Chap107

"Kim thiếu, anh dẫn em đến đây...có việc gì à?"

Vừa bước xuống xe, hiện sừng sững trước mắt JungKook là một tòa nhà cao tầng thật lớn cùng ba chữ cái 'JJK' mạ vàng trang trọng ở ngay cửa chính...là tập đoàn Jeon gia, tâm huyết của bố cậu. Chuyện này sao có thể?

"JungKook...Jeon JungKook."-Taehyung từ đằng sau ôm thật chặt lấy hai vai cậu và thủ thỉ.-"Anh đã thực hiện được lời hứa của mình. Trả lại em một Jeon gia trong sạch."

"..."-Cậu còn chưa hiểu gì, cứ tròn mắt nhìn ba chữ 'JJK' mà đầu óc trắng như mây, không biết mình là ai và mình đang ở đâu, hoàn toàn không thể động não.

"Từ giờ em có thể đường đường chính chính dùng họ của em rồi. Cố gắng học hành thật tốt, Hoseok sẽ dạy em cách quản lí tập đoàn,..đến lúc em đủ trưởng thành, anh sẽ sang toàn bộ giấy tờ lại cho em. Anh vừa mới đổi lại thành tên vốn dĩ của Jeon gia, vài ngày nữa sau khi công bố tẩy trắng Jeon gia chúng ta có thể đưa nó vào hoạt động như trước kia. Em chỉ cần..."

Taehyung chưa nói xong, cậu đã quay người ôm lấy hắn bật khóc nức nở.-"Kim thiếu, hãy nói đây là sự thật. Hãy nói đây không phải là mơ đi..."

Đây không phải thời gian đúng để đưa họ Jeon trở lại, cậu đoán ít thì cũng phải ba bốn năm nữa cậu mới có thể nhìn thấy ba chữ cái 'JJK' này sáng lên...Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí nữa, tất cả nằm ngoài dự đoán giống như một cơn mưa rào vậy, quá bất ngờ.

Taehyung mỉm cười hiền lành nâng khuôn mặt cậu lên rồi ôn nhu nhìn ngắm giống như chiêm ngưỡng một bảo vật, hắn muốn cậu, muốn dành hết tất cả yêu thương của hắn cho JungKook. Cậu đã hi sinh vì hắn quá nhiều rồi, việc này hắn làm chỉ là chớp lấy thời cơ so với chuyện cậu dành cả sinh mạng bé nhỏ dung túng hắn thì vẫn chẳng là gì cả. Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy đôi mắt của người con trai hắn yêu thương lại đẹp xuất thần như bây giờ, vừa giống như ngôi sao long lanh ánh xuống hồ nước lăn tăn vừa giống hạt sương nhỏ lăn trên bạch ngọc không dính một chút tì vết. Hắn biết JungKook của hắn có một đôi mắt rất đẹp, nhưng hôm nay nó khác hơn bởi vì đôi mắt ấy hôm nay ướt lệ vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng cậu không hề che giấu bất kì cảm xúc nào, đôi mắt này vì không có gì giấu diếm nên chân thật vô cùng. Trước mặt hắn, cậu luôn xây lên lớp mờ trước mắt chỉ để hắn nghĩ cậu đủ trưởng thành và mạnh mẽ để ở bên hắn nhưng cậu đâu có biết chính hắn lại mong cậu hiện nguyên hình thành con người thanh thuần, mềm mại như lúc này. Không cần biết ngoài xã hội cậu có bao nhiêu mánh khóe, bao nhiêu cay độc nhưng đứng trước mặt hắn, JungKook tốt nhất vẫn là chính JungKook thuần khiết.

"Đây là Jeon gia của em."-Taehyung hôn lên đôi mắt của cậu.-"Hiện tại em chỉ cần học tập thật tốt, còn lại tất cả mọi thứ cứ để tự anh chu toàn. Anh hứa, đến khi em trưởng thành anh sẽ trả lại em một Jeon gia hoàn chỉnh."

"Em biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc anh dành lại Jeon gia cho em. Vậy tại sao..."

"Đêm dài lắm mộng."-Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hắn khẽ thở dài.-"Em yên tâm, bất cứ việc gì anh làm cũng đều có tính toán. Anh và Kim gia vốn không phải đấu nhau bằng tiền bạc mà là đấu bằng quyền lực, cố xây dựng lại JJK, đưa em lên làm chủ nhân Jeon gia cùng với Park gia chính là tay trái và tay phải của anh, cùng nhau đấu tranh với Kim gia. "

"Bình thường anh đã vất vả, giờ lại thêm Jeon gia...em không muốn họ nhà em trở thành gánh nặng cho anh."-Tuy rằng có Jeon gia cậu rất vui mừng nhưng nghĩ lại Kim thiếu thêm phần vất vả, cậu lại không đành lòng.

Taehyung ngớ người một lúc rồi bật cười, thỏ ngố này cư nhiên lại vì mình mà đắn đo suy nghĩ,..

"Thật ra, anh có ý này không biết..."

"Chỉ cần giúp được anh, cái gì em cũng sẽ nghe mà."-JungKook lập tức lau nước mắt, khụt khịt mũi nhỏ bừng bừng khí thế.

"Ừm."-Taehyung có chút chần chừ.-"Anh muốn em theo học chút kinh nghiệm thương trường, mà Lộc gia..."

"Anh đừng nói bắt em sang Trung Quốc theo học Lộc gia nhé. Anh vừa mới trở về, em lại ra đi, thế là lại phải xa anh à?"-JungKook giật mình mở tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có, người ta là lấy chồng theo chồng. Lộc gia sẽ theo Sehun về MMc."-Taehyung bật cười, cốc nhẹ vào đầu của JungKook. Cậu này ngày càng bám người nha, bất quá, hắn lại thích.

"Em sợ Lộc gia giống thầy Suga trước kia, bắt em đổi lấy một mạng..."-JungKook lầm bầm. Cậu là cậu thấy hai người này có rất nhiều điểm giống nhau nhé, thứ nhất là đều có vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng sức mạnh khôn lường, thứ hai là đều có khí chất không giống người bình thường. Nếu có khác thì chắc khác ở chỗ thầy Suga thì lãnh khốc tuyệt tình còn Lộc gia ngược lại, rất yêu nghiệt xảo trá hệt như con hồ ly. Tuy rằng Lộc gia đối với cậu không tệ, chuyện EunWoo cũng không buông một lời trách cứ nhưng mà tóm lại là cậu vẫn rất sợ loại khí chất khác người như thầy Suga và Lộc gia.

"Sẽ không. Con người của Lộc gia không tàn nhẫn như Suga, gã lại rất biết yêu chiều cái đẹp, thích nhìn ngắm cực phẩm hài tử nên không có chuyện bạc đãi em đâu. Với lại lần này, Lộc gia vì EunWoo nên tự giác muốn xin người về dạy dỗ."

"Lộc gia vì EunWoo mà nhận em sao?"-JungKook bất ngờ.

Taehyung xiết tay hơn ôm người vào lòng, hắn hôn lên đỉnh đầu của cậu:-"Ừ. Là do gã thấy bứt rứt khi EunWoo cực phẩm bị anh từ chối vì em-người mà gã cho là còn non nớt với bề mặt của xã hội hiện tại. Đấy là Lộc gia mạnh miệng nói vậy nhưng anh biết là gã rất thương EunWoo mà em và cậu ấy lại cùng tuổi, đều có gương mặt yêu nghiệt nên Lộc gia muốn nhìn người nhớ người thôi."

"Em sẽ cố gắng học thật tốt, chỉ là...không muốn xa anh."-JungKook thở dài nhìn Taehyung rồi lại nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt. Hắn vất vả lắm mới khôi phục lại được 'JJK', cậu không thể phụ lòng hắn ngược lại cậu rất muốn như lời hắn nói trở thành cánh tay đắc lực cùng hắn đấu tranh với Kim gia. Chỉ có một điều duy nhất là càng ngày cậu càng yêu thương Taehyung, chỉ muốn khảm mình lên người hắn một chút cũng không muốn xa. Biết thế là rất xấu nhưng biết sao khi hắn càng có tuổi càng mạnh mẽ và khí chất đế vương càng bộc lộ rõ ràng thế này, nhìn đâu cũng rất thuận mắt, tất cả đều khiến cậu sùng bái không để đâu hết sự yêu thương. Suy cho cùng cũng không thể trách cậu, là do Taehyung quá câu nhân thôi.

"Rất tốt."-Taehyung thấy biểu hiện mềm mại của cậu rất hài lòng, nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng vẫn còn đang băng bó của cậu hắn nhẹ nhàng nói:-"Cái này Kookie à, anh biết em sẽ mất hứng nhưng anh vẫn phải hỏi. Anh đã đưa phó tổng JJK trở về, em có muốn gặp hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro