Chap1
Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng bỏ mặc, cậu mất hết tất cả...mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi.
"Đứng lại,..."
Một tốp người áo đen ráo riết chạy đuổi theo một hình bóng nhỏ, họ ngó quanh tìm kiếm, đạp đổ mọi thứ, một số người còn tức giận chửi thề:
"Mẹ nó, thằng ranh con chạy nhanh thế không biết."-Người kia sút bay thùng rác, nhổ toẹt bãi nước miếng xuống dưới đất.
*Thịch* Trái tim cậu bé vì âm thanh lớn và đập loạn lên, cậu cố điều chỉnh hơi thở và lau nhanh vết máu trên môi, lùi lùi về phía sau một chút chuẩn bị chuồn.
*Keengggg* Âm thanh va chạm vang lên, cậu nhỡ đạp lên chiếc vỏ loong làm nó phát ra âm thanh chói tai, giống như tiếng cánh cổng địa ngục mở ra vậy.
______________
"Boss, buổi đấu giá mà Park gia tổ chức theo tôi cũng chẳng có gì thú vị, hay thôi đi, đỡ tốn thời gian của cậu."-Hoseok ngáp dài ngáp ngắn dựa vào cửa xe, mệt mỏi nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt như điêu khắc ngồi ghế sau xe.
Hắn khẽ mỉm cười, tự mở cửa ngồi lên ghế phụ, bàn tay thon dài vươn ra lấy một điếu thuốc và châm lửa:-"Tự nhiên tôi cảm thấy lần này Park gia sẽ trưng bày một vật rất thú vị."
"Sao cậu biết?"-Hoseok chớp chớp đôi mắt to tròn đặc biệt nhìn Taehyung.
Hắn vẫn cười cười, cầm điếu thuốc vừa châm xong đưa lên miệng Hoseok, anh ta cũng phối hợp ngậm lấy:-"Không biết, tự nhiên thích đi mà thôi."
Hoseok bật cười khanh khánh, thả luồng khói bạc ra ngoài cửa sổ:-"Hẳn là Park Jimin đã thông báo gì đi."
"Không nói nhiều nữa, đi thôi."-Taehyung chỉnh lại cổ áo, ra hiệu cho xe lăn bánh.
______________
Taehyung lấy thân phận của Kim thiếu đến tham gia buổi đấu giá này nên hắn được ngồi ở vị trí chính giữa, chỗ có thể quan sát được mọi vật một cách bao quát nhất cũng có thể vung tay xả tiền dễ nhất. Mở đầu buổi đấu giá là một vài món đồ cổ của hoàng gia, tiếp theo là mấy món đồ chơi tối tân có thể phá hủy cả một thành phố trong vòng một nốt nhạc, tiếp theo là,...một vài nhân vật xinh đẹp, kiều diễm nào đó. Xem ra rất được lòng người, đã có rất nhiều món đồ cũng như con người được bán đi, nhưng mà Kim thiếu vẫn chẳng mảy may để mắt đến, từ đầu đến giờ hắn chỉ chơi game trong điện thoại.
"Kim thiếu, cậu cảm thấy buổi đấu giá của chúng tôi thế nào?"-Park Jimin từ khi nào đã xán lại, gã tì cằm lên thành ghế chờ đợi vài lời phát biểu của đối phương.
"Đừng hỏi cái này, cậu nên hỏi tôi sẽ xử lí cậu thế nào vì đã làm hao tốn thời gian của tôi."-Taehyung bĩu môi, ấn ấn vào màn hình, một li cũng không thèm để ý đến Jimin mặt cún bên cạnh.
"Haha, cái này mới bắt đầu thôi."-Gã cười cười, chăm chú dõi lên phía trước.
"Chắc hẳn ai ở đây cũng biết đến Jeon gia nổi như cồn một thời chứ? Aida, thật tiếc, chỉ sau một đêm Jeon gia đã từ tiên xuống thành chó rồi..."-Người MC vui tính cười lên khanh khách.
"Haha,..."-Quý tộc ở đây ai cũng bật lên tiếng cười khinh bỉ, cũng có một số ít chép miệng tiếc thay cho gia tộc khá khẩm trên mảnh đất này. Cuộc sống ở đây cũng quá ác nghiệt đi, người có tiền thì được nhiều người sùng bái nhưng khi ngã ngựa thì chết còn dễ chịu hơn.
"Sau đây là món đồ cuối cùng của Jeon gia để lại, cũng là món cuối cùng mà chúng tôi đem đấu giá."
MC bí ẩn dơ tay về phía cánh gà, lập tức có một hai người lớn cầm xích kéo một cậu bé cởi trần đang yếu ớt chống cự đi ra, nửa thân trên của cậu toàn vết thương lớn nhỏ màu đỏ, màu tím trên làn da trắng mịn màng giống như nền tuyết bị nhiễm màu máu, đặc biệt làm người ta nhức mắt. Cậu bé có ngoại hình thon gầy và khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú vô cùng tinh xảo giống như búp bê sứ, đặc biệt là đôi mắt hổ phách trong veo nổi bật giống kim cương sáng lấp lánh, vẻ đẹp của cậu khiến con tim người ta rung động:
"Xin thưa với các vị, người đang đứng trước mặt các vị đây chính là Jeon thiếu gia, người bé nhỏ nhưng trí tuệ thì vô cùng thông minh. Chúng tôi phải rất vất vả mới bắt được cậu ta đấy."
Một loạt tiếng cười khả ố vang lên, đã có người bắt đầu dơ thẻ chuẩn bị vung tiền mua món đồ xinh đẹp trên sân khấu.
"Đây là món đồ tinh xảo mà cậu nói?"-Hoseok nheo mắt nhìn cậu bé trên sân khấu.
"Anh không thấy cậu ta quá đẹp hay sao?"-Jimin chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
"Park Jimin."-Taehyung nhếch một miệng lên, lạnh lùng nhìn Jimin:-"Cậu đang trêu đùa tôi đúng không?"
"Ấy ấy, Kim thiếu. Tôi đâu dám."-Jimin vội vàng xua tay, cười hê hê.
Chưa đâu vào đâu, ánh đèn sân khấu đã tắt gần hết, để lại một số ánh đèn màu đỏ le lói mơ hồ ám muội.
*Chát*
Một người phụ nữ từ đâu đi tới, đem theo chiếc roi mây quất lên người cậu bé, roi vừa rời khỏi da, máu đỏ lập tức xuất hiện đủ thấy lực sát thương của nó mạnh như thế nào.
*chát chát chát*
Roi liên tục va chạm với da thịt làm cơ thể vốn đã trọng thương giờ thêm chẳng chịt vết roi. Cậu vừa đau vừa rát nhưng vẫn cắn răng không kêu một câu nào, đôi mắt đầy nghị lực nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Tay cậu đang bị chói một lùi với nhau, giống như đang xích một con thú, chân cũng bị cố định lại, hiện tại cậu giống như đang bất lực, đang chờ đợi cái chết, mong nó đến sớm hơn cho bớt đau khổ. Chỉ là giống thôi, sự thật chính là cậu đang nhằm thời gian để bắt chính xác chiếc roi kia, khi đã bắt được, cậu liền nắm chắc, kéo người phụ nữ kia về phía mình rồi dùng chính chiếc roi ấy siết chặt lấy cổ người phụ nữ.
Mấy người bên trên sân khấu định kéo cậu ta ra nhưng Park Jimin ngồi dưới ra lệnh tránh xa, y đang muốn xem con mèo nhỏ này dơ nanh múa vuốt như thế nào.
Khi cơ thể người phụ nữ đã không còn hơi thở nữa, cậu thả tay để người nọ ngã xuống sàn, đôi mắt đỏ ngàu nhìn xung quanh mình giống như một con thú bị dồn ép vào đường cùng đang chờ cơ hội vẫy vùng bỏ trốn vậy.
"Đứng im."-Mấy người vệ sĩ nhanh chóng kéo cậu lại, ghì cậu đứng yên trên sân khấu.
*Pằng pằng*
Hiện tại trên sân khấu có thêm hai xác chết bị viên đạn bạc xuyên qua sọ, nếu nhìn kĩ có thể thấy khói từ cái lỗ đó bốc lên, cậu bé ở giữa kia cũng bất ngờ mà trừng to đôi mắt đứng hình tại chỗ.
"Súng mới mua, không tệ."
Taehyung gật gù xoay xoay khẩu súng trong tay nhìn về phía cậu bé trên sân khấu, mũi súng chĩa về phía cậu, cậu giật mình cắn chặt môi dưới nhắm mắt đợi viên đạn xuyên qua thân thể của mình. Nhưng không, mũi súng nhanh chóng chuyển hướng và tiếp tục nổ ra. Người MC không kịp nói thêm câu gì lập tức ngã xuống.
"Kim thiếu, cái này,..."
Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp.
Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn:-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro