Chap 3: Quyết tâm

Mấy người nghĩ tôi bỏ fic rồi đúng không =]]]]
--------------------------

Jin đang gặp phải một rắc rối lớn.

Cậu đã làm trật khớp cổ chân mình.

Và nó đau chết đi được.

Ngoài ra, lí do cậu bị thương lại còn ngớ ngẩn hơn nữa. Nói chung là hôm qua, cậu nhận được một cuộc gọi từ Hoseok lúc nửa đêm, và nghe giọng thì thằng nhóc có vẻ say khướt rồi. Cảm thấy có điềm không hay, cậu liền vội vã bảo Hoseok đưa máy cho nhân viên quầy bar rồi hỏi địa chỉ.

Khi đến nơi, những gì cậu thấy là hình ảnh thằng em đang bị một tên nào đó sờ soạng mặc cho nó có phản kháng cỡ nào.

Ngay lúc đó, Jin đã bị sự tức giận điều khiển mà nhảy vào đánh nhau với tên kia, để rồi bị rách môi vì cú đấm của gã cũng như bị trật khớp cổ chân khi ngã xuống, đó là chưa kể đến những vết thương chi chít trên tay cậu vì những mảnh kính vỡ.

Tuy nhiên, Jin vẫn mặc kệ cơn đau mà đập cho tên biến thái kia một trận, đến mức hắn phải chạy bán sống bán chết mà bỏ trốn.

Đúng là kẻ hèn nhát.

Sau đó, Jin ngay lập tức đỡ Hoseok dậy, đón một chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện để họ cho Hobi uống thuốc và xử lí vài vết thương trên người Jin.

Bác sĩ đã bảo cậu rằng cậu không nên hoạt động mạnh trong vòng 2 tuần tới, nếu không tình trạng của cậu sẽ tệ hơn rất nhiều.

Seokjin gật đầu rồi đưa Hoseok về phòng ktx của nó, và ở bên cạnh thằng bé cả đêm khi nó cứ nôn suốt.

Sáng hôm sau, cậu đến một cửa hàng bánh gần đó và mua chút đồ ăn sáng cùng cafe. Sau đó, Jin để chúng trên chiếc bàn cạnh giường Hoseok và rời đi.

Cả ngày cậu đã quá chật vật rồi. Nhưng ông trời vẫn rất biết trêu ngươi Seokjin khi hôm đó cậu còn có tiết thể chất. Kinh khủng hơn, nó lại là bóng rổ.

Seokjin quyết định không thay đồ thể dục và tiến thẳng về phía Yoongi.

-Tôi bị trật khớp chân. Giấy khám từ bác sĩ đây, tôi không thể di chuyển nhiều trong 2 tuần tới.

Yoongi chỉ liếc mắt về phía tờ giấy trên tay Seokjin một cái rồi đến cổ chân cậu và dừng lại trên mặt Jin.

-Cậu không thấy xấu hổ à?

-Cái gì cơ?

Jin khó hiểu mà hỏi lại hắn.

-Tôi cá là cậu sẽ tìm đủ mọi cách để không phải làm những việc nặng nhọc ha? Cậu biết là mình không thể lúc nào cũng nhàn nhã mà, cậu cần phải bỏ công sức ra để nhận lại thành công. Vì vậy đừng có nói dối, giả vờ bị thương và làm giả giấy khám từ bác sĩ nữa. Thay đồ và ra sân ngay đi, nếu không tôi sẽ hạ điểm của cậu đó.

Yoongi nói, giọng hắn lạnh lẽo.

Jin không thể hiểu nổi cái tên này?!

Cậu muốn biện minh, muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng việc gì cậu phải làm vậy?

Đằng nào thì tên khốn này cũng có tin cậu đâu chứ.

Jin nắm chặt tay lại, cậu lấy một hơi thật sâu rồi quay người đi thay đồ.

Mặc cho vết thương có đau đến cỡ nào, dù cho có muốn hét lên vì đau đến mấy, thì Seokjin vẫn cứ nhẫn nhịn.

Và sau 20 phút chạy cũng như chống đẩy, trên trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Seokjin thật sự đã quá mệt mỏi sau một đêm chăm sóc cho Hobi rồi, cậu khó lòng nào có thể tiếp tục di chuyển với cái chân đau buốt và cái cảm giác buồn nôn này.

Tuy nhiên, cậu không thể bỏ cuộc được.

Jin không thể để Yoongi có cơ hội thỏa mãn và khẳng định là hắn đúng được. Vì vậy, cậu cố chịu đựng mọi nỗi đau, và nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.

Chết tiệt.

Đừng có khóc chứ.

Đừng có để tên khốn đó hay ai thấy mày khóc, Kim Seokjin. Cậu tự nhủ với bản thân mình.
----------------------

Wow.

Cậu ta quả là một diễn viên tài năng đó, Yoongi nghĩ trong khi quan sát Jin, người đang khó nhọc mà bước đi, hay chính xác hơn là giả vờ. Vì Yoongi dám chắc Jin chỉ cố lấy lí do để không phải tập luyện mà thôi.

Chậc, cậu ta được nuông chiều quá rồi.

Hắn thở dài chán nản, Yoong đã từng nghĩ Jin chắc chắn sẽ khá hơn so với những gì người khác nói về cậu ta. Nhưng có vẻ hắn sai rồi.

-Sao hyung lại cố gắng làm vậy chứ? Anh ấy điên rồi à?!!!! Anh ấy không nên đi bộ chứ đừng nói đến vận động mạnh!!!

Yoongi nghe thấy một giọng nói vang lên.

Khi quay lại thì hắn nhận ra đó là hai nam sinh trông rất quen đang nhìn về phía....Jin?

-Hobi, bình tĩnh đi. Tao biết mày thấy có lỗi, nhưng khi hyung đã làm gì thì ta không cản nổi đâu.

-Tất cả là lỗi của tao. Nếu mấy thằng đấy không chuốc say tao rồi bỏ tao lại một mình thì Jin hyung đã không phải dính vào ẩu đả để cứu tao khỏi tên biến thái đó. Để rồi bị thương ở tay, rách môi và trật khớp cổ chân. Bác sĩ nói anh ấy không được hoạt động trong 2 tuần, vậy mà tại sao anh ấy lại làm vậy với bản thân mình chứ? Anh ấy muốn khẳng định cái gì?!

Yoongi ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn về phía Jin, người đang gần như khuỵu xuống vì đau. Nhưng cậu vẫn cố làm một động tác bật nhảy tại chỗ, mặc cho trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chết tiệt.

Yoongi ngay lập tức chạy lại chỗ cậu rồi nói.

-Cậu được miễn.

-Tôi không muốn.

-Cái gì?!

-Tôi là một người luôn nỗ lực và làm việc nghiêm túc đó đồ khốn nhà cậu. Vậy nên hãy để tôi yên đi.

Jin cáu lên và lườm Min Yoongi.

Yoongi chỉ còn biết ngây ra mà nhìn cậu, trong lòng hắn đột nhiên có chút ngưỡng mộ người trước mặt này.

Tuy nhiên, hắn không muốn trở thành lí do Jin phải chống nạng đâu.

-Một là cậu tự động nghỉ, hoặc là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

-Tôi sẽ không rời khỏi chỗ này.

Jin đáp, khoắt tay trước ngực.

-Thôi được rồi. Là cậu tự chọn đó nhé.

Yoongi nghiến răng nói, vòng tay qua người Jin mà ôm lấy rồi bế cậu lên kiểu công chúa. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt khó hiểu xung quanh cũng như những cú đánh của Jin lên vai mình.

-Này!! MIN YOONGI, ĐẶT TÔI XUỐNG NGAY LẬP TỨC, CÁI ĐỒ LÙN NHÀ CẬU!!!

Yoongi bỗng nhiên nở một nụ cười với bản thân.

Có vẻ như cái tật thích chửi người của công chúa vẫn không thay đổi được.

-THẢ TÔI RA NGAY LẬP TỨC!

Jin hét vào mặt Yoongi lần thứ n. Cậu cực kì ghét bị đụng chạm và càng muốn chửi Yoongi hơn khi hắn ta dám ném cậu xuống chiếc sofa trong phòng y tế như một bao gạo.

Jin định đứng dậy thì Yoongi đã nhanh hơn mà đặt tay lên ngực rồi ấn cậu xuống và nói.

-Ngồi im đi.

Và trước khi Jin có thể làm gì khác thì hắn đã cởi giầy của cậu cũng như lớp băng gạc quanh cổ chân ra.

Seokjin cảm thấy như cậu sẽ không bao giờ có thể đi lại nữa với cơn đau dữ dội truyền đến. Nhưng bỗng có thứ gì đó mát lạnh chạm vào vết thương và mọi đau đớn bắt đầu giảm đi.

Jin mở mắt ra và nhìn vào Yoongi, người đang quỳ xuống để xử lí vết thương cho cậu. Hắn ta cẩn thận bôi kem lên cổ chân của Jin, mát xa nó thật nhẹ nhàng, tựa như Yoongi biết chính xác chỗ nào cần chạm vào để giảm nhẹ cơn đau vậy.

-Cậu làm thế nào để cơn đau biến đi vậy?

Jin hỏi.

-Tôi cần học cách tự xử lí vết thương cho mình, nên huấn luyện viên của tôi đã dạy tôi cách sơ cứu.

Yoongi đáp, nhấn mạnh hơn vào một điểm trên chân Seokjin.

-Á!!!

Jin hét lên.

-Xin lỗi. Tôi cần chỉnh lại cổ chân cậu một chút.

Yoongi đáp, và bỗng Jin cảm thấy chân mình đỡ hơn thật. Cậu thả lỏng mà tận hưởng những ngón tay của Yoongi mát xa cổ chân mình trong khi hắn ta đang ngâm nga một bài nào đó.

Ừm, giọng hắn lúc không mắng cậu cũng dễ nghe đó chứ.

-Cảm ơn.

Seokjin nghe thấy tiếng Yoongi thì mở mắt ra và nhìn nụ cười trêu chọc của người trước mặt. Đừng bảo là cậu đã buột miệng khen hắn đó nhé?

Chết tiệt.

Cậu chắc chắn rằng mình chỉ nghĩ thôi mà.

Hai má Seokjin đỏ dần, cậu quay đi chỗ khác để không phải nhìn Yoongi.

Nhìn vào bất cứ thứ gì cũng được trừ cái người tóc vàng đẹp trai với những cái chạm nhẹ và nụ cười ngọt đến khó chịu kia.

-Được rồi đó.

Yoongi nói sau vài phút và Jin thấy cổ chân mình đã được băng lại.

Khi hắn đứng dậy để đi rửa tay thì Jin cũng đứng lên và cố nhảy lò cò đến cửa phòng. Cậu muốn tránh xa Yoongi càng nhanh càng tốt.

Cái cách mà họ cư xử với nhau như những người bình thường thế này khiến cậu sởn da gà.

-Cậu đang làm gì thế?

Seokjin nghe thấy giọng nói khó chịu phía sau lưng mình.

-Ừm, phòng của tôi?

Jin khó hiểu đáp.

-Nhìn cậu là biết khó có thể tự đi rồi. Tôi sẽ bế cậu.

Yoongi nói như thể nó không phải là một việc to tát. Nhưng với Seokjin thì lại khác.

Cậu kkhông thích bị bế kiểu công chúa, không muốn bị gọi là một công chúa mỏng manh.

Seokjin ghét việc bị coi là yếu đuối và từ khi học tiểu học, Jin đã luôn bị trêu chọc chỉ vì gương mặt có chút nữ tính của mình.

Yoongi tiến lại phía cậu và tỏ vẻ muốn bế cậu lên. Nhưng Jin đã nhanh chân nhảy ra xa một chút, ngoài tầm với của Yoongi.

-Đừng có cư xử như một đứa trẻ nữa.

Yoongi nói và tiếp cận Jin một lần nữa, hắn cảm thấy bắt đầu khó chịu khi người kia cứ trốn tránh mình.

-Còn cậu thì đừng cư xử như một thằng khốn nữa!

Jin hét lên, những hành động vừa rồi làm cổ chân cậu nhói đau.
Yoongi đứng trước mặt cậu mà nhìn chằm chằm vào Jin, người đang nổi điên vì một lí do ngớ ngẩn nào đó.

-Có gì to tát đâu chứ?

Yoongi hỏi một cách bình thản.

-Cái to tát ở đây là TÔI KHÔNG MUỐN BỊ ĐỘNG CHẠM, TÔI KHÔNG MUỐN BỊ ĐỐI XỬ NHƯ MỘT THẰNG NHÓC YẾU ĐUỐI VÀ HƠN HẾT TÔI KHÔNG MUỐN BỊ GỌI LÀ CÔNG CHÚA!

Jin hét thẳng vào mặt Yoongi.
Cậu thở hổn hển và muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Càng ở lại đay cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Jin thật sự không muốn thấy cái vẻ mặt thỏa mãn của Yoongi khi nhận ra cái phần yếu mềm trong cậu, bởi cậu chắc rằng hắn hẳn sẽ dùng nó để đối phó với cậu sau này.

Seokjin biết cậu có một gương mặt đẹp, đó là lí do vì sao người ta hay gọi cậu là "anh chàng đẹp trai". Nhưng cái cách mà họ gọi cậu như vậy khiến Seokjin khó chịu, nó nghe như thể họ đang chế nhạo cậu vậy. Thế nên Jin luôn muốn thể hiện ra cái nam tính của mình, chỉ là trước cái khí thế lấn át tỏa ra từ người Yoongi thì việc ấy thật là khó. (Các cô phải công nhận là cái mặt bất cần đời của cụ rất truất đúng không 😳)

Hắn ta nam tính và đầy tự tin trong khi vẫn rất đẹp. Jin phải công nhận điều đó, nhưng hắn ta thiên về vẻ điển trai hơn và Jin đoán rằng hắn chưa bao giờ bị trêu chọc về vẻ ngoài của mình. Vậy nên làm sao một người như Min Yoongi có thể hiểu cảm xúc cùa cậu chứ.

Tuy nhiên, Yoongi lại nhìn chằm chằm vào cậu với một biểu cảm khó tả.

-Thôi được rồi, cậu làm quá lên rồi đấy, thích thì tự về phòng đi. Và nếu như cậu không muốn bị coi là yếu đuối thì ít nhất hãy cố gắng hơn trong bóng rổ. Còn nữa, cậu chính là công chúa kể từ khi tôi gặp cậu rồi. Đừng có quay lại luyện tập khi chưa khỏi chân đấy, tôi không muốn để cậu làm chậm tiến độ của mọi người đâu.

Jin thở dài.

Câu nói của Yoongi rất thẳng thắn và nặng nề, nó như một thanh gươm cứa vào tim cậu vậy.

Một tên đáng ghét.

Với đôi mắt chực rơi lệ, Jin nhảy từng bước khó khăn ra khỏi phòng mà không nói một lời nào.

Yoongi chậc lưỡi, nhớ lại biểu cảm đau đớn của Jin và cái cảm giác khó chịu đang len lỏi trong mình.

Hắn quả thật đã muốn Jin phải trả giá cho những gì cậu ta đã làm với hắn khi họ còn nhỏ, nhưng có phải như vậy là quá đáng quá không?

Không, chắc không phải đâu ha, chỉ là công chúa ngốc kia tự làm tổn thương mình thôi mà.

Mẹ kiếp, tại sao cậu ta lại đẹp lên theo năm tháng vậy chứ, nhưng mặc kệ nó, dù sao Yoongi cũng sẽ không bị gương mặt kia mê hoặc nữa đau. Lần cuối khi bị lôi cuốn bởi nó hắn đã ăn trọn một quả bóng vào mặt và gãy mũi rồi.

Bây giờ Yoongi đã lớn, và thông minh hơn trước. Vậy nên hắn sẽ không đời nào lặp lại sai lầm của mình đâu.

Tuy nhiên, cái việc mà hắn gọi cậu là công chúa khi họ còn nhỏ có hơi chút châm chọc thật, nhưng hắn chỉ muốn tỏ ra thật ngầu và lôi kéo sự chú ý của Jin mà thôi, chứ hắn thật sự không có ý muốn hạ nhục người nọ.

Bây giờ thì Yoongi đã hiểu vì sao Seokjin thấy khó chịu khi bị gọi là công chúa và anh chàng đẹp trai rồi. Nhưng thật sự thì cậu ta không nên thấy xấu hổ về vẻ đẹp của mình chứ, Jin nên tận dụng gương mặt của mình hơn là cố tỏ ra nam tính, cứng nhắc.

Bỗng nhiên có tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khiến Yoongi thoát khỏi dòng suy tư của mình.

Khi mở cửa phòng ra, hắn thấy hai nam sinh ở sân bóng lúc nãy đang ôm chặt lấy Seokjin.

Nhưng tất nhiên hắn không nhận ra họ lắm, bởi tầm mắt của Yoongi chỉ dán lên gương mặt Jin và ngắm nhìn nụ cười ấm áp mà cậu dành cho hai người bạn của mình.

Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp, đôi môi đầy quyến rũ và chửi thề trước vẻ đẹp của người nọ.

-Mấy đứa! Anh có thể tự đi được.

Yoongi nghe thấy tiếng Jin đáp lại khi hai người bạn của cậu ta vòng tay Seokjin qua cổ họ, đặt tay lên hông cậu rồi dìu Jin về phòng, mà không thèm quan tâm đến câu phản đối của khổ chủ.

Yoongi nhìn về phía họ, hay chính xác hơn là hai bài tay đang đặt trên hông Seokjin. Hắn cau mày.

Hắn không biết vì sao, nhưng Yoongi cảm thấy có chút chán ghét hai đứa bạn của Jin và đống skinship giữa ba người họ.

Mà kệ mẹ nó đi.

Hắn quay lại phòng rồi đóng sầm cửa lại.
--------------------------

Trầm ổn đáng yêu Jin bên "thượng lưu" VS Ngạo kiều bán manh Jin bên đây =]]]]
Các cô thích ver nào hơn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro