10 - Ngày nghỉ phép
RM: Ji Ah, theo thỏa thuận thì ngày mai là ngày nghỉ của em rồi đó.
Ji Ah: Mai các anh có đi làm không?
Suga: Không.
Ji Ah: Các anh ở nhà thì sao em nghỉ được.
V: Bọn anh có thể tự lo được mà.
Jin: Em có kế hoạch gì cho ngày mai không?
Ji Ah: Ừm... Có ạ.
Em có hẹn...xem phim.
Jimin: Hẹn sao?
Ji Ah: Em có một yêu cầu...
Jin: Em cứ nói.
Ji Ah: Ngày mai, em có thể coi đây như nhà của mình và chúng ta có thể coi nhau như người vô hình được không ạ?
Jungkook: Người vô hình sao?😯
J-Hope: Cái này nghe vui đó.🤗
/////
Hôm nay là ngày nghỉ nên BTS đều ngủ nướng đến tám, chín giờ mới dậy.
Anh cả Jin vẫn là người dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên, vì không mấy khi được nghỉ ở nhà nên Jin cũng để cho các thành viên thoải mái ngủ, nấu ăn xong thì để đó, ai dậy thì tự xuống bếp lấy ăn.
Trong cả nhóm thì Suga là người dậy sau cùng, tới tận mười giờ anh mới ló đầu ra khỏi phòng.
Jimin: Chúng em về rồi nè.
J-Hope: Bây giờ hyung mới dậy sao?
J-Hope, Jimin và Jungkook vừa đi tập thể dục về, Jin và Suga thì đang ngồi ở phòng khách ăn bánh mì, uống cà phê.
Jungkook: Ji Ah đi rồi ạ?
Jin: Không biết nữa, anh không để ý.
RM: Vẫn chưa, em ấy còn đang ngủ kìa.
All: Mố?😱
Suga: Chẳng phải Ji Ah nói có hẹn sao, sao lại có thể còn ngủ được!?
J-Hope: Chắc do em ấy dậy trễ nên chưa xếp chăn nệm thôi.
RM: Không tin cứ đi xem đi.
Mọi người cùng đi tới phòng để đồ và quả nhiên nhìn thấy Ji Ah đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ say chỉ để lộ mỗi cái mặt ra ngoài.
Mọi người tròn mắt đứng nhìn một hồi rồi mới đi ra ngoài.
Jin: Có khi nào em ấy quên đặt báo thức rồi ngủ quên không?
Jungkook: Chúng ta có nên kêu Ji Ah dậy không?
Suga: Hôm qua đã đồng ý xem nhau như người vô hình rồi, cứ để em ấy tự dậy đi.
___
Đến trưa.
Jungkook: Mọi người vào ăn trưa thôi.
RM: Ji Ah đã dậy chưa hay đã ra ngoài rồi?
V: Nãy giờ em ngồi ở phòng khách không thấy ai ra ngoài cả.
Jimin: Em ấy vẫn chưa dậy.
J-Hope: Vẫn chưa sao? Đã gần mười hai giờ trưa rồi đó.
Suga: Có khi nào em ấy bệnh rồi hôn mê hay không?
Jimin: Em mới từ phòng để đồ ra, nhìn Ji Ah không giống như bị bệnh.
V: Có khi nào em ấy bị cho leo cây, buồn quá ở nhà ngủ luôn.
Jin: Thôi được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, phần của Ji Ah, anh đã để lại rồi.
BTS cầm đũa bắt đầu ăn cơm thì cũng vừa lúc nhìn thấy Ji Ah đi ra.
Ji Ah mắt nhắm mắt mở, một tay đưa lên che miệng đang ngáp, tay còn lại thì gãi gãi đầu tóc rối xù chưa chải, bộ dạng vô cùng lười biếng đi vào nhà vệ sinh. ( Ji Ah ở phòng thay đồ không có phòng tắm nên phải dùng nhà vệ sinh chung).
Bình thường, Ji Ah là một cô gái tươm tất, nề nếp, lại dậy rất sớm nên đây là lần đầu tiên BTS nhìn thấy bộ dạng này của cô và họ không khỏi bị sốc.
Khoảng mười phút sau, Ji Ah đi ra với gương mặt tỉnh táo, đầu tóc cũng được chải gọn gàng.
Cô vừa đi vừa cầm điện thoại xem gì đó, đến phòng bếp thì đứng dựa vào tường vừa chăm chú xem điện thoại vừa tủm tỉm cười.
Lát sau, cô đi lại mở tủ lạnh nhìn một lượt rồi lấy ra một cây hành, một củ cà rốt, một trái dưa leo, một quả cà chua và một quả trứng, rồi lại lấy thêm một gói mì từ tủ để thực phẩm khô.
Cô lấy nồi nấu nước, đem rau củ gọt rửa rồi cắt hành và cà rốt thành sợi - động tác vô cùng điêu luyện, tiếp đó cắt dưa leo và cà chua thành từng lát mỏng.
Trong suốt quá trình, cô vẫn liên tục nhìn vào điện thoại, V tò mò - đứng dậy giả vờ lấy nước uống để nhìn thì xém sặc khi nhìn thấy mấy tấm ảnh dìm và ảnh chế của nhóm.
Ji Ah như không thấy mọi người, tiếp tục công việc của mình. Cắt tỉa rau củ xong thì nước vừa sôi, cô đem hành và cà rốt thái sợi trụng qua nước sôi - vớt ra, rồi cho mì vào nấu sau đó chắt bỏ nước. Tiếp đến, cô cho mì, cà rốt, hành vào một cái tô, bỏ gia vị vào, thêm tương ớt rồi trộn đều. Cuối cùng, lấy đĩa xếp dưa leo và cà chua lên trang trí xung quanh rồi cho mì trộn vào giữa, để trứng ốp la lên trên, dù chỉ là một đĩa mì trộn bình thường nhưng vì là đầu bếp nên cô luôn bày trí món ăn khiến nó trở nên bắt mắt.
Xong xuôi, cô dọn dẹp sơ qua căn bếp rồi cầm đĩa mì đi lại bàn ngồi ăn và tiếp tục xem điện thoại.
BTS bình thường ăn khá nhanh nhưng vì vừa rồi cứ nhìn Ji Ah nên bữa ăn của họ kéo dài hơn mọi bữa, nhóm dọn bàn xong thì Ji Ah cũng ăn xong, cô đi lại rửa chén, rửa luôn chén bát mọi người vừa ăn.
J-Hope: Em để đó anh rửa cho.
Ji Ah: ...
Thấy Ji Ah không phản ứng, J-Hope mới nhớ tới vụ thỏa thuận nên không nói tiếp mà đi ra.
Ji Ah rửa chén, dọn dẹp phòng bếp xong thì lấy điện thoại mở nhạc (đa số là nhạc của BTS), sau đó lấy máy hút bụi hút toàn bộ căn nhà, lau nhà rồi đem đồ dơ đi giặt.
Xong xuôi hết việc nhà, cô ôm cái chăn mỏng cùng mấy bịch snack và ly nước cam đi ra phòng khách.
Jin, Suga, J-Hope, Jimin và V đều đang ngồi ở sô pha phòng khách, Ji Ah đi lại ngồi chung cái ghế dài với Jimin, cô lấy điện thoại mở một bộ phim điện ảnh - phóng to màn hình rồi để trên bàn vừa ăn snack vừa xem phim trước sự tò mò nhưng không mở lời hỏi của các thành viên BTS.
Mới đầu, Ji Ah còn ngồi nghiêm chỉnh - tựa lưng vào ghế xem phim.. nhưng một hồi lâu sau thì cô xếp chân lên ghế, khom người chống cằm ngồi xem...một hồi lâu nữa thì cô nằm nghiêng trên ghế, chiếm hơn phân nửa cái ghế...Cuối cùng, cô nằm úp rạp trên cái ghế dài ( Jimin lúc này đã rời đi), chăn đắp nửa người, cô để cái gối trước ngực - kê tay lên rồi tựa đầu tiếp tục xem phim...được một hồi thì cô liền ngủ.
Các thành viên BTS thấy vậy chỉ đành tắt điện thoại dùm cô chứ không biết làm gì khác.
_____
Ưm ~!
Khoảng tám giờ tối, Ji Ah mới ngủ dậy, BTS nhìn cô lưỡng lự muốn nói lại thôi, Ji Ah hiểu ý nên mở lời nói trước.
Ji Ah: Các anh đã ăn cơm tối rồi ạ?
Suga: Ừm.
Jin: Em nói có hẹn đi xem phim mà sao lại ở nhà ngủ hết cả ngày như vậy?
J-Hope: Không phải em bị cho leo cây đó chứ?
Ji Ah: 😄 Em nói có hẹn là hẹn trong mơ á, còn xem phim...lúc chiều em đã xem rồi đó.
V: Ngồi ở nhà xem bằng điện thoại á hả!?😲
Ji Ah: Nae, đâu nhất thiết cứ phải đến rạp mới xem phim được đâu.
RM: Em ngủ cũng nhiều thật đó, ngủ tới tận trưa mới dậy, chiều còn ngủ suốt năm tiếng đồng hồ nữa.
Jin: Em đủ sức đọ với Yoongi rồi đó.
Ji Ah: Hôm nay em đã có một ngày nghỉ rất thoải mái..cảm ơn các anh rất nhiều và cũng thành thật xin lỗi vì hôm nay đã ngó lơ các anh.
RM: Không sao, chúng ta vốn đã thỏa thuận từ trước rồi mà.
___///___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro