Chap 1: Không hẳn là một công chúa
Kim Seokjin là một chàng trai tốt bụng, đáng yêu và luôn quan tâm đến người khác. Cậu đẹp và ai cũng yêu quý cậu.
Phải, đó chính xác là những gì điển hình nhất về Kim Seokjin.
Miễn là bạn không chọc giận cậu ấy bằng cách gọi Seokjin với mấy cái biệt danh danh khó nghe.
Và không may thay, lũ bạn của cậu đã nhận ra điều đó một cách đau đớn
Người đầu tiên chính là Kim Taehyung. Hôm đó, cậu ta chỉ đang nhảy chân sáo trên hành lang của trường cấp 1 để trốn tiết như mọi ngày, thì bỗng nhiên Taehyung gặp được một thiên thần.
Đó là cô bé xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp.
Cô bé ấy đứng cạnh tủ đồ của mình, trên người mặc một chiếc áo len hồng và quần jean xanh, mái tóc vàng ngắn nhẹ nhàng phủ trước trán. Và bé đang vặn ổ khóa của cái tủ một cách khó khăn. Thấy cô bé đáng yêu bĩu môi. Taehyung không thể kiềm lòng được mà tiến lại gần.
Cậu chỉnh lại tư thế, làm ra vẻ mặt đầy tự tin rồi đứng cạnh thiên thần đáng yêu và cất cái giọng hơi trầm so với tuổi của mình lên
-Bảo bối, có muốn oppa giúp em không?
Nghe vậy, thiên thần liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn của cô bé trợn lên và chỉ vài giây sau đó Taehyung đã được nhìn thấy những vì sao
Theo nghĩa đen
Thiên thần này có vẻ không được thân thiện cho lắm mà đá một cái không thương tiếc vào bộ vị quan trọng của cậu. Taehyung đau đớn ngã lăn ra đất, cậu có cảm giác như mình sắp chết đến nơi và dù có qua khỏi thì sau này chắc khỏi có người nối dõi quá.
Sau đó, Taehyung phát hiện ra thiên thần hóa ra lại là con trai
Hơn nữa còn hơn cậu 1 tuổi
Và dựa vào vốn từ ngữ “Phong phú” mà anh ném vào mặt cậu trong khi đá vào bụng Taehyung thì có vẻ như anh biết khá nhiều câu chửi thề so với tuổi của mình.
Và không may thay, thằng bạn thân của cậu, Hoseok, cũng phải gánh chịu số phận tương tự khi thấy Taehyung bị đánh và chạy đến giúp bạn mình. Nhưng khi nhận ra Taehyung bị một cô bé đánh cho bầm dập thì lại lăn ra cười rồi chế nhạo cậu.
-Wow, Taetae, TAO KHÔNG NGỜ LÀ MÀY LẠI ĐỂ CHO MỘT ĐỨA CON GÁI ĐÁNH THỪA SỐNG THIẾU CHẾT ĐẤY!
Ôi không.
Cậu bé đang đá Taehyung dừng chân.
Taehyung mặt tái mét khi thấy biểu cảm của người nọ.
Tội nghiệp Hobi.
Taehyung nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh thằng bạn thân bị bạo cúc trong mấy phút tới, nhưng sau khi nghe thấy giọng hét thảm thiết của Hoseok thì có vẻ như nó còn bị nặng hơn cậu.
Sau khi mở mắt ra, Taehyung nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi trên lưng Hoseok, giựt tóc nó trong khi thằng bé khóc thét lên mà đập tay xuống sàn vì đau.
Cuối cùng, các giáo viên đã có mặt và tách được tiểu satan ra khỏi bọn họ. Sau đó Taehyung mới biết tên người nọ là Kim Seokjin.
Cả 3 cứ thế mà bị đưa vào phòng kỷ luật. Cậu bé satan ngồi tít xuống cuối phòng còn Taehyung và Hoseok thì chui vào góc đối diện, tay nắm tay, cầu nguyện sao cho mình có thể sống sót mà tốt nghiệp cấp 1.
Sau khi thời gian kỷ luật qua đi, Hoseok và Taehyung chạy vọt ra khỏi cửa phòng. Cũng bởi vì chạy quá nhanh mà Taehyung bỗng đâm sầm vào ai đó.
Không may thay, “ai đó” lại chính là kẻ bắt nạt của trường, Jongsuk. Thấy Taehyung đâm vào mình, nó khó chịu mà túm lấy áo cậu rồi hét lên
-Đồ sâu bọ, mày phải nhìn đường chứ!
Sau đó ném mạnh Taehyung xuống đất
-Chúa ơi, Tae! Mày không sao chứ?!
Hoseok chạy lại đỡ thằng bạn thân dậy rồi hỏi han
-N..Này, S...Sao thế, mày có ổn không đó?
-Không. Nhưng hôm nay là sinh nhật tao v...và tao đã nghĩ là bản thân gặp được tình yêu của đời mình. Nhưng hóa ra người đó lại là kẻ bắt nạt rồi đánh tao tơi bời, cơ mà tao vẫn thấy có lỗi vì nhầm anh ấy là con gái. Song anh ấy cũng không cần đá tao vào chỗ hiểm như thế chứ. Giờ lại đến lượt tên này đánh tao. Mẹ tao thì có việc nên ra khỏi thành phố rồi, phải chủ nhật tới bà mới về. Đây quả là sinh nhật tệ nhất đời tao mà!!!
Taehyung nghẹn ngào nấc lên, cậu khóc trong khi ôm lấy Hoseok
-----------------------
Hôm sau, Hoseok và Taehyung đến phòng kỷ luật với một Taehyung vẫn còn rất buồn vì buổi sinh nhật tệ hại hôm qua.
Tuy nhiên, khi bước vào phòng, cậu há hốc mồm, mắt trợn lên vì ngạc nhiên khi thấy những món ăn được đặt trên bàn mình.
-Woah!!!
Hoseok cảm thán, chạy nhanh đến bàn Taehyung để nhìn cho rõ.
-Canh rong biển, mỳ lạnh, bánh gạo!!! Taetae đây là một bàn tiệc sinh nhật!
-Nhưng, tao không hiểu!
Taehyung thốt lên, và đột nhiên cửa phòng lại được mở ra một lần nữa
Tiểu satan bước vào, hôm nay cậu mặt áo len xanh và quần jean. Cậu bé tiến lại gần Taehyung khiến nó giật mình, sợ rằng bản thân sẽ lại bị đánh. Nhưng không, Seokjin lấy một chiếc mũ sinh nhật ra và đội lên đầu Taehyung, ngượng ngùng nói
-Xin lỗi vì đã làm hỏng sinh nhật của cậu, tôi có hơi thái quá, nhưng tôi chỉ như vậy khi bị nhầm thành con gái thôi. Mong là thế này có thể bù đắp lại cho cậu.
Taehyung và Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu bé đang đỏ mặt đứng trước mình.
Khi không thấy ai nói gì, Seokjin định bắt chuyện trước. Nhưng cậu chưa kịp mở mồm thì hai kẻ ngốc kia đã nhào vào ôm chặt lấy cậu, nhăn nhở cười và đồng thanh hét lên:
-HYUNG ĐÁNG YÊU!!!!
Seokjin đã có gắng đẩy hai đứa nó ra, nhưng khi cho bọn nó thấy khía cạnh kia của mình thì có vẻ như Taehyung và Hoseok không còn sợ cậu nữa. Seokjin thở dài. Có lẽ cuộc sống của cậu sau này sẽ ồn ào hơn rồi.
Và đó là cách mà Seokjin có được hai thằng bạn tri kỉ, dù muốn hay không.
-----------------------
Ở trường, Jin cũng là một học sinh gương mẫu và giỏi về mọi mặt
Ừm thì
Mọi mặt trừ thể thao
Nói trắng ra là cậu rất tệ ở những hoạt động như thế. Sức bền của cậu không tốt và độ dẻo dai lại càng không phải bàn.
May thay, cậu luôn có thể trốn tiết thể dục bằng cách tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa khác và giáo viên cứ như vậy cho cậu điểm A.
Song, có vẻ như may mắn của cậu đã cạn hết, khi họ có giáo viên thể dục mới vào năm cuối của cấp 2
Thầy Lee hay còn được biết đến với cái tên Lão Già Khó Tính. Sau khi nhậm chữ, thầy đã bắt Jin tham gia hoạt động thể thao sau 15 năm an toàn trốn thoát.
Dù cho Jin có đưa ra lí do, cãi cọ hay thậm chí van xin thì cuối cùng cũng vẫn bị Lão Già Khó Tính nhét vào đội bóng rổ
Thầy ấy có bị điên không?!
Hơn nữa, họ còn phải thi đấu với một đội bóng từ trường cấp 2 khác?!
Tuyệt! Không những Jin phải làm bẽ mặt bản thân trước tất cả học sinh trong trường mà còn cả học sinh trường khác nữa
-----------------------
Khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, Jin đã làm cổ chân mình bị đau chỉ vì khởi động cơ thể.
Cậu định dùng nó làm lí do để không phải tham gia nữa. Nhưng không!! Kẻ phá hủy giấc mơ của trẻ nhỏ đã kiểm tra cổ chân của cậu và bảo cậu vẫn có thể tham gia thi đấu.
Khi ở trên sân, Seokjin đã phải cầu xin mọi người đừng có ném bóng cho cậu. Tất cả tưởng chừng như có thể dễ dàng trôi qua thì bỗng một ai đấy ném bóng cho cậu, cái khỉ gì thế, cậu ta bị điếc à?!
Jin cố để bắt lấy quả bóng, nhưng khi chụp được, cậu hét lên và làm rơi nó xuống đất
Taehyung lo lắng chạy lại phía cậu
-Hyung, sao thế?
-EEEW NÓ BẨN QUÁ!! BÙN BÁM LÊN TAY ANH RỒI NÀY! CÓ BIẾT BAO NHIÊU LÀ VI KHUẨN TRÊN QUẢ BÓNG ĐÓ ĐẤY, ANH PHẢI ĐI RỬA TAY NGAY LẬP TỨC!!
Nghe cậu nói vậy, Taehyung chỉ cười, bởi cậu ấy biết Seokjin có bệnh sợ bẩn. (Cái này là bệnh thật nhé, hội chứng mysophobia. Chứ không phải kiểu sợ bẩn của công túa đâu 😂)
Phần lớn học sinh trong trường đều biết đến độ nóng tính của Seokjin, nên không ai dám nói gì để chọc cậu.
Tuy nhiên, đội đối thủ lại không hề biết về điều đó và rồi một giọng nói trầm thấp vang lên đầy chế diễu.
-Wow, ai biết là đội bên kia còn có một công chúa chứ~
Và rồi đồng đội của cậu học sinh kia phá lên cười mà hưởng ứng, trong khi bạn của Jin thì im lặng, cầu trời, khấn phật cho số phận của cái tên gan dạ kia.
Taehyung, kẻ đã từng nếm mùi, run lên mà lùi lại phía sau Jin, người đang tỏa ra sát khí ngút trời.
Jin bước lại gần quả bóng mình làm rơi lúc nãy, nhặt nó lên, mọi sợ hãi với vi khuẩn đều bị thay thế bởi sự tức giận.
Cậu quay người lại để nhìn vào cái kẻ lên tiếng khi nãy và nhận ra đó là một thằng nhóc tóc nâu đang khinh khỉnh nhìn lại cậu.
Thằng nhóc nghiêng đầu sang một bên, nhướng mày như muốn nói “Định làm gì hả, công chúa?”
Jin bực bội, tay siết chặt lấy quả bóng, tập chung hết sức mạnh vào cánh tay rồi ném một cú thật mạnh.
Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh
Quả bóng ấy, đập thẳng vào mặt của thằng nhóc, khiến hắn ngã xuống đất trong sự ngạc nhiên của đồng đội.
Thằng nhóc đẩy mấy người muốn giúp nó đứng dậy ra, tay vẫn che mũi, máu chảy xuống thấm một chút lên áo. Hắn liếc nhìn Jin rồi hét lên
-NÀY, ĐỒ KHỐN, CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐÓ HẢ?!
Jin nghiêng đầu, giả vờ vô tội
-Đồ khốn? Tôi tưởng tôi là công chúa mà?
Và sau đó cậu cười rồi quay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì quay đầu lại mà gian xảo cười
-Hơn nữa, tôi chỉ thấy một thằng khốn thôi, cậu hiểu chứ?
Nói rồi cậu lại cất bước, xa xa Seokjin có thể nghe được tiếng lũ bạn của thằng nhóc kia đang ngăn cản, không cho hắn chạy đến thủ tiêu cậu.
-CẬU TỐT NHẤT HÃY NHỚ LẤY CÁI TÊN MIN YOONGI, ĐỒ KHỐN. BỞI VÌ ĐÓ LÀ CÁI TÊN CỦA NGƯỜI SẼ ĐƯA CẬU XUỐNG ĐỊA NGỤC!
Nghe vậy Jin chỉ cười.
Thật lòng mà nói, một thằng nhóc thì có thể làm gì cậu chứ?
-----------------------
-Ahhhh, cuối cùng cũng tới. Ngày đầu tiên với tư cách là sinh viên của mình!
Jin cảm thán, trong khi nhìn quanh phòng ktx của mình, thật may là cậu không phải cùng phòng với ai.
Hoseok chỉ cách cậu có vài phòng còn Taehyung thì ở ngay tầng dưới
Mặc dù cả hai đều nhỏ hơn Jin 1 tuổi, nhưng bằng cách nào đó bọn chúng đã nhảy lớp và thi vào cùng một trường đại học với cậu. Bởi theo như cả hai thì bọn nó không muốn rời xa ông anh yêu quý của mình và bởi bọn họ là BỘ BA HOÀN HẢO!!
Nói chung là cậu rất vui vì có thể vào được trường đại học mơ ước của mình, cậu yêu lớp mới và các buổi học. Ngoài ra, cậu còn rất mong được gặp thêm thật nhiều người.
Tuy nhiên, đời không như mơ
Cậu vẫn phải tham gia lớp học thể chất. Nếu không cậu sẽ không thể tốt nghiệp và trở thành một diễn viên.
Song cậu vẫn không mất hy vọng, có lẽ cậu sẽ gây được thiện cảm với giảng viên môn này và qua môn một cách dễ dàng.
Nghĩ vậy Seokjin bèn vui vẻ đi thay một chiếc quần jean sáng màu và một chiếc T-shirt đơn giản màu hồng nhạt, rồi hưng phấn đến giảng đường.
Môn cuối trong ngày của cậu là Thể chất
May thay, hôm nay chỉ là phần giới thiệu nên cậu không phải thay đồ
Giáo dục thể chất được chia riêng ra cho nam và nữ nên hiện tại họ đang ở sân bóng rổ, nhường lại sân thể thao trong nhà cho các nữ sinh.
Giảng viêng của họ là một người đàn ông trung niên thân thiện, ăn mặc rất thể thao.
-Xin chào, tôi là thầy Kim và từ giờ tôi sẽ là giảng viên Thể chất của mọi người. Tôi sẽ phụ trách việc tập luyện bóng đá và lý luận, phương pháp thể dục, thể thao. Mọi người yên tâm, tôi biết tất cả đều không quá thiên về mảng này nên tôi sẽ không bắt ép các bạn quá.
Nghe thầy nói vậy Jin thở phào nhẹ nhõm
Lời cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng được chúa chấp thuận rồi, giờ thì không còn gì có thể cản cậu qua môn này hết.
-Tuy nhiên, mỗi tuần 2 lần các bạn sẽ phải tập bóng rổ với trợ giảng của tôi. Cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất như các bạn, nhưng vì bản thân cậu ta đã là thần đồng bóng rổ từ khi còn bé nên được chọn làm trợ giảng. Ngoài ra, điểm số của mọi người cũng sẽ do cậu ấy quyết định. Vậy nên mọi người hãy là quen đi nhé. Đây là Min Yoongi.
Min Yoongi.
Khoan đã, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?
Jin cau mày, cố nhớ lại xem mình đã từng nghe thấy nó ở đâu
Bỗng, một người khá là điển trai với mái tóc vàng, quần thể thao cùng áo phông trắng bước đến đứng cạnh thầy Kim, người ấy đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, không hề mở mồm lấy một câu, rồi đột nhiên ánh mắt dừng trên người Seokjin?!
Hắn ta đang lườm mình đấy à? Jin nghĩ
Cậu nhìn xung quanh một cách khó hiểu, thằng cha này hẳn là đang nhìn cậu rồi. Tuy nhiên, cũng có thể là mặt hắn vốn khó ở và Seokjin chỉ đang tự quá lo xa thôi.
Một lúc sau, hắn cất giọng lên, nó trầm thấp và có chút quen thuộc
-Chào, tôi là Min Yoongi và tôi sẽ phụ trách lớp bóng rổ. Tôi sẽ giúp mọi người hết sức có thể, nhưng đừng mong là tôi sẽ cho mọi người qua dễ dàng. Vậy nên tôi sẽ không chấp nhận bất kì lí do ngớ ngẩn nào từ mọi người. Tôi không quan tâm điểm ở các lớp khác của bạn có cao đến đâu và tôi cũng sẽ không thiên vị ai cả.
Thôi được rồi, sao cái thằng cha tóc vàng quyến rũ này cứ liếc về phía Jin như thể đang nói với mình cậu thế?
-Vậy bây giờ mọi người theo thầy đến sân bóng đá nhé
Thầy Kim lên tiếng và mọi người bắt đầu đi theo
Jin là người cuối cùng bởi dây giầy của cậu bị tuột. Khi cậu ngồi xuống để buộc lại thì một cái bóng chùm lấy Seokjin
Và câu nói sau đó khiến cậu rùng mình
-Lâu lắm không gặp, công chúa~~
Công chúa?
Chỉ có một người dám gọi cậu như thế....
Jin nhìn lên, mặt trắng bệch vì sợ khi nhìn thấy cái nhếch mép trên mặt Min Yoongi.
Mẹ kiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro