Chap104
*Roạt* Gáo nước đá lạnh lẽo vô tình làm người đang nằm gọn dưới đất tỉnh táo đôi chút, Jongdae vừa rên hừ hừ vì lạnh vừa chậm dãi mở đôi mắt tròn nhìn ngó xung quanh. Gã đang nằm dưới sàn của căn phòng tối, chỉ có một chiếc bóng đèn lắc lư trên đỉnh đầu của thanh niên nào đó đang ngồi ghế, lười biếng nhấc mi nhìn gã mà chẳng có tí cảm xúc nào, thanh niên này rất quen mắt, để gã suy nghĩ kĩ lại xem nào,...
"Là Min Yoongi, tại sao lại..."-JongDae thất thần ngồi bật dậy, gã phát hiện ra bản thân mình không có bị trói chỉ đơn giản là nằm một mình dưới sàn nhà thôi. Lí do vì sao gã không bị trói cũng đơn giản, dù gì thì đây cũng là đế chế của Kim Ám, tên Kim JungHa bị lôi đến đây còn chẳng có khả năng thoát khỏi thì thôi chứ nói gì đến JongDae nên Suga còn chẳng thèm đóng cửa phòng. Trước giờ Suga luôn không coi JongDae vào mắt, gã hoành hành ngang dọc Kim gia và Park gia mà Suga chưa từng ra mặt, gã nghĩ chắc hẳn y hoạt động chủ yếu bên Kim Ám nên không quan tâm đến chuyện bạch đạo, vậy...vì lí do gì mà y bắt gã đến đây nhỉ? Gã còn chưa động đến Kim Ám đâu.
"Ai cho mày gọi tên thật của thầy tao? Tao còn chưa dám gọi thì thôi..."-Jimin hùng hổ dơ nắm đấm. Cùng lắm gã chỉ gọi tên thầy chửi mắng trong suy nghĩ thôi nhé.
"Park Jimin, rốt cuộc mày muốn gì?"-JongDae chống đất đứng lên xoa xoa gáy tê nhức vì vừa bị đập, nhíu mày nhìn Jimin.-"Còn anh, tôi chưa chạm tới Kim Ám. Anh vì lí do gì bắt tôi."
Jimin đang định trả treo thì Suga dơ tay ra hiệu nín lặng.-"Lấy cho con trai của dì Taehyung cái ghế đi."
'Con trai của dì'...
Nghe mới chối làm sao.
"Tôi đang rất tử tế, chưa xúc phạm anh câu nào đâu. Min Yoongi ạ."-JongDae tức đến cay xè mắt, gằn giọng nhấn mạnh tên của y.
"Tôi gọi đúng thân phận của cậu, cậu thấy xúc phạm lắm à?"- Y nhếch miệng.-"Còn tên tôi...Đừng làm bẩn nó, nó không hợp khi chui ra từ miệng thối của cậu."
"Min..."-JongDae trừng mắt định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của y dọa ngậm mồm, đành ngoan ngoãn ngồi im xuống ghế.
"Tốt nhất cậu vẫn nên biết điều một chút."-Suga thu lại đôi mắt lạnh.-"Lần này tôi ra mặt với tư cách của phụ huynh hai đứa Hoseok và Jimin đến hỏi tội cậu, cậu muốn chết hay sao mà bày kế hai đứa nó?"
"Bày kế? Tôi thèm vào."-JongDae nhếch mép.-"Là bọn họ đen sao lại đổ lên đầu tôi chứ."
"Mày..."-Jimin nghiến răng kéo tay áo muốn đánh nhau lắm rồi đấy nhưng ngại thầy không cho.
"Lên đi."-Suga nghe xong câu trả lời cũng ngứa mắt, y không thèm quan tâm nữa mà vắt chân ngồi ngắm móng tay. Hừ, y đã nói chuyện tử tế nhất có thể rồi mà còn không biết điều, thích lệch sóng chứ gì? Được, cho tên thần kinh lắt léo dạy dỗ lại nhà ngươi đi.
"Tao thay trời giáo huấn mày."-Jimin chỉ đợi câu đấy, liền lao vào vồ lấy JongDae như một con thú ngấu nghiến gã.
"A, a...dừng lại, tôi nhận, tôi bày kế."-JongDae mới bị đánh mấy cái đã ôm đầu kêu đau, nhận tội nhanh sợ bị con thú Jimin đánh đến hỏng mất.
"Có liên quan gì đến Kim JungHa không?"-Suga phất tay ra hiệu cho Jimin dừng lại và hỏi JongDae, bởi vì y không tin JongDae có năng lực gài được Hoseok, Hoseok so với Jimin tinh khôn hơn rất nhiều, lập ra một kế hoạch hoàn hảo mà Hoseok không hề hay biết chắc không phải chỉ mình JongDae có thể làm được.
"Không có. Là MinJung cùng tôi..."
"À."-Suga có vẻ hiểu hơn một chút. Chuyện này y tin là có khả năng, MinJung tuy là con gái hầu như không quan tâm gì đến công việc Kim gia nhưng mà đầu óc của cô ta không phải dạng phế vật. Kinh điển là việc cô ta hẹn hò với em họ lâu như vậy mà bố mẹ họ hàng không ai hay biết, cứ cho là dùng tiền bưng bít thì cũng phải tính toán xem nên bưng bít thế nào, vì Kim gia không phải là loại tinh anh bình thường, họ là đàn cáo mà. Trước tiên, xử em đầu to đã, còn MinJung để Kris giải quyết, dù sao người ta cũng là thiên kim nên chỉ cần vài ba tin tức không đứng đắn là không ra nổi ngoài đường rồi.
"Thầy, vậy tên này nên xử lí thế nào?"-Jimin nói nhỏ vào tai của Suga.
"Kim JongDae thật ra rất có bản lĩnh đàn ông, đánh gã vài ba cái xong đi gã đi tìm bác sĩ là xong chuyện rồi. Như vậy sẽ không vui."-Suga nhoẻn miệng cười nhẹ, sáng nay y có nhận được lệnh của Kim thiếu, con sư tử tinh ranh này thật sự suy nghĩ rất cẩn thận, hiện tại hắn không chịu nhận chút thua thiệt nào về mình nữa rồi, Kim JongDae, người đen là cậu mới đúng.-"Gã thích nhất là tiền đúng không? Vậy chúng ta lấy tiền đi."
"A...sư phụ, con cũng thích tiền. Sư phụ lấy tiền của gã cho con à?"-Jimin reo lên, trên trán hằn vết '$' to đùng đùng. Mấy việc tiền nong này thầy không bao giờ quan tâm, Kim thiếu thì không thèm mấy đồng bất chính này nhưng Jimin thì thích tiền bất chính lắm, haha...Tiền này không về tay gã thì ai nữa.
"Mày đánh người ta rồi còn đòi hỏi gì nữa."-Y liếc xéo Jimin.-"Thầy hứa sẽ giúp cậu trả thù chứ có bảo lấy tiền cho cậu đâu?"
"Thầy dạo này cũng thèm tiền à?"-Jimin xụ mặt, buồn thiu như bánh đa ngâm nước.
"Bậy. Anh mà thích những thứ phàm tục thế à?"-Suga cốc đầu Jimin.-"Yên tâm, tí anh về sẽ giúp mày nói với Kim thiếu bắt hắn trả tiền thuốc thang cho Hoseok, hắn từ Trung Quốc về mang theo một bao tiền, sẽ không để cậu chịu thiệt thòi."
"Thật ạ?"-Jimin lại lập tức vui vẻ, sướng đến xoắn đuôi lại. Tiền thuốc của Hoseok bằng mua nguyên cái biệt thự rồi, có Kim thiếu trả giúp thì còn gì bằng nữa. Lần này, gã vừa được đánh người lại vừa được tiền, hời quá rồi.
"Anh đã bao giờ nói dối cậu chưa?"-Suga thở dài thầm trong lòng. Mỗi thế thôi đã thỏa mãn rồi sao Park Jimin? Cậu có biết là Kim Taehyung ném cho cậu một căn biệt thự, hắn sẽ đem về cả một tập đoàn không hả? Ngốc ơi là ngốc. Tuy rằng cả bốn đứa đều là học trò của y, y rất muốn nói cho Jimin âm mưu của Kim thiếu nhưng ngặt nỗi...sợ Taehyung về vụ này mà không gả người, đến lúc đấy y chết già mất.
Khổ thân Park Jimin cái gì cũng không biết, tung tăng tung tẩy chạy ra khỏi phòng đi dọn két sắt chuẩn bị thu tiền vào, thấy mà thương nhưng mà không làm gì được ấy. Tội nghiệp thằng nhỏ.
"Sao? Các anh muốn gì?"-JongDae đứng dậy phủi phẳng quần áo, tư thế nghiêm trang ra dáng công tử.-"Tôi còn rất nhiều công việc, không rảnh ở đây chơi với các người."
Đã biết sai rồi mà còn bày ra bộ dạng như thế. Đáng chết.
"Đóng cửa, thả chó."-Suga nhàn nhạt ra lệnh. Lập tức có người dẫn theo bốn con sói to đùng vào trong phòng sau đó đóng cửa lại. Bốn con sói, con nào cũng to khỏe lực lưỡng, miệng đỏ lòm như máu, ánh mắt cực khát máu, nếu không có người xích lại thì đã sớm xông vào ngấu nghiến người ngoài là Kim JongDae rồi.
"Anh...anh...làm gì vậy?"-JongDae bị maya con sói dọa sợ bay hồn vía, lắp bắp mãi mới ra một câu.
Suga nhíu mày, cầm xích một con đi đến chỗ của JongDae, con sói vừa đến gần liền nhảy dựng lên vồ lấy người. Khi móng vuốt của nó vừa vặn xoẹt qua mặt của JongDae thì y kéo giật nó trở lại.-"Tôi muốn cậu trả giá vì những hành động của cậu. Nếu không phải do may mắn thì hai đứa kia nó đã xanh cỏ rồi, cậu nghĩ,..cái giá này cậu nên trả lại thế nào?"
"Anh muốn lấy mạng tôi?"-JongDae vuốt khuôn mặt vừa bị dãi chó bắn lên, căng thẳng tột độ nhìn Suga.
"Cậu nghĩ tôi không dám à?"-Suga nhếch mép.-"Nếu là Kim thiếu thì chắc chắn sẽ ngần ngại nhưng tôi thì không. Tôi bắt cậu với tư cách phụ huynh hai đứa chứ không phải cấp dưới của Taehyung nhé."
Nói xong, y lại thả sói, sói vừa định khợp người thì lại bị y lôi lại.-"Thấy con sói này thế nào? Chúng nó bị bỏ đói cả ngày rồi đấy. Tôi nghĩ là một con này đủ để cùng cậu chơi đùa nhưng muốn mạng của cậu thì phải cần hai con, nghĩ lại một chút thì cứ nên thả cả bốn con ra mới chắc ăn đúng không?"
JongDae không nói được gì nữa, sắc mặt gã đã trắng bệch, con sói kia đang ngấu nghiến gấu quần của gã, chỉ cần Suga nới tay ra một chút là đi toi cái chân của JongDae rồi. Thà bị đâm một nhát dao mà ra đi còn hơn là bị một đàn chó dày xéo trong đau đớn thế này, Kim Ám biến thái quá rồi.
"Đúng rồi, JongDae công tử để chắc chắn còn mang năm cái xe ô tô đi đâm học trò của tôi cơ mà."-Suga ngoái đầu lại đằng sau ra lệnh cho anh em.-"Thiếu một con, mang thêm lại đây cho tôi."
"Không cần."-JongDae nuốt nước miếng, gã bị dọa đến sắp mất mạng rồi.-"Kim Ám muốn gì cũng được, chỉ cần giữ mạng. Cái gì tôi cũng có thể cho."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro