Chap101


Người của Kim Ám đưa JungKook về trên đường đi lo lắng đến nỗi thở cũng khó khăn, chỉ sợ làm việc gì thừa thãi ảnh hưởng đến thời gian cứu người, hẳn là chưa sáng nên ít người tham gia giao thông, chạy xe với tốc độ tên bắn cũng không gặp cản trở gì lớn, thành công đưa cậu ném cho SeokJin. Người đưa đến tay thầy SeokJin vẻn vẹn chỉ còn một tí tị ti hơi thở yếu ớt, thằng nhóc thiếu máu đến nỗi trắng bệch cả mặt mày, phải gọi thêm Baekhyun đến phụ giúp mới có thể thành công cứu vớt mạng cho JungKook. May cho cậu ta được ông trời phú cho cái mệnh con mèo, giống như có chín cái mạng có đập cũng khó mà chết, nếu như gặp phải người bình thường mấ nhiều máu như vậy hẳn đã chết toi rồi.

Phải đến ba ngày sau, tất cả mọi bộ phận trong cơ thể của cậu mới miễn cưỡng hồi phục một chút, ít ra cũng có thể cựa người mở mắt và cảm nhận được vết đau thấu xương, nhưng không sao, thật tốt khi còn biết cảm giác đau chứ bình thường cậu toàn đau đến mất cảm giác thôi.

"Tỉnh?"

A.

Giọng này, hơi thở này...

"Kookie, em đã ngủ liền ba ngày."

Là Taehyung. Chính hắn, giọng nói ngọt ngào đến giết người cùng hơi thở đậm mùi nam tính ấy chỉ có Kim Taehyung chứ không thể lẫn một ai được. Thấy cậu đã tỉnh, hắn giúp cậu điều chỉnh đầu nghiêng về phía mình đồng thời luồn tay qua gáy cậu rồi ôm cậu vào trong lòng, tay còn lại không thừa thãi mà điểm từng cái nhẹ nhàng lên ngực cậu giống như vỗ về một đứa trẻ con vậy.

"Kim thiếu."-Giọng của cậu còn yếu, nghe giống như một loại nũng nịu không nên lời, cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.-"Em đang mơ à?"

Taehyung chỉ cười nhẹ không đáp, hắn nghiêng đầu ép môi mình lên môi của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cỗ nhiệt từ hắn chuyền sang đủ để cậu tỉnh táo hơn, biết chính xác bản thân mình không phải là mơ.

"Kim thiếu về rồi. Thật tốt."-Cậu khó khăn nở nụ cười tuy không được rạng rỡ như hàng ngày nhưng nó dịu dàng và đầy ắp sự yêu thương.

"Ừ, thời gian qua em vất vả rồi."

Ôm chặt hơn JungKook vào lồng ngực mà hắn đau như cắt, vừa về đến nhà liền thấy tình yêu của mình mặt cắt không còn giọt máu nằm trên giường dọa hắn sợ đứng cả tim. Có lẽ nhiêu đây là đủ rồi, hắn sẽ không rời xa JungKook và để cậu nguy hiểm lần nào nữa, tuyệt đối, không.

"EunWoo..."-Đúng rồi, còn cậu ấy...

"Suỵt."-Taehyung chặn lời.-"Lộc gia nói cậu ấy về trời rồi."

Lời nói ấy phát ra, giống như một tia sét đánh vào tai cậu. EunWoo, cậu ấy thật sự ra đi rồi sao?

"Kim thiếu, là em không bảo vệ tốt cho cậu ấy, ngược lại, cậu ấy là vì đỡ dao cho em nên mới..."

"JungKook ạ, nghe anh nói này."-Taehyung hít thở thật sâu, bàn tay điểm trên ngực cậu cũng dừng lại.-"Anh biết, cậu ấy là vì anh, có trách thì trách anh không thể trách em."

Hắn lau nhanh giọt nước mắt trực chờ rơi xuống gò má của cậu rồi từ tốn nói:"Không được khóc, Lộc gia mà biết ai khóc sẽ mắng cho đấy. Anh ta nói EunWoo là thiên sứ được thượng đế cử xuống, làm đủ việc tốt liền trở về nên chúng ta không có gì phải buồn cả, giọt nước mắt của em sẽ làm cậu ấy vương vấn nơi trần gian, sẽ không tốt. Ba ngày vừa qua, đưa cậu ấy về trời không ai dám rơi một giọt nước mắt nào hết, chỉ vì sợ cậu ấy lo lắng không an tâm rời xa."-Taehyung hôn lên trán JungKook an ủi.-"Đừng tự trách mình, tuy em không tỉnh để đưa cậu ấy đi nhưng anh đã chu toàn mọi chuyện cả rồi. Nói thì lại bảo khoe chứ ba ngày nay anh không ngủ, chỉ có đứng bên cạnh nơi cậu ấy nằm mà bầu bạn tâm tình, khi cậu ấy đi rồi cũng mời trà tử tế, nửa tiếng thay trà một lần, mỗi lần thay trà đều là bình mới, anh tự tay pha tất cả. Nói thế để em biết rằng anh đã biết ơn và tận tụy hết tấm lòng của mình cảm kích EunWoo vô cùng. Thế cho nên là hôm nay, bước sang ngày thứ tư rồi, anh thật sự cần ngủ."

"Bổ sung thêm là ôm em đi ngủ."-Taehyung thật sự không mở nổi mắt nữa rồi, lâu lắm không được ôm tiểu thế giới vào trong lòng hắn thấy nhớ kinh khủng luôn. Ba ngày nay, trừ ngày đầu về nhìn cậu chưa đầy năm phút liền chạy qua chạy lại lo cho EunWoo, rồi cùng EunWoo sang Trung Quốc còn sợ bị Lộc gia đánh đòn. Nhưng cuối cùng Lộc gia lại chẳng nói gì, chỉ im im ôm EunWoo vào trong lòng mình rồi đích thân tắm rửa rồi cho cậu ấy đi ngủ, gã chỉ nhắc mọi người một câu là cấm được khóc rồi ngoài ra cái gì cũng không nói giống như mọi chuyện này gã đã biết chuyện này từ trước rồi vậy.

Còn JungKook nằm trong lòng Taehyung có thể ngủ được sao? Cho dù cố gắng không rơi nước mắt nhưng cậu nằm trong lòng Taehyung thế này thật sự cảm thấy có lỗi với EunWoo...

_____________

Sáng hôm sau tại biệt thự Khánh vân.

"Thầy, em đi học một mình à?"-Taekyung vừa nhai bánh mì vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang vật lộn với mấy quả trứng gà trên bếp kia.

"Thế mày còn muốn đi mấy mình?"-Suga nhíu mày khổ sở đánh tan trứng, thêm gia vị các thứ rồi đổ vào chảo.

"Thì đi một mình cô đơn nên em mới bảo thế thôi."-Taekyung chẹp môi.-"Mà con người Taehyung thật quá đáng, nói đừng nói chuyện với em nữa thế là mất tích luôn."

"Chẳng phải mày đuổi nó à? Còn kêu gì nữa."-Suga dùng xẻng lật mặt trứng.

"Đấy là em bực mình nên mới nói thế. Anh em mới nhau thế mà đi sang Trung Quốc cũng không thèm nói với em cái gì lại còn giấu diếm không thèm gọi điện thoại, thầy thấy ông ấy có quá đáng không?"-Nhắc đến lại lộn ruột, chỉ khi không gọi điện được cho thầy mới bắt đầu gọi cho cô tìm thầy xong rồi chơi lại trò sóng yếu lượn luôn không thèm hỏi thăm nhau câu nào. Biết là thầy ở bên cạnh cô quá an tâm rồi, cũng biết luôn là cô có làm gì thì thầy cũng báo cáo hết cho Taehyung rồi nhưng mà dù sao tự hỏi thăm nhau nó cũng tình cảm hơn vô cùng chứ.

"Anh bảo nó đi thì cứ đi đừng có nói đấy. Nói làm gì? Đi thì không cho đi cùng rồi, nói ra để mày lải nhải điếc hết mông anh à?"-Suga tùy ý quẳng đĩa trứng nham nhở lên mặt bàn.-"Ăn nhanh còn đi học. Mày cứ ở đấy nói lắm thế nào cũng muộn học."

"Thầy, em lải nhải mới nói lắm bao giờ? Thầy cứ vớ va vớ vẩn."-Taekyung trợn mắt, nhét miếng trứng vào miệng, lập tức mặt cô biến sắc.-"Thầy bỏ đường vào trứng rán à?"

"Chính là bây giờ mày đang lắm mồm đấy. Đợi anh đi xa ra một tí cho không nghe thấy mày nói gì rồi hẵng nói tiếp nhé. Anh nghe mày nói rồi anh lại phải trả lời mệt lắm."-Suga rửa sạch tay rồi quay lưng đi ra ngoài, mặc kệ Taekyung nhăn nhó với đĩa trứng nham nhở.-"À, còn trứng đấy anh cũng chẳng biết là mình đã bỏ cái gì vào đâu. Hỏi rồi cũng phải ăn thôi thế nên tốt nhất đừng hỏi."

"Thầy ơi thầy, thầy ơi, Suga, Min Yoongi,...Ơ này..."-Taekyung gọi với theo nhưng không kịp. Thầy chạy nhanh quá, cô còn chưa nói xong mà. Thật ra, dù có bỏ đường vào trứng rán đi chăng nữa thì trứng thầy rán vẫn rất ngon,...

P/s1:Trứng là trứng gà chứ không phải trứng của thầy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro