Chap 3: Đám cưới

“Trời ạ!!! Sao cậu dám làm vậy với tôi!”

Tiếng thét của Seokjin từ trên gác vọng tận xuống dưới nhà. Trong khi đó, Yoongi vẫn thoải mái ngồi ở sofa xem TV giống mọi hôm, tựa như không hề có việc gì xảy ra.

“Tôi đâu còn cách nào khác!”

“‘Không còn cách nào khác’ là có ý gì? Chỉ việc thổ lộ tình cảm mà cậu cũng không làm nổi à?”

“Tôi làm được!”

“THẾ THÌ ĐÁNG NHẼ CẬU PHẢI NÓI VỚI CẬU TA CHỨ KHÔNG PHẢI HÔN TÔI, ĐỒ KHỐN!”

Yoongi thở dài

“Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ quan trọng là khả năng tôi sẽ bị lên trang nhất.”

“VÀ NGAY TRANG BÊN SẼ LÀ VỀ ĐÁM TANG CỦA CẬU NHÉ!”

Seokjin chạy vụt ra khỏi phòng mình và nắm chặt lấy lan can để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

“Đấy là nụ hôn đầu của tôi, đồ khốn!”

“Thì sao?”

“Chỉ là một nụ hôn thôi, không phải làm quá lên như vậy đâu.”

Yoongi trả lời một cách hờ hững còn mắt thì vẫn dán vào màn hình TV. Seokjin dù bực mình, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh mà hỏi cậu ta.

“Vậy cậu tính giải quyết thế nào đây?”

“Đơn giản thôi. Chúng ta kết hôn.”
--------------

/Ding/ /Dong/ /Ding/ Dong/

Chuông cửa bỗng vang lên và Seokjin thề là Yoongi chỉ mới ra ngoài thôi mà, cậu ta lại quên gì nữa đây!!!
Anh hung hăng mở cửa và quát lớn.

“Tôi cho cậu mười phút đ...”

“Hyung!!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Seokjin giật mình. Anh cố gắng đóng cửa ngay lập tức nhưng người bên ngoài không dễ dàng để cho Seokjin làm vậy. Chỉ một lúc sau, anh đã phải từ bỏ mà mở cửa ra.

“Trời ơi! Mọi thứ ở đây mới quá, hyung.”

“Tất cả là bởi vì chú mày bán hết đồ đạc của anh còn gì”

“Hyung, anh sắp được gả vào nhà giàu rồi! Anh sắp lấy cái tên cực kì nổi tiếng....ờm...tên anh ta là gì ấy nhỉ?”

“Min Yoongi...”

“Đúng rồi, là anh ta!”

“Nói chung là mấy đứa muốn gì?”

Taehyung nắm lấy tay bạn trai mình rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc sofa gần đó. Xong xuôi, cậu vỗ hai tay lại với nhau rồi chưng ra bộ mặt nghiêm túc.

“Sao anh không bảo bọn em sớm hơn là anh đang cặp kè với Min Yoongi?.”

Nghe thằng em họ nói vậy, Seokjin buồn bực mà thầm lôi cả dòng họ Yoongi ra mắng.

“Đầu tiên, anh sẽ từ chối lời cầu hôn của cậu ta nên chú yên tâm. Thứ hai, ai kia?”

Seokjin chỉ về phía cậu con trai đang ngại ngùng ngồi cạnh Taehyung.

“Hyung, gặp bạn trai em, Jeon Jungkook. Kookie, đây là anh họ anh, Seokjin hyung!”

Seokjin đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Đằng kia có gì kìa?”

“Đâu đâu?”

Taehyung bật dậy và chạy về phía cửa sổ một cách tò mò, hệt như một đứa trẻ vậy.
Seokjin thương cảm nhìn Jungkook rồi thì thầm vào tai cậu.

“Xin lỗi vì em phải chịu đựng thằng em ngốc nghếch của anh.”

Nghe anh nói vậy Jungkook chỉ cười rồi xua tay.

“Không sao đâu. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.”

Seokjin thở dài rồi cũng mỉm cười với cậu.

“Thằng em anh thật may mắn khi gặp được em đó, Jungkook. ”

“Này đồ ngốc, quay lại đây. Từng đấy tuổi rồi còn bị lừa như thế.”

“Anh ác vừa thôi. Lần nào cũng lừa em.”

Taehyung cáu kỉnh đáp.

“Đấy là tại chú quá ngây ngây thơ thôi.”

Jungkook bật cười trước đoạn đối thoại của hai anh em.

“Tình cảm của hai người thật tốt.”

“Ghét thì đúng hơn.”

Seokjin đính chính
----------------------

“Sao anh không bảo em là anh đã đính hôn...”

Jimin cười cười nhìn Yoongi.

“Hả? À ừ...”

Yoongi chăm chú nhìn Jimin, người đang tập trung xem nên phối đồ thế nào cho Yoongi trong buổi chụp hình tiếp theo.

“Anh chọn cái nào?”

Jimin ngẩng lên nhìn Yoongi, trên tay cậu là hai chiếc đồng hồ, một vàng một bạc.

“Anh chọn...”

“Cái bằng vàng phải không?”

“Ừm”

Yoongi cười nhìn cậu, nhưng trong thâm tâm thì tràn đầy chua xót ‘Jimin ah, Namjoon mới là người thích vàng’.

“Nhớ mời em đến dự lễ cưới đó!”

Jimin gọi với theo khi Yoong rời đi để chuẩn bị cho buổi chụp hình.

“Tất nhiên rồi...”
----------------------

“Chúng ta sẽ kết hôn.”

“Không.”

“Hãy làm một hợp đồng đi.”

“Không.”

“Muốn có lại căn nhà thì kí hợp đồng với tôi.”

Nghe vậy, Seokjin có hơi chột dạ ‘Cậu ta sẽ trả nhà lại cho mình sao?’

“Cạu muốn gì?”

“1.) Kết hôn với tôi.

2.) Tôi sẽ để anh sống với tôi như người giúp việc.

3.) Không nói với ai về việc chúng ta kết hôn giả.

4.) Sau một năm, chúng ta li dị và căn nhà sẽ thuộc về anh.

5.) Không động chạm thân thể

Anh đồng ý chứ?”

Seokjin nghi ngờ nhìn Yoongi một hồi và cuối cùng cũng gật đầu.

“Đồng ý.”

Yoongi ngáp một cái thật dài rồi nói

“Vậy nhé. Tôi đi ngủ đây.”

“À mà, bao giờ hôn lễ được tổ chức?”

Yoongi quay người lại, bắt đầu trêu chọc anh

“Sao phải cuống lên thế? Anh muốn kết hôn với tôi đến vậy à.”

“Chỉ đề phòng bị người nhà cậu bắt cóc lần nữa thôi.”

“Bao giờ cơ?”

“Trước khi cậu về và sau khi thằng em họ tôi đến.”

“Chính xác thì anh đã gặp ai?”

“Bố mẹ và bà cậu.”

Yoongi chán nản khi biết cả nhà lại chen vào việc đời tư của cậu.

“Họ nói gì với anh?”

“Họ muốn đến hôn lễ của chúng ta, Yoongi ah.”

Yoongi khó xử gãi đầu.

“Vậy, chủ nhật tuần này?”

Seokjin không thể tin vào tai mình nữa, cậu ta nói cái gì cơ 'chủ nhật tuần này?'

“Ý cậu là ngày mai. NGÀY MAI?”

“Chắc vậy.”
---------------------

“Trông tôi thế nào?”

Yoongi nhìn Seokjin từ trên xuống dưới rồi trao cho anh một nụ cười tỏa nắng.

“Xấu hơn Shrek.”

Seokjin cứng người, còn chị stylist thì chỉ biết cười nhìn hai người họ ‘ôi vợ chồng mới cưới.’

“Chị thấy cậu ấy rất đẹp nha. Hai đứa đang cãi yêu đó à?”

“Không phải.”
---------------------

Hôm nay thật sự không phải là ngày quan trọng với cả hai người họ, đó chỉ là một cuộc hôn nhân giả tốn một đống tiền mà thôi. Dù vậy, nhưng Yoongi và Seokjin vẫn đều cố mỉm cười thật hạnh phúc, nắm tay nhau bước trên lễ đường.
Yoongi phải công nhận, cậu đã mời rất nhiều người nổi tiếng, idol, bạn bè và người thân. Nhưng phần lớn cậu chả quen ai trong số họ cả trừ một vài người cực kì thân thiết.
Cậu nở một nụ cười lịch thiệp với tất cả mọi người, kể cả khi thấy Jimin đang ngồi cạnh Namjoon.

“Namjoon!”

Seokjin vui mừng khi cuối cùng cũng thấy một khuôn mặt mà anh quen thuộc. Thấy vậy, Namjoon cũng cười và vẫy tay lại với anh.

“Chúc mừng anh!”

“Cảm ơn nhé!”

Jimin đảo mắt, hết nhìn Seokjin rồi lại quay sang Namjoon, khó chịu mà nắm lấy cánh tay anh.

“Hyung... anh không thấy là mình hơi quá phận à...”

“Có sao đâu, mấy cô gái kia còn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Yoongi kìa.”

“Anh đừng có làm những hành động gây hiểu lầm đó nữa. Yoongi hyung sẽ nghĩ sao đây?”

“Jimin. Em biết là hai ta sẽ không bao giờ thành một cặp phải không?.”

“Em biết...”

Jimin ủ rũ cúi đầu xuống, tựa như muốn khóc đến nơi.
---------------------

Seokjin phải thừa nhận, đây là đám cưới tệ hại nhất trong lịch sử. Đặc biệt là khi anh phải diễn sao cho thật tình cảm và đối tượng lại là Min Yoongi.
Chúa ơi, chỉ việc nói lời thề bên nhau đã làm anh như muốn xỉu rồi.
Rồi lại còn đeo nhẫn nữa chứ.
Và giờ thì việc kinh khủng nhất cũng đến, anh phải hôn cậu ta.
Seokjin hơi do dự khi Yoongi nghiêng người về phía anh. ‘Mình thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta ngay lúc này’ Seokjin nghĩ.
Thấy sự do dự trong đôi mắt anh, Yoongi nhẹ nhàng thì thầm, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.

“Tôi mong là anh không bị hôi miệng.”

“Tôi mong cậu không bị amidan.”

Seokjin đáp trả.
Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi, rồi chán nản gật đầu ‘Bây giờ hoặc không bao giờ’.

Yoongi nắm lấy cằm của Seokjin rồi nghiêng đầu hôn lấy đôi môi của anh.

Seokjin đẩy cậu ra ngay sau đó rồi nở một nụ cười với Yoongi. Anh thề là mình sẽ phải đánh răng hàng triệu lần mất.

Tất cả mọi người đều òa lên một cách hào hứng và chúc phúc cho cặp đôi mới cưới trong khi cả hai đang tay trong tay đi ra khỏi lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro