8

Giờ ra về ------------------

Joon: haizzz, hôm nay học nhiều thật( ngồi trên xe)

Jimin: phải thôi. Dù gì cũng cuối cấp rồi

Jungkook: tội Jena thật. Học vậy có nhiều quá không baby?

Jena: dạ không đâu. Tuy có hơi nhiều nhưng em sẽ cố hết sức

Taehyung: vậy mới là baby tụi anh chứ( xoa đầu)

Jena: hihi
Cả tám người ngồi trên xe để về sau 1 ngày dài đi học. Có vẻ họ khá mệt mỏi

Jin: chuyện điều tra sao rồi Joon

Joon: không có kết quả gì mới

Hoseok: tên này cao tay hơn chúng ta tưởng

Yoongi: đúng vậy. 1 tên mưu mô, xảo quyệt, những kế hoạch của hắn ta rất ghê rợn

Jungkook: tao vẫn không biết là ai có thể làm chuyện này chứ. Ai mà có thù hằn đến chúng ta đến thế

Jimin: tao cũng không biết. Tò mò thật

Joon: tao nghĩ có thể hắn đang ở rất gần chúng ta. Vì hắn đều biết những hoạt động chúng ta hay làm để bày kế hoạch

Jin: rất gần sao? Liệu là ai đây?

Tài xế: chết tiệt!

Taehyung: có chuyện gì vậy? Bác tài xế

Tài xế: tất cả mau xuống xe. Thắng xe bị gì rồi. Tôi đạp thắng không được! Nhanh lên!

Thế là tất cả mọi người trong xe đều nhảy ra ngoài bằng cửa. Chiếc xe hơi đâm thẳng vào 1 cột điện mà tan nát. Họ nhìn theo mà lòng đầy lo lắng

Joon: chết tiệt. Liệu là ai làm nữa chứ( đập tay xuống đất

Hoseok: em không sao chứ Jena( đỡ cô lên)

Jena: vâng chỉ trầy xước xơ xơ thôi ạ

Jungkook: lại thêm 1 tai hoạ nữa

Jimin: khốn nạn thật. Nếu tao mà biết tên nào làm tao không để đứa đó yên đâu

Jin: được rồi chúng ta về thôi

Yoongi: tao sẽ gọi người đến rước

Thế là mọi người trở về sau tai nạn. Tâm trạng lo lắng không thôi. Tên nào mà cả gan tới vậy. Nếu muốn biết... chúng ta hãy chuyển cảnh nhé:)

------------------- bệnh viện Seoul --------------------
Ami: tất cả đều thoát khỏi tai nạn hả chú( nói chuyện điện thoại)

Chú vệ sĩ: phải. Họ đều thoát ra chiếc xe đó kịp thời

Ami: cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú nhiều( cúp máy)

Jangji: kế hoạch thất bại rồi hả chị( tay nắm chặt tay Havi đang nằm trên giường bệnh)

Ami: phải. Tất cả kịp thời thoát được ( ngồi xuống giường kế bên)

Jangji: họ mạng lớn thật

Ami: ha....chỉ là may mắn quá thôi

Jangji: thế tiếp theo mình sẽ làm gì tiếp đây chị Ami

Ami : tạm thời chúng ta phải dừng thực hiện các kế hoạch mới trong 1 thời gian. Nếu gây thêm nhiều tai hoạ nữa sẽ dễ bị nghi ngờ lắm

Jangji: em cũng nghĩ vậy

Ami: bây giờ hãy thư giản đi

Jangji: vâng em hiểu rồi

Ami: aigo...lâu lắm rồi chị mới đụng lại cây đàn guitar của chị đấy( cầm cây guitar rẫy vài nốt)

Jangji: chắc là từ lúc chị đi du học đúng không

Ami: ừm. Cũng hơn 4 năm rồi

Jangji: uiii...em nhớ hồi đó tụi mình phối hợp với nhau đàn mấy tác phẩm cổ điển kìa

Ami: à...phối hợp nhuần nhuyễn với nhau xong biểu diễn cho mấy ba mẹ coi. Chời ơi, nhớ lại mắc cười thật. Biễu diễn xong được ba mẹ khen cái thích lắm kìa

Jangji: chị nhớ có lúc mà tụi mình hợp xướng bài Canon in D không. Havi phiêu quá đàn điệp khúc hoài à. Cái tụi mình đàn hoài đoạn đó tới tận 10p sau mới nhận ra

Ami: phải rồi. Lần đó vừa mắc cười vừa quê nữa
Thế là cả 2 cười phá lên nhưng rồi im lặng khi nhìn lại Havi. Cô gái trẻ trung, nhiệt huyết năm đó bây giờ phải nằm trên những dải băng trắng. Họ không còn tâm trạng gì nữa rồi:

Ami: nếu Havi không bị bọn đó hãm hại thì bây giờ có thể cười đùa nói chuyện với chúng ta rồi

Jangji: phải...có thể thực hiện lại ký ức tuổi thơ rồi
Có thể mọi người chưa biết thì Jangji là người chơi giỏi bộ môn violin, Havi là tín đồ của piano, còn cô thì đương nhiên là guitar rồi. Hồi nhỏ, cả ba hay cùng nhau đàn mấy bài cổ điển. Tập tành với nhau rồi biểu diễn cho ba mẹ coi. Khi cả ba kết hợp lại thì tuyệt vời lắm kìa. Những giai điệu trong trẻo. Đó chính là ký ức tuổi thơ của họ

Jangji: thôi bỏ đi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Phải không chị

Ami: ừm...

Jangji: aha...chị có nhớ chuyện hồi chiều không?

Ami: à nhớ chứ. Khó khăn lắm tụi mình mới dụ được ông tài xế ra khỏi xe

Jangji: chời ơi. Em nhớ lại mà mắc cười thật sự

--------------------1 tiếng trước -----------------------
Khi tài xế của nhóm B7 và Jena đã tới cổng trường và đợi giờ học kết thúc. Lúc này Jangji xuất hiện với bộ dạng khá tàn tạ mà tiếp cận xe của tài xế đó

Jangji: chú...chú ơi( gõ cửa kính)

Tài xế: có chuyện gì vậy( hạ cửa sổ xuống)

Jangji: bệnh của cháu đang tái phát. Cháu có thể phiền chú mua dùm cháu 1 chai nước lọc được không ạ( ôm bụng giả vờ đau)

Tài xế: à được rồi, gần đây có 1 cửa hàng tiện lợi. Tôi xe chạy bộ đến đó mua cho cậu( xuống xe)

Tài xế dìu cậu lại 1 hàng ghế gần đó rồi chạy đi mua nước. Lúc này Jangji ra hiệu cho Ami hành động. Cô lén vào chiếc xe của tên tài xế. Cắt thắng...xong . Cô lặng lẽ rời khỏi đó và hiệu cho Jangji

Tài xế: nước của cậu đây

Jangji: vâng cháu cảm ơn

Tài xế: cháu bị bệnh gì vậy

Jangji: chỉ là đau bao tử thôi ạ

Tài xế: thì ra là vậy

Jangji: thôi cháu về đây. Cảm ơn chú nhiều

Tài xế: không gì. Nhớ về cẩn thận nhé

Jangji: vâng
Thế là Jangji đi khỏi đó. Bắt taxi đến bệnh viện và kế hoạch đã kết thúc

------------------- trở lại hiện tại ------------------
Ami: haha lúc đó em giả bị đau bụng nhìn như con tôm mắc cạn vậy ấy

Jangji: chời ơi. Em diễn hơi bị tốt ấy chứ

Ami:thôi được rồi. Nghĩ ngơi đi. Rồi chuẩn bị cho 1 kế hoạch mới. 1 kế hoạch thú vị hơn!

__________________ hết ___________________
Vote cho tui đi mấy bae
😚🤘💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro