6

Gã đưa cô về nhà trong sự bực tức của bản thân. Cơ mà người con gái này quả thật không phải dạng vừa, căn nhà của cô ta rộng rãi có cả sân vườn lớn, dù không phải kiểu biệt thự sang trọng, nhưng đó cũng là một thứ khiến bao người ao ước.

Chờ cô bước vào nhà hẳn rồi gã mới bắt đầu phóng xe đến nơi làm việc tiếp theo. Yoongi đi trễ tận mười lăm phút khiến bao người khó chịu, gã gật đầu xin lỗi, nhanh nhẹn hòa mình vào đám người đó đi đến nhà con nợ xấu số tiếp theo.

Đứng trước căn nhà xập xệ, gã trơ mắt nhìn lấy chàng trai đang cặm cụi tìm kiếm số tiền mình đã cất giữ, gương mặt y trầy trụa, trong đó chằng chịt những vết thương to nhỏ. Cả thân thể run lên vì sợ hãi, đây là một trong những người hiếm có mà gã thấy đáng thương. Y trả hết số nợ cho bọn chúng, rồi chạy vào nhà lẫn trốn.

"Đây là tiền của cậu hôm nay"

"Cảm ơn anh" -Yoongi

"Cố gắng phát huy"

Tên to con bậm trợn đưa cho gã một số tiền lớn rồi chạy xe đi mất, để lại Yoongi giữa bãi đất trống đầy sỏi đá. Gã nhìn số tiền mình kiếm được trên tay, một đồng tiền dơ bẩn đáng khinh bỉ. Gã đã và đang sử dụng những giọt máu sương, công sức cực khổ của những con nợ tội nghiệp. Yoongi nhìn về hướng căn nhà lúc nãy, gã nhanh chân chạy đến, liên tục gõ cửa.

"Mở cửa, mở cửa đi" -Yoongi

"A...anh...tôi lúc nãy...đã trả tiền đầy đủ rồi mà"

Y ta rụt rè, thu người lại vì sợ hãi người trước mặt. Gã nhìn lấy người phía trước, y hoàn toàn giống với Yoongi lúc bị cha mẹ đuổi đi. Gã cũng từng đáng thương như thế. Yoongi khẽ cười, trả lại số tiền mình nhận được cho y, vì gã thật sự không còn mặt mũi nào để dùng nó nữa.

"Trả cậu" -Yoongi


"Sao lại..."

"Tôi không nỡ sử dụng tiền này. Tôi là Yoongi, còn cậu..!?" -Yoongi


"Ho...Hoseok"


"Tôi vào nhà được không...!?" -Yoongi

"Mời anh" -Hoseok

Gã từng bước tiến vào căn nhà nhỏ, nới đây sặc mùi ẩm mốc vì những vũng nước mưa còn đọng lại, chiếc giường xập xệ lót tạm bằng mấy tấm gỗ cũ, căn nhà nhỏ tí chứa vỏn vẹn được hai người trưởng thành như y và gã. Giờ thì gã lại thấy y giống với Namjoon kia rồi, bởi lẽ anh cũng từng ở trong một nơi như thế.

"Cậu Hoseok ở một mình à...!?" -Yoongi

"Vâng..." -Hoseok

"Có muốn...đến nhà tôi ở cùng không...!?" -Yoongi

Gã im lặng nhìn nét mặt của y đang run từng đợt. Tự dưng lần đầu gặp mặt, lại còn trong tình cảnh đòi nợ thuê và con nợ thì gã lại ngỏ lời mời y về ở cùng. Hoseok sợ nhiều lắm chứ, do y vốn có tính cách rụt rè hay thu mình với thế giới. Từ bé đã hay bị bọn người kia trêu chọc nên y cũng yếu đuối lắm.

"Chắc là cậu chưa hiểu ý tôi. Ý tôi là nếu cậu cảm thấy ở một mình cô đơn quá thì có thể đến nhà của anh em chúng tôi ở cùng. Ở đó mọi người đều tốt, tuy không giàu có, nhưng cũng ổn hơn tình cảnh của cậu hiện tại" -Yoongi

"Anh em của anh, có phải những người ban nãy không...!?" -Hoseok


"Không, họ là những người xa lạ thôi. Anh em của tôi ai cũng hiền lành cả, nếu cậu không ngại thì chúng ta cùng đi" -Yoongi


Y vui vẻ, ánh mắt sáng rực mừng rỡ vì có người cưu mang. Hoseok cười tươi chấp thuận, sau đó thì nhanh nhẹn chạy vào soạn đồ đi cùng gã, dù cho y có không tin tưởng thì Hoseok cũng muốn đi một lần, mặc kệ cho người này có thật sự tốt, hay bản thân sẽ bị xé xác ra thành trăm mãnh để bán đi thì y cũng chấp thuận. Bởi lẽ cuộc đời Hoseok chắc là không còn gì để nuối tiếc.


"Ê thằng con ống nghiệm, bạn trai mày à...!?"

Mấy người thanh niên ngồi bên đường nhìn y mà cười hả hê, tất cả chúng đều là những người đã đả đảo tinh thần Hoseok trong suốt mười mấy năm qua, là nguyên nhân khiến y phải khép mình lại với xã hội, xa lánh cuộc đời. Do tính cách rụt rè hay sợ hãi, nên y thường bị nhầm là người đồng tính, cũng vì cách Hoseok được sinh ra khá khác biệt nên cũng bị bọn chúng tấn công.


"Mấy người...đừng nói bậy...tôi..." -Hoseok


"Thôi đi thằng con ống nghiệm sợ quá nên mới chạy trốn chứ gì..!? Đồ nhát cấy"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro