9

Một buổi sáng bình thường tại lớp, cô đang ngồi nghe giảng bài đến chán nản. Vì cũng sắp ra về nên cô cố gắng thêm chút nữa. Bỗng điện thoại cô reo lên:

Ami: alo. Con nghe nè mẹ

Mẹ Ami: Ami ơi. Con tới bệnh viện nhanh đi. Havi con bé tỉnh rồi. Nhưng nó lạ lắm con à

Ami: sao mẹ. Con bé bị gì hả?

Mẹ Ami: nó làm nhiều hành động lạ lắm. Con mau tới bệnh viện đi

Ami: vâng con hiểu rồi
Bây giờ phải làm sao đây. Không thể tự nhiên mà xin về được. Cô liền nghĩ ra kế, nhắn tin cho Jangji. Nhờ cậu ấy diễn chung với mình

Ami: cô ơi em hơi chóng mặt. Em xin xuống phòng y tế được không ạ( đứng lên)

Jangji: để em giúp bạn ấy xuống phòng y tế( đứng theo)

👩‍🏫: Được rồi. 2 đứa xuống đi

Rồi Jangji dìu Ami ra khỏi lớp. Xong cả 2 phóng nhanh xuống sân trường. Gọi nhanh 1 chiếc taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà 2 người không ngừng lo lắng

Jangji: Havi, em ấy sao vậy chị

Ami: chị cũng không rõ nữa

Đến bệnh viện, cả 2 nhanh chóng đến phòng bệnh của Havi. Từ xa có thể thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá tập trung ở đó rất đông

Ami: có chuyện gì vậy ba, mẹ

Ba Ami: con mau vào đó đi
Cô và Jangji chen chúc nhau mới vào được căn phòng. Havi đang cúi mình xuống, ôm đầu và khuôn mặt rất hoảng hốt

Ami: Havi em tỉnh rồi à

Havi: đừng mà...tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không thích....các anh ấy nữa đâu...đừng đánh tôi nữa
Nhìn thấy Havi chắp tay, quỳ xuống trước mặt cô. Khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô nắm chặt tay, dường như không còn tâm trí. Đây không là Havi đang cầu xin mấy người đó không đánh đập con bé nữa sao:

Ami: không Havi à. Là chị đây, Ami của em đây. Chị về nước rồi nè, chị về với em rồi nè

Havi: chị...hai....chị Ami. Chị về rồi. Hức...em nhớ chị lắm( khóc lóc, ôm chặt cô)

Ami: chị cũng nhớ em lắm( ôm Havi)

Havi: chị à....họ đánh em...đau lắm ...em không chịu được...hức..đau lắm chị ơi

Ami: được rồi...giờ chị sẽ luôn ở cạnh em. Bảo vệ em được hong

Havi: dạ...hức hức

Nhân lúc Havi ôm chặt cô, cô ra lệnh cho bác sĩ. Họ tiêm cho Havi 1 mũi an thần. Và cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đỡ Havi nằm xuống giường, đắp chăn lại cho em ấy:

Ami: tại sao cô bé lại bị vậy

👩‍⚕️: Cô lẽ cô ấy bị ám ảnh vì chuyện gì đó rất kinh khủng trong quá khứ. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của cô ấy. Khi tỉnh lại rất dễ trầm cảm nặng

Jangji: không thể nào( ngạc nhiên)

Ami: cảm ơn. Mọi người vất vả rồi

Bác sĩ và y tá ra khỏi phòng. Ba mẹ cô bước vào, đứng cạnh giường bệnh của Havi. Không ngừng lo lắng

Mẹ Ami: con bé sao rồi con

Ami: bác sĩ đã tiêm cho em ấy 1 liều an thần rồi mẹ à. Có lẽ con bé bị ám ảnh tâm lý ( cuối đầu)

Ba Ami: chết tiệt. Ta biết ai làm là ta không tha cho nó đâu

Ami: ba mẹ ở lại với con bé đi. Con với Jangji có việc cần giải quyết ( ngước mặt lên, tay nắm chặt)

Jangji: chị định làm gì vậy( cùng cô bước ra ngoài)

Ami: chị không thể tha cho bọn người đó được nữa. Sức giới hạn của chị đã tới cùng rồi( đôi mắt căm ghét)

Jangji: chị Ami...

Ami: alo. Mấy chú hãy cho người tới bắt bọn nó cho con. Con không chịu được nữa ( gọi điện cho mấy chú vệ sĩ)

🧔VS: bọn ta hiểu rồi. 5p sau cháu hãy tới nhà ngục

Ami: vâng( cúp máy)

Jangji: chị định làm gì mấy người đó

Ami: giết!...

---------------------- 5p sau ---------------------

Đúng 5p sau, cô bước vào căn nhà ngục. Tâm trí cô thực sự rất tức giận. Nỗi căm thù của cô dường như đã đạt mức giới hạn

VS 1: bọn chú làm xong rồi

Ami: các chú đã thuê 1 đám người lực lưỡng cho con chưa

VS 2: tất cả đều được chuẩn bị

Ami: dạ. Cảm ơn các chú

VS 3: cẩn thận đấy Ami

Ami: con biết rồi

Cô bước tới căn phòng giam 8 con người mà cô căm ghét tới tận xương tủy.

Jena: Ami à. Cứu bọn tớ với. Mấy người đó tự nhiên xông đến bắt bọn mình à

Ami: cứu sao? Không! Tôi đến đây không phải là cứu mấy người

Jungkook: cô nói vậy là ý gì

Ami: ả ta biết rõ nhất tại sao mấy người bị bắt đến đây mà( chỉ về phía Jena)

Jena: tớ biết gì chứ...tớ không hề biết gì hết

Ami: vậy chắc Havi là mày biết đúng chứ

Jena: Havi...là bạn học sinh vắng ở lớp mình đấy à đương nhiên là mình biết rồi

Ami: mày đã đánh đập con bé đúng chứ

Jena: không...tớ...không có đánh người đó

Ami: mày còn chối nữa sao( chĩa súng thẳng về phía Jena)

Jin: này cô làm gì vậy. Tại sao cô lại chĩa súng về phía em ấy chứ( bảo vệ Jena)

Hoseok: với Havi đâu liên quan đến cô. Cô nhắc làm gì?

Ami: thế họ tên Havi là gì

Taehyung: Han Havi

Ami: còn họ tên của tôi

Jimin: Han Ami...hả

Joon: không thể nào. Cô là chị gái của Havi sao. Chả phải cô ta đi du học rồi à

Ami: thì sao chứ. Tôi về nước để chơi với mấy người đây, trò chơi này thú vị lắm, chỉ có 9 người chúng ta.....

Cô nở 1 nụ cười quái dị. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu!

___________________ hết ___________________
Vote cho tui nhaaaa
( ˘ ³˘)♥(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro