Số 1 - Nhiều khi em muốn, chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày

1.

Bởi trời mưa trái mùa nên hội bàn tròn không đứa nào tới nơi toàn thây.

Kim Seokjin lý ra chiều nay phải ngoan ngoãn ngồi nghiêm nghị phát biểu ý kiến trong hội nghị dinh dưỡng gì đó, vậy mà bởi vì lời đề nghị đàn đúm của bè lũ hấp dẫn quá, nên quyết định rút. Đấy là nghe đồn như thế, còn sự tình ra sao thì kì thực không đứa nào tận tường. Ấy thế mà con người bận rộn nhất lại là đứa tới sớm nhất, trời vẫn mưa lâm thâm lâm thâm, Kim Seokjin vẫn ngồi lầm bầm lầm bầm.

Bọn mày cứ thử vác xác đến đây xem bố có xẻo thịt từng đứa ra không.

Kim Seokjin ăn hết cái tiramisu thứ ba thì Jung Hoseok xuất hiện, trời là trời có mưa nhiều mà người thì tự tin khoe cá tính quá đáng, nghe đồn dạy môn kinh tế vĩ mô ở trường đại học quốc gia thì giàu có lắm, đi Singapore chỉ để mua một cây dù, để rồi mùa hết xuân đầu hè trời có nắng to mà lúc nào cũng kè kè bên cặp cây dù màu hoa hiên. Thế mà được hôm trời đổ mưa, chui vào quán nhỏ có tường gỗ và đàn chùm pha lê thì run cầm cập vì lạnh.

Kim Seokjin lạnh lùng quá, liếc xéo một cái dài như một vòng trái đất, bạn bè có lạnh te thì cũng là bạn bè trễ hẹn, đay nghiến là việc không thể bỏ lỡ.

"Rồi cái đứa nào trên chat nhóm dọa nạt ai đến trễ thì đem chặt khúc hầm măng ấy nhỉ ?"

Jung Hoseok ngày thường là ngọn nắng biết đi, cho nên có ướt mem thì vẫn tỏa sáng lấp lánh lấp lánh, ỷ mình cười đẹp nên cứ nhắm lồng ngực của Kim Seokjin mà dụi tới, bộ mặt đa cấp đến thế là cùng.

"Dạ dạ cẩu tài có lỗi, Kim đế xin hãy giữ cho em cái đầu, ba má em có mình em là con trai hà...."

Quán cafe chiều có mưa ướt mèm thì vắng toe, cậu bé phục vụ hai má trắng trắng tròn tròn như mochi nhìn thấy một màn Cung tâm kế như thế kia thì đột nhiên sợ hãi vô cùng...

"Á à Kim Seokjin mày thay đổi rồi, mày đã bị cẩu tặc Jung Hoseok dụ dỗ rồi, còn đâu uy danh hội trưởng hội bàn tròn uy nghiêm của ngày xưa ! Tao thất vọng về mày quá !"

Park Jimin đi làm chưa bao lâu mà đã thấy cảnh đánh ghen tại trận, hóa ra là hai cái anh dụi dụi cọ cọ kia là bồ bịch ngoài luồng, còn cái anh trắng như tuyết tháng mười hai đứng ở cửa nãy giờ là chánh cung bắt gặp cảnh tượng phá hoại hạnh phúc gia đình. Thế là trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ dưới bếp có bộ dao phay mới mua, hay là...

"Ừ thế rồi tối nay nhịn nhé, Hobi Hobi tối nay ăn gì nhỉ, ăn steak double set nhé ?"

"Áaaaaaaaaa hoàng thượng đại nhân thứ lỗi cho em em cũng muốn ăn thịt em cũng muốn ăn steakkkkkkk." Anh trai tuyết tháng 12 đang hoạnh họe mà nghe đến steak thì bao nhiêu hình tượng quẳng sạch, lập tức mọc ra cái đuôi trắng nhảy sồ đến cạnh anh vai rộng meow meow. "Em thề em hứa em đảm bảo chưa có hội trưởng hội bàn tròn nào lại vừa đẹp trai vừa nam tính vừa tài giỏi như hoàng thượng đại nhân, hoàng thượng đừng bỏ đói em tội em lắm hoàng thượng ơi..."

Nói như thể đó giờ có ai chịu làm hội trưởng cái hội tầm phào này ngoài tôi đấy...

"Yoonginators mà thấy cảnh này thì mày xác định nhạc ế y như Seokjin nha mày..."

"Á à Jung Hoseok mày phản rồi ! Cả hai đứa chúng mày nhịn hết đi !"

Buổi chiều trời mưa, bàn có ba người mà náo loạn cả quán nhỏ.

2.

Min Yoongi ở lỳ trong studio hết ba ngày ròng rã, cuối cùng bị Jung Hoseok phá tan hộp tin nhắn mới chịu ra ngoài.

Tiết mùa xuân là tiết lạnh đến thấu xương, mãi đến tháng 5, tháng 6 trời mới lên một chút hưng hửng nắng. Anh Min Yoongi mặt mày lúc nào cũng nhăn nheo như quả táo tàu nhưng thật ra lại là kẻ ham mê nắng ấm, vậy nên khi nắng màu vàng ngòn ngọt chạm lên chóp mũi thì lộ ra bản chất mèo ba tư lông xám kiêu kỳ, quẳng cả xe hơi lại mà cứ đi bộ chầm chậm bên vệ đường. So với dân châu Á thì đã là dạng nhỏ người nhẹ cân, đáp chân tại kinh đô ánh sáng giữa bọn mắt xanh mũi lõ thì lại càng giống như bông tuyết hơn.

Hẹn là hẹn vào giữa buổi chiều, người đàn ông đang trong độ cuối U20 được thế lại càng khoan khoái chìm trong nắng chiều thơm tho. Paris của mùa này là ngày dài hơn đêm, đẹp đẽ và khô ráo, đi dưới những hàng cây đều tăm tắp mát thì thoáng đãng vô cùng, anh rải bước thật chậm, thật chậm, giống như muốn đem khung cảnh xung quanh in hết vào trong lòng, dẫu là đã bước qua vỉa hè lót gạch quả trám này bao nhiêu lần rồi thì với Min Yoongi vẫn không có đủ.

Trời ơi thời tiết đẹp quá, trời cao lồng lộng, sáng trong như ngọc, nhà ai chạy cassete đổ tiếng rè rè, giọng của Édith Piaf vang lên chậm và trầm như một giấc mơ có thực.

Vậy đó mà có ai đành đoạn để quên trái bóng rổ nằm lăn lóc giữa sân bóng nắng vàng.

Đối với một người vừa trưởng thành vừa thành đạt như anh Min Yoongi thì sẽ làm gì ?

Ừ đúng rồi, vô lụm trái bóng chơi chứ sao.

Gân bóng gai gai trong lòng bàn tay từng là một cảm giác vô cùng quen thuộc, ấy vậy mà giờ đây, khi xoay xoay trái bóng trong lòng bàn tay, Min Yoongi thấy mình như trở về tuổi 15 ngây ngốc vậy đó, tất cả vừa mới mẻ lại vừa thân quen. Anh Min Yoongi đột nhiên thấy mình lại hoài cổ những ngày còn trong đội bóng, có nhà thi đấu đông nghịt người, có tiếng bóng dội lại đùng đoàng và kin kít của gót giày trên nền sàn mướt mồ hôi, không khí đặc quánh sự tập trung và tinh thần chiến đấu, những lần hội ý có những người đồng đội đầu bên đầu, tay nắm chặt bàn tay, những giờ nghỉ giữa hiệp chỉ kịp uống vội ngụm nước, nghe cơn đau âm ỉ chạy trong bắp thịt bị endorphines che đi khi chạy theo bóng trên sân.

Và cái mà anh Min Yoongi thích nhất, là khoảnh khắc cả nhà thi đấu như vỡ òa khi có một tình huống lập công xuất sắc xảy ra.

Vẩn vơ trong suy nghĩ, ký ức cơ bắp (*) đưa đôi chân anh theo nhịp điệu trận đấu từ khi nào không hay, và a lê hấp, cú ném 3 điểm gọn gàng và đẹp mắt nhẹ nhàng chui tọt vào rổ.

Chuyện, nếu không phải là vì quá đam mê 7 nốt trắng đen trên khung nhạc đến dại khờ, có khi bây giờ anh Min Yoongi đã là tuyển thủ bóng rổ rồi đó nha...

Mãi lạc trong những đoạn kỉ niệm huy hoàng, trời Paris lại đổ cơn mưa bất chợt khi nào không hay. Anh Min Yoongi thấy thế cũng là vội vội vàng vàng mà chạy trong cơn mưa, nắng vẫn còn hây hẩy qua màn mưa bụi mịn như nhung, nụ cười ngọt như đường không hiểu từ lúc nào đã cong cong trên khuôn mặt anh sáng bừng trong một chút nắng sót lại của buổi chiều tháng 5.

Anh đã bỏ đi được một lúc rồi, cậu con trai có cặp mắt to tròn đứng ở tiệm tạp hóa đối diện vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người thì vẫn ở đây nhưng tâm hồn có phải là đã đi theo bước chân người ta vội vàng mà đi mất rồi không...

Cuối tháng 5, nghe đồn yêu từ cái nhìn đầu tiên, là chuyện có thật ở trên đời.

3,

Buổi chiều mưa nhiều, mưa dầm mưa dề đến tận buổi tối. Park Jimin đợi hoài mà cái bàn ba người kia chưa có chịu về.

"Đây nè cái thằng này là láo nhất nè, Kim Seokjin chúa tể tham lam mà hội nghị dinh dưỡng gì đấy không đi ! không có thèm tìm kim chủ bao nuôi luôn ! giàu có mà không bao trà bánh cho anh em ăn được hả mày !"

"Á mày nha Jung Hoseok, cái đứa nào đi mua cây dù 500 đô khoe khắp làng khắp xóm đâu hử, dối trá quen thói mỏ càng ngày càng nhọn nha mày !"

"Ủa ?" Min Yoongi vỗ đùi Kim Seokjin cái đét. "Cái thằng này tại sao có dù mà ban nãy ướt như chuột lột hử ?"

"Trời ơi có chăng là đã đem nộp cho trai !" Kim Seokjin nghe chuyện khó tin thì đúng là tin không nổi. "Trời ơi Hoseok ngày hôm nay mày phản tao hai lần, có bồ nha mày ! Trả tiền !"

Jung Hoseok đã uống tới tách trà hoa hồng thứ 3 rồi thì ngu gì mà bỏ tiền túi, thế là đập bàn đứng dậy chỉ mặt Min Yoongi vẫn cần mẫn ăn bánh phán như sấm rền.

"Mặc dù được đồn là có bồ tao rất khoái nhưng mà ông Min Yoongi lúc chiều đi trễ nhất là do đi chơi bóng với trai ! Trả ! Tiền !"

"Máaa vu khống thì nó cũng vừa vừa phải phải thôi nhé !" Min Yoongi trèo hẳn lên ghế bọc mềm mại, cầm chiếc dép chỉ vào mặt Jung Hoseok. "Mày muốn tối nay giao đấu với bổn đại gia đấy phỏnggggg ?"

"Trời ơi !" Kim Seokjin đau đớn ôm ngực. "Bọn chúng mày phản tao hết rồi !"

"Tiền bọn mày đưa chị đợt trước chưa có hết." Giọng nữ hơi trầm tạm làm gián đoạn cuộc đối thoại cao cấp của cả ba. "Cuối tháng, khuyến mãi cho mỗi đứa thêm một cái mousse dâu tây !"

"Trời ơi! Nhung ! Chết rồi em yêu Nhung quá giờ sao !" Kim Seokjin, anh thật sự cần tìm một từ cảm thán mới rồi đấy. "Trời ơi mốt chắc em dẹp tiệm phòng khám qua đây ăn bám Nhung quá...."

Park Jimin thấy chị chủ cười cười rồi lắc đầu vào trong, đã hoang mang lại càng hoang mang hơn, rón rén rón rén lại gần chị, bày đặt che che mà thủ thỉ thủ thỉ.

"Rosie ơi, bàn đó chiều giờ ăn của mình chục cái bánh tiramisu, ăn hết mẻ mousse cà phê mới tinh, uống quá trời là uống luôn, hong lấy tiền thiệt hả..."

"Khách VIP đó." Chị chủ không biết tên là Nhung hay là Rosie cười xòa mà xoa xoa mái đầu hoa anh đào của cậu bé mochi, cũng bày đặt che che mà thủ thỉ thủ thỉ. "Tiền ba đứa đó trả trước đủ lương cả một năm cho em đó..."

Sao mà mình ghét cái bọn giàu có thế không biết...

"Mà chị ơi mấy người đó lạ lắm chiều giờ không có chị em chỉ sợ lơ ngơ mấy ổng chạy mất chắc em chết..."

"Ba đứa làm cái gì mà Mochi của chị cứ sợ bị ăn quỵt vậy nè !" Chị nhịn cười không nổi mà gọi với ra ngoài. "Coi lại đi nha các bậc bác sĩ giáo viên nghệ sĩ !"

"Chị !"

Khuya rồi, hàng quán đôi bên đường đã đóng cửa nghỉ ngơi hết, vậy mà tiệm của chị chủ người gốc Việt mang cái tên hoa hồng vẫn còn náo nhiệt ghê lắm.

Mưa đêm rơi vẫn rơi đều.

Mùa tình yêu, nghe đồn là sắp bắt đầu rồi đó.

(*) kí ức cơ bắp : Ký ức cơ bắp không phải là những gì đã trải qua được ghi nhớ ở cơ bắp, mà nó được ghi nhớ ở não giống như việc ghi lại tất cả những gì mà cơ bắp của bạn đã từng trải qua khi tiến hành một bài tập nào đó. Nó là một dạng ký ức được sản xuất nhằm giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn ở một hoạt động nào đó nhưng đồng thời cũng có thể là kéo lùi kỹ năng của bạn do sự lặp lại được thực hiện sai cách.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro