Chap106
Sắp đến tết rồi, bầu trời mang một màu xanh nhàn nhạt bình yên và chút mùi ngòn ngọt của những bông hoa đang hé nở chào xuân. Năm nay là năm đầu tiên Taekyung cùng mọi người đón năm mới ở MMc, được hưởng không khí mát mẻ và thơm tho của mùa xuân cô thấy thật sự rất kì diệu, nó khác rất nhiều so với ở BBc nóng quanh năm và hầu như không có gì đặc biệt. Mở cửa sổ phòng, cô kéo cánh tay áo lên rồi thò qua cửa sổ đùa nghịch với luồng không khí, để gió vô tư luồn qua từng kẽ ngón tay. Thật dễ chịu a, không quá lạnh, mức độ vừa đủ để có thể đùa nghịch giống như li kem vừa mới đông, chỉ cần bỏ vào miệng là tan chảy ngay lập tức vậy.
"A..."- Đôi mắt của Taekyung bất ngờ bị một bàn tay to lớn bao lấy, cô cũng không lấy gì làm bất ngờ cho lắm, bởi vì hắn vừa đứng ở cửa cô đã ngửi thấy mùi rồi.
"Còn tưởng anh quên em gái chứ, Kim Taehyung bận rộn."-Cô cười nhẹ, gỡ bàn tay che mắt mình xuống, bàn tay này vì cầm súng cầm bút mà chai sạn nhiều hơn lúc trước rồi.
Hắn không nói gì, hình như biết Taekyung đang nhìn nên rất hợp tác cười một cái thật tươi tắn, trông chẳng khác nào cậu công tử đôi mươi không lo không nghĩ, chỉ ăn và chơi. Thời gian là bỏ quên Kim Taehyung hay chính hắn mới loại bỏ quan niệm thời gian ra khỏi cuộc đời của mình?
"Hôm nay anh là Kim Taehyung rảnh rỗi. Nhìn xem, anh mua cho em đồ ăn này, Kyungie có thích hay không?"-Taehyung dơ một túi lớn toàn đồ ăn vặt lên khoe rồi nhanh nhẹn sắp xếp chúng vào đầy ắp tủ lạnh.
Taekyung không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống tì cằm lên mặt bàn nhìn bóng lưng quen thuộc loay hoay với chiếc tủ lạnh vốn dĩ đã rất nhiều đồ đạc.
Kim Taehyung bận rộn là người trên trời, hô mưa gọi gió, cao cao tại thượng, thái độ sang chảnh không bỏ thứ gì vào mắt so với Taehyung rảnh rỗi đang cúi đầu dọn dẹp tủ lạnh, còn cười rất tươi, thoải mái cầm gói snack rồi bóc ra đổ vào miệng nhai rồm rộp thì cô thích bộ mặt của Taehyung khi rảnh rỗi hơn, vì cô cảm giác đó mới chính là con người thật của anh trai mình. Còn Kim Taehyung bận rộn,..nói thật, cô cảm thấy xa cách lắm, nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai anh em, cô muốn phá bỏ còn Taehyung lại muốn dựng lên, cô thật sự không thích Kim Taehyung bận rộn.
"Nếu anh cứ mãi là Kim Taehyung rảnh rỗi thì thật tốt."-Và là anh trai luôn ở cạnh chăm sóc cho cô...
"Kyungie, em biết mà. Anh vì..."
"Ừ."-Taekyung ngắt lời.-"Em biết anh vì Kim gia, vì trả thù cho bố. Nhưng nhìn anh luôn đặt mình vào guồng quay của công việc, em thấy tội lắm. Em không phải vì anh không cho em đi Trung Quốc mà giận, anh biết mà."
Taehyung nghe em nói chỉ biết thở dài, hắn biết cô lo lắng nhưng chính vì như thế nên hắn mới không nói ra.-"Kyungie, anh đã đi đến bước này...em nói xem, khi anh dừng lại Kim gia có để cho anh em mình tồn tại không?"
Taekyung không nói gì mà chỉ cúi đầu vẽ mấy vòng tròn xuống mặt bàn, cô biết là Taehyung không thể không đấu tranh nhưng mà thấy anh trai như vậy, cô rất xót xa mà.
Cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, Taehyung ngồi xuống đối diện cô và khôi phục lại nụ cười:-"Không giận anh nữa là tốt rồi, Kyungie, hôm nay anh em mình sẽ cùng ăn một bữa thật ngon được không? Đã rất lâu rồi không có dịp rảnh..."
Còn chưa nói xong chuông điện thoại của hắn đã kêu lên, hắn nhíu mày nhanh tay tắt máy mà Taekyung cũng biết ý lắm, hắn rất bận, thời gian bán ra còn đắt hơn vàng, hắn cùng cô lúc này là vì lo cô còn giận nên dẹp bỏ công việc chạy đến đây chứ giờ phút then chốt này hắn làm sao có thể biến thành "Kim Taehyung rảnh rỗi" được chứ?
"Hyungie ăn xong bim bim đừng có bôi lên tay em. Bẩn thỉu."-Taekyung bĩu môi rút lại bàn tay tiện thể ném cho anh trai mấy tờ giấy ăn.-"Vừa em ăn rồi, anh đói thì ăn đồ trong tủ lạnh ấy."
"Anh xin lỗi, Kyungie..."
"Em không sao, thật mà."-Cô cười thật tươi nói.-"Không hôm nay thì ngày mai ngày kia, tương lai chúng ta thiếu gì thời gian chứ."
"Vậy anh..."-Hẳn là áy náy nên hắn vẫn ấp úng lắm.
"Vâng, Hyungie cứ đi. Nhớ lau tay sạch sẽ nếu không các anh em sẽ chê cười."-Cô đón đầu luôn câu nói của Taehyung.
"Con bé này."-Taehyung cười hì hì xoa đầu cô, tiện thể dùng mớ tóc ấy lau tay luôn.-"Vậy anh biến hình thành Kim Taehyung bận rộn đây. Tạm biệt."
Nói rồi chạy nhanh, không biết là do việc gấp hay sợ cô mắng nữa. Giờ chỉ còn mình cô trong phòng, chẳng quản đầu tóc có bị Taehyung làm cho lộn xộn, cô lại nằm xuống mặt bàn nhìn qua ô cửa sổ mà ngắm nhìn mặt trời cùng những đám mây bình lặng nhè nhẹ trôi.
"Bây giờ muốn ăn một bữa cơm cùng anh khó thật đấy."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má vừa bị gió thổi đến lạnh, có lẽ vì cô thấy tủi thân nên mới không kìm nén được cảm xúc của mình. Cứ ngỡ trở về MMc sẽ được cùng anh trai sum vầy vui vẻ, cứ ngỡ mình sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất vì có thật nhiều anh em và bạn bè bên cạnh,...vậy mà cuối cùng cô ở nơi này, nhìn mặt trời bầu bạn cùng mây, nhìn gió đùa nghịch cùng hoa lá,... Còn cô ở một mình chẳng có ai bên cạnh cả.
_______________
"JungKook, em ổn chứ?"-Taehyung vừa ra khỏi Kim gia, nhận xong cuộc gọi vừa rồi và lập tức gọi điện hỏi thăm JungKook.
"Em rất khỏe, anh không phải lo đâu mà."-JungKook bồi thêm vài tiếng ha ha.-"Chị Taekyung thế nào rồi ạ? Chị hết giận anh chưa?"
"Ừm, tính con bé thế mà, nói thế thôi chứ chẳng giận dỗi ai quá lâu. Em ổn rồi thì tốt, chuẩn bị đi mười năm phút nữa anh qua đón em đi cùng anh, nếu khó khăn hãy gọi SeokJin giúp."
"Vâng."-JungKook chẳng thắc mắc hắn có việc gì, dù là việc gì chăng nữa chỉ cần Kim thiếu chỉ định thì cậu sẽ làm thôi, dù sao cậu cũng hoàn toàn tin tưởng vào cách an bài của hắn.
Đúng mười năm phút sau Taehyung trở về phòng, cậu vẫn còn đang vật lộn xỏ giày. Nói là ổn nhưng cậu đi đứng vẫn còn khó khăn vì vết thương vẫn chưa lành hẳn mà cậu cũng ngại làm phiền thầy SeokJin nữa nên chỉ với tạm chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao, cúi lên cúi xuống lại đau lưng muốn đi thêm đôi giày mà người khó cúi quá.
"Anh đã nói là nếu khó khăn thì gọi SeokJin mà."-Taehyung tặc lưỡi, không suy nghĩ gì lập tức đỡ cậu ngồi dậy rồi cúi người cẩn thận đeo giày cho cậu.
"Thôi, em ngại lắm. Có phải lúc nào NamJoon cũng được ở đây đâu, anh ta ở BBc suốt mấy ngày nay mới được về, phải để họ tình cảm tí chứ."-JungKook cười híp mắt, nghịch ngợm xoa mái tóc bồng bềnh của người đang cúi đầu loay hoay giúp mình đi giày phía dưới.
Mà hắn cũng chẳng phản ứng gì với hành động ấy của cậu, chỉ cười hiền.-"Em giỏi rồi, nhịn đau nghĩ cho người khác như thế xong vết thương mà có ảnh hưởng gì thì đừng trách đấy."
"Em hiểu cảm giác thiếu thốn người yêu trong thời gian dài nó khó chịu thế nào nên em mới không muốn làm phiền họ."-JungKook bĩu môi.-"Anh phải khen em sống biết điều mới đúng chứ."
Taehyung lại cười, hắn buộc nốt dây giày cho cậu rồi cầm bàn tay trên đầu mình xuống hôn lên nó.-"Biết thế anh chẳng bảo em chuẩn bị nữa. Anh về giúp em là được rồi."
"Không sao, em rất ổn."
Nghe cậu nói thế, tự nhiên trái tim hắn xót quá. Vì không muốn hắn lo lắng nên mới chịu nhận bao nhiêu thiệt thòi về mình và lúc nào cũng nói mình không sao cả. Nhiều lúc hắn nghĩ, JungKook chính là cái giá mà ông trời trả cho hắn sau cái quá khứ mà ông ta đã nhẫn tâm thử thách hắn bao nhiêu lâu nay. Nếu thật vậy thì hắn phải cảm tạ trời đất rồi, hắn thấy mình vẫn lãi chán, quá khứ ấy chẳng qua chỉ dài hơn hai chục năm còn JungKook sẽ bên hắn mãi mãi, chỉ cần có cậu cùng đi thì quãng đường còn lại của hắn có thêm một tia ánh sáng rồi.
"Anh sẽ thật cố gắng bảo vệ em thật tốt để em không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa. JungKook à, anh yêu em."
Taehyung hạnh phúc ôm thiên hạ vào lòng, cưng chiều hôn lên trán, lên mắt mũi cậu và cuối cùng đặt lên môi cậu nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng sủng ái.
Không hi vọng có thể cùng nhau đi muôn vạn kiếp, chỉ hi vọng vui vẻ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này. Thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro