17
Taehyung: này Ami em xuống ăn đi
Ami không
Taehyung: không ăn là em bị đói đây
Ami: tôi no rồi. Không muốn ăn
Anh bước xuống lầu. Nhìn những người còn lại. Mặt họ đều toát lên vẻ lo lắng. Anh thở dài rồi lắc đầu
Jin: em ấy không chịu xuống ăn sao
Taehyung: phải
Hoseok: chắc em ây giận chúng ta lắm
Jimin: giờ tính sao đây
Joon: thôi thì tụi mình ăn trước đi. Thế nào em ấy cũng đói rồi lết xuống ăn thôi
Jungkook: ừm
Yoongi: dô ăn lẹ đi, tao đói muốn chết rồi
------------------------ 12h khuya -----------------------
" Ầm...ầm"
Hiện tại ngoài trời mưa rất lớn, kèm theo sấm sét. Thời tiết rất tệ. Các anh đang ngồi trong phòng làm việc cùng nhau kiểm tra lại tài liệu và doanh thu
"Reng...reng...reng"
Jimin: tiếng chuông điện thoại của ai vậy
Joon: à của tao, ủa sao Jangji giờ này còn gọi nữa. Alo...
Havi: alo, anh Joon, là em đây( giọng gấp rút)
Joon: hả là em sao Havi. Sao em lại gọi cho anh
Havi: do em không có số anh mới mượn điện thoại của bạn trai em nè. Thôi bỏ qua đi, cho em hỏi bên anh có mưa không đấy
Joon:hm... Có, mưa rất lớn, có sấm sét nữa. Mà có chuyện gì à
Havi: chết rồi. Anh mau qua với chị Ami đi. Chị ấy rất sợ mưa lớn vào ban đêm, chị ấy bị ám ảnh từ nhỏ rồi. Anh mau qua với chị ấy đi. Không là chị ấy ngất luôn đấy
Joon: à rồi. Để anh qua ( cúp máy)
Hoseok: có chuyện gì vậy Joon?
Joon: tụi mày cứ ngồi làm việc tiếp đi, tao ra đây xíu
Anh vội vàng khoác lên chiếc áo lạnh, chạy thật nhanh qua phòng của Ami. Chết tiệt, Ami khoá cửa rồi
Joon: này Ami, mau mở cửa cho tôi đi!( Đập cửa)
Không có hồi âm. Vì quá lo lắng nên anh đành làm liều. Dùng hết sức mình để phá cửa. Mở được rồi, anh vội vàng mở đèn lên. Thấy Ami ngồi trên giường ôm 2 chân. Cơ thể run rẩy không ngừng. Có vẻ nhưng cô sợ đến nỗi khóc lun rồi
Joon: này Ami, em không sao chứ
Ami: hức...Joon à..tôi.. tôi sợ lắm...hức( cô ôm anh)
Joon: được rồi. Có tôi ở đây, đừng sợ nữa. Thôi thì qua chỗ của tôi nhé
Ami: ừm...hức
Cô quấn thêm cái chăn rồi theo phía sau Joon. Đến cửa phòng anh kêu cô đứng đợi 1 xíu
Joon: này tụi bây, đêm nay chúng ta có khách này
Các anh đều tò mò, nhìn ra phía cửa. Cô bước vô với cơ thể không ngừng run rẩy, các anh bất ngờ chạy lại
Jungkook: hửm, sao em lại ở đây
Joon: lúc nãy Havi điện cho tao nói em ấy bị sợ mưa vào ban đêm nên tao kêu em ấy qua đây với chúng ta cho đỡ sợ
Jin: thì ra là vậy
Yoongi: này. Em qua ghế sofa này đi
Cô ngồi xuống cơ thể vẫn còn run rất nhiều. Các anh ngồi quây quanh cô với khuôn mặt lo lắng
Ami: tôi đang ở đâu đây
Taehyung: em đang ở trong phòng làm việc của tụi tôi
Cô quan sát 1 vòng. Đối diện cô có 7 cái bàn, trên mỗi bàn có 7 cái laptop cùng 1 đống tài liệu lộn xộn. Đã khuya rồi mà mấy người đó vẫn còn làm việc nữa sao. Cũng đúng thôi, họ là chủ tịch công ty lớn mà
Hoseok: em đã ổn hơn chưa
Ami: đỡ 1 xíu rồi
Jimin: chuyện gì đã xảy ra với em vậy. Sao em lại sợ mưa vào ban đêm chứ
Ami: các anh không nên biết thì tốt hơn
Jin: nói cho chúng tôi nghe đi
Ami: haizzz...chỉ là lúc nhỏ, Havi nó hù doạ tôi vào buổi tối lúc mưa. Lúc đó tôi sợ khóc đến ngất. Từ lúc đó tôi cứ bị ám ảnh mưa vào buổi tối là vậy đó...
Jungkook: liu...liu lớn rồi mà còn sợ mưa..liu🤪
Ami: anh còn chọc tôi nữa
Jungkook: chọc vậy em mới hết giận chúng tôi
Ami: hứ...chả phải các anh sai trước hay sao
Joon: rồi, chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi vì không hiểu được ý của em
Cô im lặng 1 hồi. Nhìn những người đàn ông xung quanh mình. Thở dài 1 cái rồi cất tiếng
Ami: được rồi, dù gì tôi cũng có lỗi vì lớn tiếng với các anh. Tôi xin lỗi
Yoongi: này em phải xin lỗi có thành ý 1 chút chứ. Chúng tôi lớn hơn em mấy tuổi lận chứ
Ami: không thích!
Hoseok: ồ...thế em muốn chúng tôi dùng biện pháp mạnh sao
Ami: các người định làm gì...ể bậy
Cô nhìn lên thấy các anh đang gỡ từng cúc áo. Cô xua tay, miệng không ngừng kêu các anh dừng lại
Ami: ê...các người định ức hiếp tôi sao...bậy nhe
Jin: nếu không muốn thì xưng hô cho đúng
Ami: được rồi...em xin lỗi
Taehyung: xin lỗi các anh
Ami: em xin lỗi các anh
Jungkook: các anh iu
Ami: hửm...các người
Jimin: sao( gỡ thêm cúc áo)
Ami: em.xin.lỗi.các.anh.iu( nghiến răng )
Hoseok: tốt, chúng tôi cũng iu em( xoa đầu cô)
Ami: ơ
Yoongi: được rồi em nằm nghỉ đi, chúng tôi làm việc đây, có gì cứ nói chúng tôi
Ami: ok
Cô lăn qua lăn lại, ngủ không được. Rồi đi xung quanh phòng, rồi lại nằm nhìn các anh làm việc
" Ọt ...ọt"
Cô ngại ngùng xoay lưng lại, các anh nhìn cô cười không ra tiếng
Jungkook: này em đói à
Cô gật đầu
Jin: được rồi để tôi xuống làm đồ ăn cho em
Ami: làm cho tôi mì đi
Jin: lại mì, tôi không làm đâu
Ami: thế thì tôi không ăn luôn
Jin: được rồi, mì thì mì
Ami: thêm 1 thanh chả cá nữa nha
Jin: đúng là đồ ham ăn
Ami: kệ tôi..hứ
Thế là cô ở cùng với các anh suốt cả buổi tối. Mặc cho bên ngoài có mưa đến cỡ nào thì cô không còn sợ nữa. Vì bên cô đã có bọn họ....
"1 kỷ niệm vừa chớm nở"
______________________hết______________________
Vote cho tui nhaaaa
😚💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro