Chap 12
Thời gian thế mà trôi nhanh, bọn nó ngày nào còn bị bố mẹ xách chổi rước về ăn cơm thế mà giờ lại là nam sinh cấp 3 rồi.
Trấn nó dậy thì thành công, giờ được nữ sinh trường bu như kiến.
Kỳ, đại gia nứt vách, cái mặt vẫn hầm hầm như ai ăn hết của nhà nó.
Tuấn nó vẫn còn học giỏi ghê gớm đến giờ vẫn làm lớp trưởng, nó không có gì thay đổi nhiều đặc biệt là chuyện đi đòi ba ngàn của thằng Hưởng.
Thạc vẫn yêu đời và lố lăng hơn xưa.
Mẫn tuy lùn nhất đám vẫn làm bao em điêu đứng nhưng vẫn một lòng với người con gái chê mình lùn mà lại thích thằng Kỳ năm xưa.
Hưởng càng lớn càng hiểu chuyện nhưng chuyện thiếu anh nó ba ngàn vẫn chưa trả.
Quốc nhỏ tuổi nhất bầy thế mà thân hình nó thì không, vậy mà mẹ nó ở nhà vẫn cưng như trứng hứng như hoa.
"Tuấn ơi, có thể chỉ mình bài này không vậy?" bạn nữ nào đó trong lớp hỏi và các bạn nữ khác cũng hùa theo.
"Đúng đó, bài này khó quá bọn tớ không biết làm.... A~Trấn kìa!!"
Tuấn nó cười miệng chưa khép thì bọn con gái đã bỏ chạy theo Trấn.
"Anh Tứng ơi anh tứng!" thằng Thạc thấy vậy thì lên tiếng chọc quê.
"Tứng một cái nữa thì tí thi thử đừng có mà Tuấn." Tuấn nó nói một câu thằng Thạc im re, vội chạy lại bóp bóp vai bảo nó bớt giận lại.
"Chời ơi! Nói giỡn nói giỡn, anh Tuấn là đẹp nhất thằng Trấn nó tuổi gì bằng anh, Kỳ nhỉ?" Thạc nháy mắt ra hiệu với Kỳ đang ngồi chóng tay nhìn hai đứa.
"Thôi tao đi nói với thằng Trấn." Kỳ vờ đứng dậy thì Thạc từ chỗ thằng Tuấn vội bậc đến chỗ nó ấn nó ngồi xuống rồi chửi.
"Anh em con c*c."
"Chửi ai đó mày?"
"Chửi tao, chửi tao, tao tự chửi mình được chưa? Dẹp cái anh mắt đó đi."
Trong sân chơi này, Thạc lúc nào cũng là đứa dễ bị ăn hiếp nhất, chẳng ai thương Thạc. Nó chỉ nắng chiều nào theo chiều đó thôi mà.
"Gió! Là gió cđmm."
"Đ*o cần mày phải nhắc."
"Đi ăn trưa thôi Tuấn, Kỳ." giờ ra chơi Mẫn đi ngang qua lớp rủ cả hai cùng đi ăn.
"Mày không đi hả Thạc?"
"Nó rủ hai đứa mày chứ có rủ tao đâu."
"Sỉ diện c*t gì không biết, đi lẹ hôm nay Kỳ nó bao."
"Bao cmm ấy, thằng nào xuống sau thằng đó trả tiền" Kỳ tát vào đầu Tuấn rồi chạy đi thật nhanh, Tuấn cũng chạy theo, Thạc vứt bộ mặt tuổi nhục đó mà chạy không khéo lại mất tiền. Vừa ra tới cửa thấy Quốc với Hưởng hai đứa nó cũng lật đật chạy. Thạc thấy nhiều đối thủ ở sau quá vội bậc hết ga.
Thạc chạy từ xa thấy bàn tụi nó ăn chỉ có Trấn, Kỳ, Tuấn, Mẫn rồi quay lại đằng sau thấy Quốc với Hưởng đang kì kéo nhau thì vui mừng vì mình không phải trả tiền. Niềm vui chưa được bao lâu thì chân nó bị vướng vô chân bạn học khác nên ngã nằm ra đó, nó tuyệt vọng khí thấy Hưởng và Quốc chạy ngang mình.
"Thật xin lỗi, Hạo Thạc cậu có sao không?"
"Mình không sao nhưng mình tổn thương về vật chất lắm, cậu đưa mình lên phòng y tế đi."
Từ xa nhìn Thạc nằm vạ mãi không chịu dậy, bọn nó đi lại chọc quê vài cái.
"Từ xa tao thấy mày cười mày bay không à, thế mà vướng vào chân người ta mới ghê chứ. Cơm tụi tao gọi cho mày luôn rồi đấy."
"Hức! Bạn tốt." Thạc dùng nắm đấm vỗ vỗ ngực vài cái rồi chỉ tới Seokjin với khuôn mặt cảm động.
"Lại trả tiền đi."
"... Bạn học, có thể nào đưa mình lên phòng y tế không? Ruột mình đau quá." Thạc thật sự không muốn ngồi dậy tí nào. Thằng Trấn nó nói đúng, lúc nãy khi thấy có bốn thằng ngồi đó nó như bay chứ không hề đi ấy vậy mà vẫn vướng vào chân người ta. Về nhà phải đốt phong long cho đỡ xui mới được, đời chả ai buồn như Thạc.
Thôn Nhỏ đã trở lại sau 1 năm 4 tháng rồi đây, lần này trở lại Thôn Nhỏ nó hơi cuc suc và chửi tục tí:>> nếu mọi người không thích như vậy có thể cmt để mình sửa lại nha. Xin lỗi vì đã bỏ fic lâu đến thế❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro