Chap103
"Biết ai ra tay không?"-Taehyung hỏi.
"Là Kim JongDae đầu xỏ, nghe Nhật Nguyệt thông báo hắn còn bí mật mua rất nhiều lính đánh thuê đặc biệt về hỗ trợ."-Suga lên tiếng, lần này Kim gia chơi lớn, bỏ cả một núi tiền mua lính hạng A và sát thủ kim bài về làm việc, họ được đào tạo bài bản ở trại huấn luyện khét tiếng Hoa Kì nên chất lượng rất tốt, thành công ép hỏng Jung Hoseok, đánh bại JungKook và đưa EunWoo về đi ngủ là đủ hiểu năng lực của họ hùng vĩ như thế nào.
"Thế...mấy người để yên à?"-Taehyung nhếch mép, anh em hắn bị bắt nạt dễ thế mà được sao?
"Chúng tôi cũng muốn giềng mẻ một trận lắm nhưng ngại Kim thiếu chưa cho lệnh, sợ làm bừa lại làm cậu khó xử."-Jimin nghiến răng nghiến lợi, gã tức lắm chứ, tức phát điên, mấy ngày ăn không no ngủ không yên chỉ vì vấn đề này thôi. Thề, giờ chỉ cần Kim thiếu hạ lệnh là gã sẵn sàng cho bọn khốn kia 'ăn hành' ngay lập tức mà không cần biết chúng là lính đánh thuê hay gì. Park Jimin đây tuy lùn nhưng đánh nhau hăng máu lắm.
"Được, cậu muốn gì?"-Taehyung gật đầu luôn, thật ra hắn muốn xử bọn chó này lâu rồi mà dạo này lùm xùm quá không có thời gian, mấy ngày nữa hắn vẫn phải sang Trung Quốc lo vụ Jeon gia nữa nên bận bịu lắm, thôi thì ném trò này cho Jimin giải trí tiện báo thù cho người yêu vậy.
"Kim thiếu, người ta muốn mượn người từ BBc."-Jimin chớp chớp đôi mắt tí xíu tỏ vẻ dễ thương, gã biết Taehyung rất buồn nôn trò này, thấy liền đồng ý vội để đuổi người, nên lần nào dở trò đều thành công cả.
"Biến biến,..."-Taehyung khinh bỉ phất tay.-"Muốn mượn bao nhiêu tùy ý nhưng nhớ là mượn xong phải trả lại nguyên vị trí ban đầu, thiếu một người trả hai mươi người. Làm được thì mượn."
"Không vướng, mượn thì mượn."-Jimin phất tay, người của BBc không phải toàn do gã đem tới hay sao?-"Trực tiếp mang đám người Kim gia vừa mua về tống tiễn về trời đi."
"Mấy đứa suy nghĩ cho thật kĩ, đây không phải trò đùa."-Thầy Suga hừ lạnh.-"Lần này Kim gia muốn dồn hết lực chơi với chúng ta trận cuối cùng, người được mua về rất nhiều, chất lượng không kém người BBc là bao nhiêu, tùy tiện dùng người BBc đấu lại bọn họ suy cho cùng chúng ta sẽ được cái gì?"
Chẳng được gì, cùng lắm mất vài đồng tiền của Kim gia, người của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ kĩ lại thì thấy chiêu này của Jimin rất không ổn.
"Dốt."-Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, còn tưởng Park Jimin đã trưởng thành hóa ra cũng chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Gã ta cùng lắm chỉ xử lí được việc ở bạch đạo thôi, những việc ở Kim Ám gã vẫn còn non xanh lắm.-"Tôi cho phép cậu đem chính chủ mưu ra làm thịt. Tầm này tôi chẳng thiết gì họ với chẳng hàng nữa rồi, muốn chém muốn giết,...tùy cậu."
Nói xong câu này, Taehyung liền đứng dậy và rời khỏi Park gia. Ánh mặt trời vàng như mật ong từ bên ngoài chùm lấy lưng của hắn, một bộ dạng đơn độc không còn bất cứ niềm tin nào vào họ hàng, ngoài Kim Taekyung ra hắn xác định không còn bất cứ mối quan hệ máu mủ với bất cứ ai nữa. Hi vọng hòa hợp Kim gia, vui vẻ chung sống cùng nhau dưới một ngôi nhà mà bỏ qua tất cả mọi thù hận và đố kị lẫn nhau bị bóp chết từ trong trứng rồi, đã đối xử với nhau bạc bẽo đến mức độ cực đại thế này thì còn luyến lưu làm gì chứ? Phật phổ độ chúng sinh, hắn không phải Phật đương nhiên không độ được chúng sinh, hắn chỉ biết thay trời hành đạo, trừ yêu diệt ma mà thôi.
"Kim JongDae không phải người tùy tiện động vào, muốn báo thù thì phải có kế hoạch."-Suga không tin tưởng liếc nhìn Jimin, tuy rằng khả năng làm việc của gã rất tốt nhưng chỉ có thể nghe lệnh thực hiện thôi chứ để tự mình lên kế hoạch, sợ rằng không những đổ vỡ mà còn mang họa vào thân.-"Vụ này anh giúp cậu, cứ làm theo lời anh là được. Dám động đến học trò của anh, quá chán sống."
_______________
Tại phòng trà MMc, Kim JongDae không hề biết chính mình bị đem ra bày mưu tính kế, gã vẫn thản nhiên vừa nhâm nhi li cà phê vừa gật gù thưởng thức âm nhạc. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà gã rảnh rỗi, mấy ngày trước lo chuyện thu mua lại cổ phần nên bận tối mắt tối mũi, tuy không thể đuổi được anh em Taehyung đi nữa nhưng cũng đã kiếm được một khoản khá trở về cho bác JungHa, tầm vài ngày trở lại đây Taehyung vì chuyện bang Hàm Long mà không ngó ngàng gì đến Kim gia nên gã cũng rảnh ra đôi chút, hôm nay mới có nhã hứng đến thưởng thức ca múa nhạc. Tự nhiên JongDae cảm thấy buồn cười, rốt cuộc gã vì cái gì mà cố gắng tranh đấu với Kim Taehyung nhỉ? Kim Taehyung dù thắng hay thua thì người ngồi lên ngôi vương cũng không phải là gã. Nếu để nói lí do mà gã ghét Taehyung chắc chỉ do hắn là dòng máu chính thống của Kim gia, vừa kiêu ngạo lại vừa sang chảnh không để anh em họ hàng vào tầm mắt, từ trước đến nay hắn luôn coi JongDae là con của dì mà đối xử lạnh nhạt và coi thường gã cho nên gã mới ghét và muốn theo JunMyun. JunMyun không giống Taehyung, với ai anh cũng hòa nhã đối xử, học cao hiểu rộng lại rất yêu quý anh em trong nhà, tính cách như thế vốn là tốt nhưng đó thật sự không phải phong cách làm việc của Kim chủ nhân. Hắn thừa nhận, Kim Taehyung với phong thái kiêu ngạo ranh ma ấy so với Kim JunMyun hiền lành tử tế có phần thích hợp làm Kim chủ nhân hơn. Nhưng mà có sao đâu chứ? Không phải đằng sau Kim JunMyun đã có người bố thủ đoạn âm mưu rồi hay sao? Dù sao, gã vẫn thích JunMyun hơn Taehyung rất nhiều.
"Gọi anh chàng ca sĩ ấy cho tôi, phòng 201 khách sạn MMc."-JongDae đặt tờ tiền lên bàn rồi ra ngoắc tay gọi ông chủ. Mọi ngày vất vả nhiều rồi, hôm nay gã phải giải tỏa hết mới được.
30 phút sau khi nhận được phòng, gã đã tắm xong, vắt chiếc khăn ngang eo rồi hướng tới giường nằm xuống thật thoải mái. Đúng là người Kim gia có chất của Kim gia, con cháu dòng dõi ai cũng rất đẹp, JongDae cũng không ngoại lệ, gã giống mẹ nên được thừa hưởng nhiều nét rất phong trần của nhà họ Kim pha, đường nào ra đường ấy rất góc cạnh tinh xảo, không thua kém người anh em nào trong Kim gia hết, nghĩ đến cơ thể hoàn hảo của mình gã bất giác cong cong khóe miệng. Đã bao lâu gã không được khoe nó ra thế này chứ?
Nghe thấy tiếng mở cửa, gã thở ra một hơi xõa hết mệt mỏi lim dim đôi mắt nhìn về phía ấy không ngờ vừa mới mở được có tí mắt đã bị họng súng đen sì dọa đến khiếp sợ.
"King Kong Nae cũng biết thưởng thức phết nhỉ? Rảnh rỗi vào khách sạn phơi hàng thế này, biến thái quá đi."-Jimin chậc chậc miệng nhìn một vòng cơ thể của JongDae xong lắc đầu, vẫn là Hoseok ở nhà ngon mà không bị ngấy, nhìn đống cơ bắp gã cứ thấy ngồn ngộn thế nào ấy.
"Park Jimin, cậu làm quái gì ở đây thế hả?"-JongDae hết hồn quát lên, tiện lấy chăn choàng qua người.
"Mày vẫn nhớ bố mày là ai cơ à?"-Jimin nghiến răng lên đạn súng.-"Hại tao tí thì mất mạng còn mày yên ổn nằm duỗi phao câu trong khách sạn, sung sướng nhỉ? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là hưởng thụ đúng cách nhé. Đứng dậy, tao cho phép mày mặc quần vào, đỡ làm bẩn mắt tao."
Họng súng đen trước mắt, JongDae không còn can đảm suy nghĩ gì nữa lập tức nghe theo mệnh lệnh, ngoan như vật nhỏ.
"Tội mày nặng lắm con ạ."-Jimin nhếch mép đập ngất người rồi gọi thêm anh em đưa JongDae về Kim Ám, miễn cưỡng cho gã tham quan vài vòng cho biết thế nào là trụ sở Kim Ám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro