Chap108


"Thật sự?"-Trong chớp mắt, sự yêu thương ngập tràn trên khuôn mặt của cậu vụt tắt, đổi thành ánh nhìn nghiên túc và khát máu, khuôn mặt đáng sợ này còn tàn ác hơn khi thực hiện nhiệm vụ nữa.

Quả thật rất dọa người, chưa bao giờ Taehyung nhìn thấy bộ mặt này của JungKook nên hắn có hơi bất ngờ. Không thể tin được thỏ con mềm mại của mình lại có thể đáng sợ thế này.

"Em phải bình tĩnh, sức khỏe của em chưa khôi phục hoàn toàn. Anh không muốn..."

"Đưa em đi gặp ông ta."

Taehyung đứng hình, cậu vừa cắt lời và ra lệnh cho hắn đấy à? Đây là lần đầu tiên cậu cư xử với hắn thế luôn. Đã vậy còn buông eo hắn ra chui tọt vào xe, tình huống quái gở gì thế này?

Thôi bỏ đi, dù sao cậu đang rất thù hằn, chuyện này có thể hiểu được. Hiện tại hắn không biết nên mở miệng thế nào khi cậu đang hằm hằm thế kia, nhưng đưa cậu đi chỉ lo cậu không kiềm chế được mà giết người, đến lúc đấy oan uổng của Jeon gia không thể tẩy rửa được lại còn khiến vết thương của cậu thêm nghiêm trọng. Dù gì cũng đã nói rồi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Taehyung lái xe đưa JungKook ra ngoài MMc, đến một trang trại nhỏ, nơi đó có một ngôi nhà rất khang trang dưới đường chân trời xanh thắm xanh. Yên bình quá. Hại gia tộc của cậu li tán, ba cậu mất mạng, còn cậu bán mạng cho sói mới có thể sinh tồn, thế mà ông ta vẫn có thể được sống trong môi trường tốt như vậy. Cuộc đời không phải quá bất công rồi hay sao?

"Kookie mặc thêm áo. Trời lạnh đấy."

Taehyung lấy chiếc áo khoác dạ trùm lên người cậu:-"Sức khỏe là quan trọng nhất, nhớ đừng tự làm mình bị thương."

JungKook được hơi ấm bao phủ, trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu tức giận, cậu nhíu mày tỏ ý không bằng lòng:-"Anh ưu đãi cho ông ta quá đấy."

"Thôi nào."-Taehyung xoa đầu cậu.-"Khó khăn lắm người ta đã đồng ý theo anh về đây, chừng này ưu đãi anh không tiếc."

"Em muốn gặp ông ta."-Bỏ qua ưu đãi ấy đi, dù sao ông ta cũng không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu.

____________

"Ông ơi, nàng Tấm sẽ thật hạnh phúc với nhà vua đúng không?"-Tiếng trẻ con trong veo như tiếng chuông ngân làm dừng bước chân của JungKook. Cậu đứng lại bên cạnh gốc gây táo nhìn vào trong khung cửa sổ nơi mà hai ông cháu đang bình thản cùng nhau đọc truyện.

"Đúng vậy. Vì Tấm là người tốt bụng hiền lành nên đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc bên tình yêu của mình."

"Vậy cháu cũng sẽ giống thật tốt giống như Tấm để được sống mãi mãi bên nội của cháu."-Đứa bé cười khanh khách ôm lấy ông của mình.

"Mai sau cháu lớn cháu sẽ tìm được nhà vua của đời mình, còn ông già rồi, mai kia ông còn phải đi thật xa. Bé Bông ở nhà với bà phải thật ngoan nhé."-Ông vuốt ve mái tóc của cháu gái, trên khóe mắt còn óng ánh màu nước nhàn nhạt.

"Ông đi đâu vậy ạ? Bông không đi với ông được hay sao? Con muốn mãi ở bên ông cơ."-Cô bé mở đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn ông.

JungKook ở ngoài nghe đến đây không nhịn được nữa mà đá cửa xông vào nhà. Cứ cho là để ông ta trả lời hết câu hỏi của bé Bông thì giải quyết được vấn đề gì chứ? Chẳng phải cái mạng của ông ta vẫn còn đang phụ thuộc vào cậu hay sao? Gây chuyện ác khiến cả gia tộc sống không yên ổn còn bản thân thì ngồi đây cùng cháu gái hưởng thụ bình yên cuộc sống. Ông ta biết cách hưởng đấy.

"Jung...JungKook."-Người ông giật mình thất thần nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc đó Taehyung cũng theo JungKook vào trong ngăn cậu không hành động quá khích.

"Ông, ai vậy?"-Bé Bông tròn mắt nhìn cậu như thần chết đứng nắm chặt hai bàn tay kìm nén ở trước mặt, bé không khỏi sợ hãi choáng váng nép sát người ông nội.

"Bà con sắp đi hái nấm đấy, Bông nhanh nhanh ra bếp tìm bà nhé. Ông có khách, cần phải bàn chuyện quan trọng."

Tuy miễn cưỡng nhưng bé rất nghe lời, nhảy xuống khỏi ghế xỏ dép rồi đi ra ngoài. Khi bé đi qua JungKook không quên ngẩng đầu giương đôi mắt trong veo lấp lánh, không một chút bụi bẩn của cuộc đời lên nhìn đối diện với cậu. Đúng, trước khi ông của bé phá nát gia đình cậu thì đôi mắt của cậu cũng thuần khiết như vậy, còn bây giờ thì sao? Nó ngập tràn sát ý, hận thù...Bé Bông, có trách thì trách ông bé không tốt thôi.

"Jeon Myung Soo, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau."-JungKook hít một hơi thật sâu, gật đầu với Taehyung ý nói mình còn làm chủ được cho hắn yên tâm rồi hướng về phía ghế ngồi xuống đối diện với ông ta. Hắn cũng rất tin tưởng đi ra ngoài, vị trí có thể lao đến ngăn cản khi JungKook mất bình tĩnh.

"JungKook, cháu lớn rồi."-Jeon Myung Soo không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi đầu, lấm lét đưa đôi mắt nhìn qua loa.

"Nhờ ơn ông cả, bác ruột ạ."-Cậu cười khẩy.-"Sao rồi? Trở về sớm quá nhỉ? Là tiêu hết tiền rồi hay sao?"

"Bác..."-Bác nửa ngày không nói lên lời.

"Ông tiêu số tiền ấy, ăn xương máu và mạng sống của em trai mình, ông thấy thế nào? Sung sướng không?"-JungKook khoanh tay lại nhướn mày nhìn Myung Soo, cậu ngồi đến giờ phút này mà nói chuyện tử tế là quá nể mặt Taehyung vất vả đưa người từ xa xôi trở về, nếu không cậu đã một cước tống khứ ông ta về nơi an nghỉ cuối cùng rồi.

"Không. JungKook à, bác rất hối hận. Bác biết nói lời xin lỗi cháu là không bao giờ đủ. Nhưng mong cháu hãy để bé Bông và bà nó sống yên đi, họ không có tội, người gây lên tội là ta..."

"Ông có tư cách để cầu xin tôi tha cho gia đình của ông sao? Vậy còn tôi, gia đình tôi chính là nhờ có ông mới thành ra như này đấy."-Cậu quá kích động đứng dậy đập bàn, ngay lập tức cơn đau ập đến buốt hết cả vết thương, gai đến tận óc.

"JungKook."-Taehyung thấy thế nhíu mày cảnh cáo. Hắn nói, cậu muốn làm gì cũng được nhưng nhất định không được tự làm chính mình bị thương nữa.

"Là ta sai. Cháu muốn lấy mạng ta, ta đồng ý, nhưng van lậy cháu, Bông còn có nhỏ, vẫn còn cần người nuôi dạy. Ta là bất đắc dĩ mới hành động dại dột, lần này trở về đây cũng là vì muốn tẩy oan cho gia tộc, vì muốn đem mạng già này dâng lên xin lỗi cháu. Là bác sai, bác dập đầu xin lỗi cháu."-Ông ta nói rồi quỳ xuống đất, trán người già đã nhăn nheo đập cồm cộp xuống dưới sàn lạnh lẽo, nghe từng tiền rõ ràng.

JungKook hít thật sâu, cố gắng ép cảm xúc đi xuống, cậu nói:-"Tôi lấy đi cái mạng của ông thì bố tôi có thể sống lại chứ? Tôi có thể trở về như ngày xưa làm Jeon thiếu vui vẻ hạnh phúc cùng bố không? Jeon Myung Soo, đến giờ phút này ông vẫn còn ích kỉ, ông nghĩ cho cháu ông mà ông không hề nghĩ đến cảm giác của tôi."

Cậu nhắm đôi mắt lại, ngăn dòng nước mắt lăn xuống. Mãi đến khi điều chỉnh được cảm xúc của mình, cậu mới tiếp tục:-"Nếu ông đã không biết như vậy, hay là tôi để cháu gái của ông giống như tôi trước kia nhỉ? Không còn người thân, xã hội đen truy đuổi, bị bán và được huấn luyện trở thành lính đánh thuê? Chắc vào khoảng mười năm nữa là tôi có thể gặp lại cháu gái ông đến tìm tôi báo thù rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro