Năm nay thất tịch không mưa

/Năm nay thất tịch không mưa/

- Này em,  tình yêu là gì vậy nhỉ? 
- Tình yêu ư? Nếu hỏi về  tình yêu, em muốn kể cho anh một câu chuyện nhỏ.
________

   Tình yêu ư?  Một định nghĩa thật mơ hồ anh nhỉ. Đó chắc là thứ sinh thể tuyệt đẹp nhất trên đời anh ạ.

  Nói đến tình yêu,  em chợt nghĩ đến một cốc trà nóng vào những đêm buốt giá, ấm áp và quá đỗi dịu dàng.
  Nói đến tình yêu, em chợt nghĩ đến những giọt mưa mùa hạ, mạnh mẽ và mãnh liệt.
  Nói đến tình yêu, em chợt nghĩ đến cơn gió mùa thu,  tinh tế và ngọt ngào.
  Nói đến tình yêu, em chợt nghĩ đến hoa tuyết mùa đông, trong trẻo và tinh khiết lạ thường.

    Nhưng anh ơi, làm gì có chốn nào trên thế gian này chỉ toàn những điều đẹp đẽ?

Cốc trà nóng ấm áp dịu dàng như vậy liệu có làm ta mất ngủ,  trằn trọc qua đêm dài?
Cơn mưa mùa hạ mãnh liệt mà ta muốn đắm mình liệu có làm ta cảm lạnh?
  Ngọn gió mùa thu ngọt ngào tinh tế liệu có chịu dừng chân nơi đây không?
Bông hoa tuyết trong trẻo tinh khiết liệu có sớm tan chảy khi tiết trời sang xuân?

Anh ơi, liệu anh có biết mùng bảy tháng bảy âm là ngày của tình yêu đôi lứa không?
Có một câu chuyện được tương truyền từ rất lâu rồi, mùng bảy tháng bảy âm lịch là ngày lễ Thất Tịch, là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang và Chức Nữ được ở bên nhau. Nhiều khi em tự hỏi họ đã phải chịu đựng như nào khi có đến 364 ngày xa nhau. Phải chăng ngày này hay mưa bởi những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người khi đoàn tụ?

  Nhưng anh ạ,  năm nay thật là lạ, anh có nhận ra Thất Tịch năm nay không hề có những giọt mưa hay không? Phải chăng thay vì những giọt nước mắt hạnh phúc như mọi năm, giờ họ đã có thể nở nụ cười?

Cùng tâm sự một chút nào! Anh à,  thật ra em thấy Ngưu Lang và Chức Nữ thật sự rất hạnh phúc, dù cho họ chỉ có thể đoàn tụ được duy nhất một ngày, dù cho họ phải xa nhau 364 ngày. Tại sao ư?  Có phải dù cho xa cách như thế nhưng họ vẫn còn được gặp nhau,  được yêu nhau, họ vẫn biết được : " À,  cố lên, người ấy vẫn đang đợi mình mà."

  Anh có biết không? Thật ra...em cũng có một tình yêu thật là đẹp. Nó ấm áp và dịu dàng. Nó mạnh mẽ và mãnh liệt. Nó tinh tế và ngọt ngào. Nó trong trẻo và tinh khiết.

  Nhưng anh ơi, tình yêu của em khác biệt lắm, đó là tình yêu giữa fan và thần tượng. Anh biết không, ngoài em ra, bao cô bé ngoài kia cũng đang mơ mộng về một tình yêu đẹp như thơ với cậu ấy.
-Cậu ấy là vẻ đẹp phương xa, tình yêu này, đoạn hồi ức này, chỉ cần nở hoa như vậy thôi, nhìn ngắm màu hoa ấy em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

  Một câu nói đã cũ, thế nhưng em lại không thể ngừng nhắc về nó được.
Một câu nói đã cũ, nhưng đã thay em nói lên tiếng lòng.
Một câu nói đã cũ, nhưng khi nhìn thấy lại không ngăn được ánh mắt ướt nhòa.

Ngốc thật anh nhỉ?!  Nhưng em ngốc như thế là bởi tình yêu mà.
  Bởi vì yêu nên chấp nhận trằn trọc qua đêm dài.
Bởi vì yêu nên dù có cảm lạnh nhưng vẫn muốn đắm mình dưới màn mưa mùa hạ kia.
Bởi vì yêu nên vẫn cố chấp đón lấy cơn gió mùa thu, đón lấy bông hoa tuyết kia cho dù nó chẳng hiện hữu được lâu.
Bởi vì khi yêu con người trở nên thật mù quáng. Và vì là cậu ấy nên dù có mù quáng thì em cũng chấp nhận.

  Anh có nhớ em đã nói không? Em và cậu ấy sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc. "Chúng ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta". Dù vậy nhưng em vẫn cố kiết giữ lấy đoạn tình này, em nghĩ nếu mình mỗi ngày cố gắng một chút thì sẽ gần cậu ấy một chút,  và rồi một ngày phép màu sẽ xảy ra.

Anh ơi, liệu em có thể...?
Anh ơi, thất tịch của ta là cả một đời người! 
______

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro