của mỗi một buổi tiệc.

"aish, nghe như kiểu con là người thích tiệc tùng lắm ấy." anh đan những ngón tay vào tóc mình, lắng nghe từng cơn gió hát. "giờ con cũng có việc rồi, tạm biệt mẹ nhé." trăng phủ bạc cả một vùng ban công, lan dần vào bên trong phòng.

yoongi nhìn bóng mình in trên nền nhà. mờ mờ nhưng dần dần rõ ràng hơn. cát ùa vào tầm nhìn của anh, chảy thành từng dòng mảnh, trôi trong vô định.

dù chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi, nhưng yoongi thực sự yêu quý khoảng thời gian trong ngày này nhất. đó là khi anh được là chính mình, một công việc mà chỉ mình anh có đặc quyền làm.

với những dòng cát mịn trôi liên tục không ngừng xung quanh, tạo nên một cái gì đó gần như một quầng sáng vàng, yoongi nhảy khỏi ban công.

///

seoul về đêm được thắp lên bởi vô vàn ánh sáng, và yoongi luôn bị phân vân xem niềm yêu thích của anh có dành cho chúng không. anh thích những ngôi sao, nhưng những ánh đèn điện không phải là những vì tinh tú rải khắp bầu trời đêm kia. thứ ánh sáng nhân tạo không như ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng - người mẹ mà cả trăm năm anh mới gặp một lần. mặc dù vậy, ngắm nhìn cả thành phố lung linh trong một thứ tấp nập xô bồ mà cũng không kém phần bình yên, yoongi càng cảm thấy mình gắn bó thêm với nơi đây hơn.

đêm nay gió tiếp tục ca bài ca vĩnh hằng, vấn vít từng lọn tóc ánh bạc. yoongi thả mình dạo bước trên không trung. cát quấn theo bước chân anh, từng dòng chảy tỏa ra khắp hướng, như một mạng lưới mỏng manh phủ lên toàn bộ thành phố.

có những lúc như vô tình, ngón tay anh gạt qua dòng chảy ấy. từng hạt vàng lấp lánh tách ra, rồi hợp lại thành những hình thù khác nhau: những phím đàn piano, những bông hoa nhỏ xíu e ấp, trăm ngàn cánh bướm ánh sắc hoàng kim chấp chới trong gió...

yoongi đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt thường trực một nét cười khi mỗi một ô cửa sổ trong tầm mắt đều tắt ánh đèn.

cũng là lúc đó, chuông điện thoại reo. yoongi gửi cho từ "water park" trên màn hình một cái nhìn khó hiểu.

"alo?"

"yoongi-hyung phải không?"

"giờ là mười một giờ hai mươi, và theo những gì anh đã biết thì cậu không bao giờ thức đến quá mười rưỡi. đi ngủ đi, jimin." anh không để cho đầu bên kia nói gì trước. một phần có lẽ cũng vì "bệnh nghề nghiệp". yoongi không cảm thấy quá thoải mái khi có nhiều người thức đêm, ngoại trừ anh ra.

"em không định thức đêm, nếu đó là điều hyung quan tâm." mức độ buồn ngủ của jimin thể hiện rõ ràng. với bản tính đã ăn vào máu, yoongi dự đoán đầu dây bên kia sẽ lăn ra ngủ ngay sau khi kết thúc cuộc gọi này. "em chỉ muốn nhờ hyung ghé qua chỗ taehyung và chắc chắn cậu ấy đang ngủ."

"thằng nhóc daegu họ kim?"

"em dám chắc mấy hôm nay cậu ấy đã thức thâu đêm." jimin trả lời, và yoongi khẽ nhăn mặt. "thức thâu đêm" không thuộc phạm trù những từ anh thích nghe thấy.

"anh biết rồi." anh đáp, đầu ngón tay nguệch ngoạc vài đường vào không khí. sau khi chắc chắn mình đã nhớ đúng địa chỉ của thằng nhóc loài người kia, yoongi mới tiếp tục cuộc hội thoại dang dở. "anh thấy cậu quan tâm tên nhóc đó hơi nhiều nhỉ?"

tiếng cười của park jimin sau đó nghe giả dối hơn bao giờ hết.

"anh có trí tưởng tượng tốt thật đấy, hyung." chàng trai nhanh nhảu đáp lại, nhưng âm điệu không còn tự nhiên. "không có gì giữa em và taehyung đâu, thật đấy."

"gì cũng được." anh chỉ nhún vai rồi cúp máy.

///

từ lúc kết thúc cuộc gọi với jimin đến khi đặt chân vào căn phòng gác mái ở một góc seoul, yoongi đã liệt kê ra hầu hết những gì anh biết về chủ nhân của căn phòng.

kim taehyung. một nam thanh niên hai mươi hai tuổi, tức là cùng năm sinh với jimin trên-giấy-tờ. một con người. thích màu tím (nói thật, chính bản thân anh còn không hiểu tại sao mình lại biết điều này). có một niềm say mê "đặc biệt" (dấu ngoặc kép do jimin dùng) với nhiếp ảnh. yêu vật nuôi, đặc biệt là chó (nhờ có một ai đó họ park mà anh có đầy đủ kiến thức về yeontan - một thành viên nhỏ trong gia đình cũng rất nhỏ của taehyung).

yoongi vào phòng taehyung qua ô cửa sổ mở. sau khi gạt hết mớ rèm cửa tung bay phấp phới ra khỏi mặt, anh tiếp tục đi, tự nhắc bản thân phải nhớ đóng cửa cẩn thận.

đối diện anh lúc này là một bóng lưng cao lớn. nhìn sắc đỏ của mái tóc ánh lên dưới ánh đèn bàn, anh chắc chắn đây là taehyung.

vậy là yoongi nhón chân, đi rón rén đến sau lưng chàng trai đang hăng say viết. nhìn cách cây bút di chuyển trên trang giấy và những hàng chữ xếp dày đặc nối tiếp trên màu giấy trắng, anh suýt nữa tỏ thái độ không hài lòng ra thành tiếng. tên nhóc này thật sự cần đi ngủ ngay bây giờ, và anh sẽ là người làm điều đó.

yoongi dìm tay vào đám cát vẫn luôn đi theo mình mọi lúc mọi nơi, lấy ra một vốc nhỏ. anh thổi nhẹ cho chúng bay về phía bàn học. cát vàng ngay lập tức xoay tròn quanh đầu taehyung. chàng trai không hay biết chuyện gì xảy ra chẳng mấy chốc đã gục đầu xuống bàn, thở đều đều.

thêm mười phút nữa để yoongi đặt taehyung nằm trên giường (việc anh bất tử không đồng nghĩa với việc anh có sức khỏe phi thường), đắp chăn và tắt đèn. anh thu lại cát của mình, tuy vậy, vẫn để lại một chút lơ lửng trên đầu taehyung. chúng bắt đầu thành hình, chứng tỏ người nằm ngủ đang mơ.

"cậu hãy nhớ là tôi làm việc này cho jimin." yoongi lẩm bẩm trước khi ra khỏi phòng.

anh vốn định theo đường cũ là qua khung cửa sổ để ra ngoài, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ra ban công. dưới ánh trăng, anh có thể nhìn thấy một vài chiếc bóng nho nhỏ, dựa theo hình dạng thì có thể là mấy chậu cây cảnh. ở cạnh chúng là một chiếc bóng hình người lớn hơn.

khoan đã, một chiếc bóng hình người?

yoongi nép mình vào tường, hơi ngó đầu ra ngoài nhìn. chín mươi phần trăm là trộm, anh đoán vậy. ngoài dự đoán của anh, có vẻ người ngoài ban công quan tâm đến mấy chậu cây cảnh hơn là những thứ quý giá ở trong nhà.

"này, ai ở đó vậy?" anh bước ra. người ở ngoài bị giật mình, suýt vấp vào chân của chính mình trong một hành động giống như là chạy trốn. yoongi vô tình nhìn về phía sau người ấy, ngạc nhiên khi thấy một bông hoa đang hé nở. cạnh đó, từng nụ hoa cũng bắt đầu hình thành. một mầm cây non dần dần cao lên, lá dày hơn.

người kia nhận ra hướng anh đang nhìn đến, đôi tay làm một vài động tác về phía những chiếc chậu cảnh. chỉ một vầng sáng lóe lên, và mọi hoạt động của những thân thực vật đều dừng lại ngay lập tức.

"cậu... không phải là... con người." người kia là một cậu con trai, giờ yoongi mới nhìn ra được. đó là một gương mặt trẻ măng đang mở to mắt nhìn anh. một đôi mắt rất to.

"anh... cũng thế?"

"như cậu có thể nhìn thấy được." yoongi chỉ về phía những "cụm khói" quanh mình, mặc định chúng như là dấu hiệu để nhận biết bản thân. "tôi có một vài việc với kim taehyung. còn cậu là ai, và ở đây làm gì?"

dưới ánh trăng, gương mặt người con trai đầy vẻ khó xử. cậu cắn môi, ánh mắt hết nhìn bên nọ lại chuyển ngoắt sang bên kia.

trong giây phút im lặng lúng túng ấy, điện thoại của yoongi quyết định sẽ phải can thiệp. tiếng chuông báo thức reo inh ỏi với âm lượng lớn đến mức hoàn toàn có thể đánh thức chủ nhân căn phòng vừa mới đi ngủ kia.

"chết tiệt." yoongi nói nhỏ, rồi anh quay sang người con trai lạ mặt. "tôi phải đi đây. nhớ đảm bảo mấy cái cửa trong phòng đã được chốt nhé."

"anh định làm gì vậy?" nhìn thấy anh leo lên đứng trên lan can, người kia hỏi.

"về nhà." yoongi mỉm cười, và lại thả mình rơi tự do, cho đến khi gió đến bắt lấy và đưa anh trở về.

///

bị một ai đó vỗ nhẹ lên vai, yoongi mở mắt ra ngay lập tức. thứ đầu tiên anh nhìn thấy là người. rất nhiều người, đi lại, chạy nhảy, nói cười. do đôi mắt chưa làm quen trở lại đã gặp ánh sáng đột ngột, những màu sắc và hình ảnh nhập nhòe, có chỗ như hòa cả vào nhau. anh dụi mắt, ngáp dài trong lúc thế giới xung quanh lấy lại hình thù vốn có.

"để em đoán, anh đã ngủ từ sáng tới giờ?" jimin vừa ngồi xuống phía đối diện, chống tay lên cằm nhìn. yoongi trừng mắt nhìn cậu con trai ít tuổi hơn. mỗi khi tỉnh ngủ, anh đều phải trải qua một giai đoạn khi mà anh cảm thấy không hài lòng với tất cả mọi thứ. "nhân tiện, dọn dẹp đống cát kia đi, hyung. dù rất thích trò xây lâu đài cát nhưng em không dại mà động vào cát của anh đâu."

quả thật quanh yoongi có một quả đồi nhỏ cát và đang có xu hướng được bồi đắp dần lên. quá quen với việc này, anh chỉ lẩm bẩm vài từ, và tất cả chỗ đang lấp lánh ánh vàng tan biến vào hư không.

jimin mỉm cười, và đưa cho yoongi chiếc cốc giấy lớn vẫn cầm trong tay nãy giờ.

"cà phê của anh đây."

"hôm nay trời có mưa không, jimin?" yoongi chỉ gật đầu thay lời cảm ơn. thay vào đó, anh hỏi một câu tưởng chừng như không liên quan.

"rất tiếc, hyung, nhưng câu trả lời là không." jimin lắc đầu. như nghĩ ra được điều gì, chàng trai nâng cao tông giọng, chuyển lời nói thành gần như hét vào tai. "hyung, từ bao giờ em thành người dự báo thời tiết của anh vậy?"

"thấy cậu có đủ khả năng thì làm thôi." yoongi đáp lời. "nhân tiện, về chuyện của taehyung tối hôm qua..."

"jungkookie! lại đây nào!" jimin cắt ngang lời nói của anh, hiển nhiên là không chú ý đến cuộc hội thoại giữa hai người. yoongi ngừng nói, nhấp một ngụm lớn cà phê trong cốc, hơi cau mày vì nhiệt độ của thứ đồ uống. khi ngẩng đầu lên để nhìn người bạn của jimin vừa bị gọi đến bàn họ đang ngồi, anh suýt đánh rơi chiếc cốc trong sự ngạc nhiên.

đó là người đã ở ban công phòng taehyung tối qua. người mà yoongi vẫn nhớ mặt, dù mới chỉ nhìn thấy một lần dưới ánh trăng.

giờ đây, đứng ở nơi ánh sáng ban ngày, trông cậu còn trẻ hơn nữa. không chỉ đôi mắt to, nước da sáng mà còn hai bên má phính như một đứa trẻ, chàng trai làm anh bỗng liên tưởng đến một chú thỏ.

không gian thoang thoảng hương cây cỏ, dịu nhẹ và mang theo chút "mùa xuân". yoongi nhận ra, chàng trai kia càng tiến lại gần chỗ họ thì mùi hương đó càng rõ rệt hơn. rồi anh thấy chiếc vòng hoa đội trên đầu cậu. những bông hoa màu trắng nhỏ tí xíu đan kết với nhau và vào màu xanh lá nơi đậm chỗ lại phớt nhạt.

"jungkookie!" jimin đứng dậy, đi về phía người kia, hai cánh tay đã mở sẵn cho một cái ôm. tiếc thay, có vẻ như mọi sự chú ý của cậu lại đặt lên người vẫn ngồi ở bàn và ôm cốc cà phê - yoongi. anh đang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mình. có vẻ chàng trai nhận ra anh. "em với yoongi-hyung quen nhau à?" đến jimin còn nhận ra điều kì lạ.

"à không, không..." 'jungkookie' xua tay, lắc đầu lia lịa. "...hẳn." vế sau câu nói là do yoongi đoán khẩu hình, vì giọng nói cậu đã nhỏ đi rất nhiều.

"hyung..." jimin quay ngoắt sang yoongi, tay vẫn hướng về phía cậu con trai. "đây là jungkook, bạn em."

"một vị thần thiên nhiên à? hay chỉ hoa thôi?"

anh vẫn đang tò mò về điều đó. mỗi vị thần đều có một "dấu hiệu" nhận biết riêng. ví dụ như park jimin đứng trước mặt anh đây. với những hàng vảy màu tím pha xanh lam nằm gần sát vào tai và sở thích đặc biệt là chạy rông dưới trời mưa tầm tã và tình yêu biển không gì thay thế được, anh chàng là một vị thần biển chính hiệu.

nhưng còn jungkook? có cái gì đó ở cậu rất 'lạ'.

"thật ra, em chỉ là một á thần." người vừa được nhắc tới rụt rè sửa lại. "cây cỏ, đặc biệt là hoa." giọng nói của cậu nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, phần nào gợi đến những nữ thần rừng. trong trẻo. bình yên.

"con trai của nữ thần mùa xuân và một con người." bạn thần biển giải thích thêm. "và mới trở thành bất tử mới đây."

"oh." là tất cả những gì yoongi thốt ra.

"jungkookie, đây là yoongi-hyung..."

"con trai của mặt trăng." jungkook mỉm cười. "vị thần ru ngủ."

anh nhìn gương mặt jimin đang dần xịu xuống, gửi một ánh nhìn 'đây hoàn toàn không phải lỗi của hyung.' tại sao đó lại là lỗi của anh khi là người duy nhất trong cõi bất tử sở hữu và điều khiển những hạt cát giấc mơ?

"eh? em dám cướp lời anh sao, kookie?" vị thần biển trề môi.

yoongi định nói gì đó, trước khi anh để ý thấy có người đang bước tới.

"jimin này." anh vỗ nhẹ lên vai người được gọi tên. "hướng năm giờ."

"hả? gì cơ?" không chỉ jimin mà còn có cả jungkook quay mặt về phía yoongi vừa nói. thế nhưng khác với biểu cảm tò mò và thắc mắc của người trẻ tuổi hơn, park jimin chỉ nhìn bên đó vài giây. ngay khi nhận ra điều yoongi muốn chỉ, anh ngay lập tức quay về vị trí ban đầu, đôi mắt thậm chí còn ánh lên màu xanh biển nguyên thủy trong một thoáng.

"chào yoongi-hyung. chào jungkook-ssi." kim taehyung thả người ngồi xuống cạnh vị thủy thần như đó là một chuyện thường ngày vẫn thế. "chào buổi sáng, jiminie."

"jiminie." yoongi nhại lại với một giọng trêu chọc, và jungkook bật cười. ngay cả tiếng cười của cậu cũng có gì đó rất trẻ con.

"im đi, hyung."

nhân lúc jimin bị taehyung làm phân tâm - hai tên ấy lúc nào cũng như thế, jungkook thu gọn lại chồng sách trên tay và đứng dậy.

"em phải đi à?" yoongi hỏi.

"vâng ạ, việc gấp." chàng trai giải thích ngắn gọn và qua loa, kèm một nụ cười trừ. "gặp sau nhé, jimin-hyung. tạm biệt, taehyung-ssi, yoongi-ssi."

yoongi nhìn theo bóng người rời đi. chiếc vòng hoa trắng trên đầu cậu dưới ánh mặt trời kiêu hãnh không khác gì một chiếc vương miện. có lẽ lần tới gặp lại, anh sẽ hỏi đó là loại hoa gì.

///

"mẹ biết không, con đã gặp một người con của nữ thần mùa xuân mới gần đây." đứng thăng bằng trên mái ngói một ngôi nhà nào đó, yoongi ngước mắt lên nhìn vầng trăng, nói nhẹ nhàng. "thằng bé là một á thần." bước hụt chân, anh suýt rơi xuống, nhưng cát đã tạo thành một chiếc đệm êm ái, đỡ vị chủ nhân lên.

"con muốn gặp lại cậu bé đó." anh tiếp tục. ánh trăng chạm nhẹ lên mi mắt, dịu dàng và bình yên. mẹ luôn rất ít nói khi anh nói chuyện với bà, nhưng có điều gì đó luôn mách bảo yoongi rằng mẹ luôn thấu hiểu những đứa con của mình.

"oh, yoongi-ssi." yoongi nhìn về phía tiếng người nói. trước khi có bất kì chuyện gì xảy ra, anh dám chắc nơi đó hoàn toàn trống không, mà giờ đây, một tán cây rậm rạp đã choán hết mọi không gian. đứng trên một chạc cây, jungkook rụt rè vẫy tay.

"mẹ đừng cười con đấy." anh nhìn lên trời một thoáng, lẩm bẩm. rồi ánh mắt nhìn thẳng về phía chàng trai. "cứ gọi hyung là được rồi, tôi không quen mấy cái kính ngữ khách sáo kia."

"yoongi... hyung." jungkook hơi ngập ngừng. ngay giây phút cậu bước xuống, toàn bộ cái cây đã đưa chàng trai lên bắt đầu thu nhỏ - đúng hơn là quay ngược quá trình phát triển - thành một cây con, rồi một hạt mầm và lặn đi mất.

yoongi ngay lập tức để ý đến chiếc vòng hoa nằm trên đầu cậu. khác với chiếc vương miện dày phủ đầy những nụ hoa trắng xen giữa sắc xanh lần trước, tối nay cậu mang trên mái tóc một chiếc vòng 'mảnh mai' hơn. vẫn là những bông hoa nhỏ xíu nhưng giờ chúng chỉ nằm rải rác xen kẽ những phiến lá nhỏ bằng móng tay. hương hoa phảng phất khắp không gian.

"giờ này mà em còn thức à?" yoongi khoanh tay, nhìn người nhỏ tuổi hơn không hài lòng. jungkook có vẻ thoải mái hơn khi nghe thấy câu hỏi của anh, môi cậu còn nâng lên một nét cười. nụ cười mỉm tự dưng làm trái tim yoongi đập loạn đến anh còn không giải thích được.

"em không ngủ được, hyung." cậu bước đến nơi mép của một tòa nhà nào đó, ngồi xuống và ra hiệu cho yoongi. không còn cách nào khác, anh để cho cát đưa mình lên cao hơn, đến cạnh người con trai mang hơi thở của mùa xuân.

"vậy em có muốn một chút cát giấc mơ không, jungkook?" yoongi lịch sự hỏi, thay vì hành động thường làm mỗi khi có trường hợp thế này. cát giấc mơ sẽ làm một người chìm vào giấc ngủ ngay lập tức mà không thể phản kháng gì. "một vị thần ru ngủ sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy một người thức khuya đấy."

"em có quyền từ chối không?" jungkook xua cả hai tay. "kể từ sau khi..." cậu dừng lại một lúc, đắn đo rồi mới tiếp tục. "...mẹ cho em sự bất tử, em không ngủ nhiều như trước. thi thoảng, em muốn đi lang thang."

"và đi trồng cây khắp thành phố?" yoongi cố ý nhắc đến đêm đầu tiên họ gặp nhau.

"không, không phải." jungkook thôi cau mày, gương mặt rạng rỡ trở lại với một tiếng khúc khích nho nhỏ. "jimin-hyung nhờ em làm, coi như là một món quà cho taehyung-ssi. tối đó, anh tự dưng lại nhảy khỏi ban công, dọa em sợ hết hồn." cậu hơi căng thẳng khi yoongi ngồi xuống cạnh mình, nhưng cũng dần thả lỏng cơ thể trở lại.

"đấng tối cao sinh ra gió là có mục đích của ngài ấy." yoongi nửa đùa nửa thật đáp lời. "jimin thì luôn nghĩ anh dùng cát giấc mơ làm luôn phương tiện di chuyển, nhưng đi bằng gió thì thích hơn nhiều."

anh không để lỡ mất khoảnh khắc đôi mắt jungkook lấp lánh sự tò mò và thích thú. đôi mắt cậu như đang chứa đựng vô vàn vì sao, như chứa đựng cả một vũ trụ trong đó. thứ đẹp đẽ nhất yoongi từng nhìn thấy.

"thật vậy sao, hyung?"

anh đột ngột đứng lên, thì thầm gọi. gió đến nhanh như cắt, vô hình mà như hữu hình, chạy quanh cả hai người họ. yoongi đưa tay về phía jungkook, người đang ngước lên chăm chú nhìn anh, những bông hoa cài vào mái tóc hơi lay động trong gió.

cậu mỉm cười, một bông hoa xuất hiện, được đặt cẩn thận vào tay yoongi. dưới ánh trăng bàng bạc, lớp cánh trắng muốt như đang phát sáng. từ từ, chậm rãi, những cánh hoa mở ra thành hình ngôi sao, rồi nở bung thành một bông hoa lớn, từ nhụy tỏa ra năm đường đậm màu hơn, tạo thành một ngôi sao năm cánh khác.

"moonflower." jungkook nhẹ nhàng giải thích. "em nghĩ nó sẽ hợp với anh."

nghe đến đây, yoongi bật cười. anh đem bông hoa trong tay cài lên đầu jungkook, cánh hoa mỏng hơi sượt qua tay.

"tên nhóc này, anh đưa tay về phía em không phải để em tặng lại một bông hoa." anh búng nhẹ lên trán chàng trai. sau đó, bàn tay lại quay về tư thế trước. "muốn nhảy cùng anh không?"

lúc jungkook đặt tay cậu vào tay anh, gió bắt đầu ngân, và yoongi biết là vầng trăng đang mỉm cười với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro