"Van cầu cháu, đừng làm như vậy. Nó đã không còn bố mẹ, từ nhỏ đã theo bác lăn lộn trốn chui trốn lủi ngang dọc, nếu không có Kim thiếu ở trên che ô dù thì sớm đã chết. Thật sự không cần bức nó như vậy."
Nhắc đến cháu gái, ông ta bắt đầu òa khóc, trán vừa đập xuống đất vẫn còn hằn từng tia máu đỏ, trông thật khổ sở.-"Đến giờ phút này ta cũng xin nói thật, ta ôm tiền của Jeon gia cũng chỉ vì con trai ta bên Mĩ chơi cá độ thua cược, ta lo cho nó không có khả năng trốn tránh nên mới nhận tội đó về mình. Tiền lấy được cũng đem cho nó trả nợ, nhưng trả không được lại nợ thêm một số tiền lớn nữa, bây giờ nó không trả được tiền bị đánh mất xác bên đất Mĩ rồi, vợ nó thấy thế cũng chạy mất dép để lại mỗi đứa con gái đỏ hỏn cho bác chăm sóc. Hàng ngày phải lo lắng người đến đòi nợ, lại còn sợ người của Kim gia đến giết người bịt đầu mối. Ơn trời là có Kim thiếu che chở mới sống được đến bây giờ, thế nên JungKook à, lỗi là ở con của ta nhưng tiền Jeon gia là do ta lấy, ta nhận tội nhưng chỉ xin hãy dơ cao đánh khẽ, Bông nó dù sao cũng mang họ Jeon."
JungKook thất thần đưa mắt nhìn Taehyung. Hắn cũng hiểu ý gật đầu:-"Ông ấy nói không sai. Lúc ấy anh sang Trung Quốc cũng hơi bất ngờ khi ở đó có sẵn người của Kim gia, tìm hiểu xem Kim gia có mục đích xâm nhậm nội địa Trung hay không thì phát hiện ra chính Kim gia đang lùng xục Jeon Myung Soo. Có lẽ Kim JungHa biết mối quan hệ giữa anh và em nên mới định chặt đứt đầu mối để Jeon gia mãi mãi sống trong bóng tối, như vậy sẽ rất khó cho em khi lên Kim thiếu phu nhân, còn có thể khắc cho anh thêm một điểm yếu. Em hiểu chứ?"
Taehyung nắm chặt lấy đôi vai của JungKook, đối diện với cậu. Đây không phải trò chơi mà chính là hiện thực. Hắn và cậu vượt bao nhiêu khó khăn đến thời điểm này đã chắc chắn xác định không thể xa rời, chuyện cậu lên Kim thiếu phu nhân là sớm hay muộn thôi, vì thế Kim JungHa mới nhanh nhạy đón đầu. Thật may khi Kim gia ít tiếng nói trong giới hắc đạo, còn Kim Ám có cả Nhật Nguyệt trợ giúp, thêm cả Trung Quốc là địa bàn của Lộc gia nên Kim gia không có cửa sân si với hắn, thành công bảo vệ được người và đưa trở về gần MMc.
JungKook liếc nhìn người ông khổ sở quỳ dưới đất rồi lại nhìn lên Taehyung. Đúng là cậu rất hận ông ta nhưng nếu đặt cậu vào hoàn cảnh ấy, cậu cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ con trai và gia đình của mình. Ngẫm lại đôi mắt to tròn trong sáng của bé Bông, đó là đôi mắt đặc trưng của người của Jeon gia, sâu thăm thẳm như bầu trời lại long lanh như sao đêm. Dù sao nó cũng là cháu gái họ, cậu làm sao có thể nỡ lòng để đôi mắt ấy phải mang nối buồn khủng khiếp như cậu đã từng trải qua đây?
"JungKook..."-Taehyung khẽ gọi.-"Chuyện của gia đình em, đáng lẽ anh không nên can thiệp nhưng anh muốn khuyên em một câu: Hãy hành động khi biết chính bản thân mình sẽ không hối hận về sau."
Cậu gật đầu, thở ra một hơi thật dài giống như vừa bỏ đi được tảng đá thật nặng:"Thôi được rồi. Dù sao bố cũng đã mất, JJK đã được anh khôi phục,..Bỏ đi, coi như tích đức cho con cháu."
"Được, đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện còn lại để anh lo được rồi, em trở về xe đợi đi."-Hắn nói rồi đĩnh đạc tiến lên đỡ Jeon Myung Soo lên ghế tiếp tục bàn bạc, còn cậu chầm chậm trở về xe. Bây giờ cậu rối rắm, để cậu ở lại cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ còn biết nhờ cậu vào Taehyung.
Tất cả mọi thứ, từ chuyện của cậu đến cả chuyện gia đình, chẳng việc gì là không có hắn đứng sau chỉ đường dẫn lối. Người đàn ông này dù có thể điều khiển được mọi thứ của cậu nhưng vẫn rất bình tĩnh để cậu tự quyết định, tự loay hoay xử lí, cho cậu có tiếng nói của riêng mình, tôn trọng ý kiến của cậu, dù cậu có lựa chọn thế nào, có phá hủy thứ gì đi chăng nữa thì chỉ cần cậu không biết làm gì tiếp theo liền đưa vai cùng cậu gánh vác. Mặc kệ mọi thứ đã bị cậu phá đến rối bời Taehyung vẫn điềm nhiên gỡ hết tất cả, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông có tầm kiểm soát rộng lớn lại yêu thương cậu, ngoài hắn ra chẳng có ai như vậy. Cảm giác dù phá hoại thế nào cũng có người cường đại dung túng tất cả thật an toàn, ngoài ba cậu ra chỉ có Taehyung cho cậu được loại cảm giác như vậy. Vị Kim thiếu này...cậu muốn.
_______Hai tháng sau.
Tập đoàn JJK về cơ bản đã được điều chỉnh lại, vì JungKook chưa đến tuổi mà Taehyung lại không muốn lộ diện nên người đứng tên trên mặt giấy tờ là Sehun. Cái này cũng là có tính toán cả rồi, thứ nhất Sehun có vợ là Luhan, khi tập đoàn đứng tên Sehun dù là trên danh nghĩa thôi nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến Luhan. Hiện tại JJK vừa được khôi phục còn bỡ ngỡ như trẻ mới tập đi, Luhan làm sao có thể không quan tâm đến JJK khi nó mang tên chồng của mình đây? Không bao giờ được quên Luhan là người sủng chồng lên đến tận trời xanh. Thứ hai, Sehun là người của Kim Ám lại là thầy của JungKook, đối với bạch đạo cậu ta không hề có hứng thú lại trung thành tuyệt đối với Kim Ám cho nên Taehyung vô cùng tin tưởng. Bây giờ người giúp được Jeon gia cùng JJK lúc này chỉ có Luhan, mánh khóe và độ tinh anh trên thương trường của gã không ai có thể so bì, cho nên tất cả những gì liên quan đến Jeon gia Taehyung đều gián tiếp đặt gần Luhan một tí, ví dụ như Sehun đứng tên JJK này, gửi JungKook làm học trò bên cạnh Luhan này,...Dù Luhan có bất mãn thì cũng phải nín nhịn, phận làm dâu nhà người ta ít nhiều chịu thiệt thòi.
Đang học hành sách bút bên cạnh Luhan thì chuông điện thoại reo, JungKook ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Luhan chớp chớp liên tục.
"Bộ mặt này là sao đây? Kim Taehyung?"-Luhan khinh bỉ bĩu môi.
"Dạ, em nghe nhé."-Tiếp tục bản mặt câu nhân dụ Luhan.
"Tôi biết ngay mà, chỉ khi dính đến con sói đó cậu mới chưng bản mặt cưng ơi là cưng này với tôi ấy."-Luhan bật cười.-"Hôm nay học đến đây là đủ rồi. Tài liệu hôm nay phải nghiên cứu cho kĩ và nhớ là bài tập ở trường cũng rất quan trọng đấy nhé."
"Dạ vâng Lộc gia. Ngày mai em sẽ tiếp tục mang điểm tâm của đầu bếp SeokJin cho người."-JungKook ôm điện thoại, nhanh như súng bắn gạt toàn bộ tài liệu vào trong ba lô rồi tẩu thoát.-"Tạm biệt Lộc gia."
Luhan nhìn theo khói sau gót chân của JungKook lại nhíu mày, lắc lắc đầu:-"Học cái gì không học lại học lụy trai của tôi làm cái gì..."
___________
"Kim thiếu, em nghe đây."-Sau khi lỡ một cuộc, JungKook nhanh chóng gọi lại cho Taehyung.
"Jeon Myung Soo tự sát rồi, còn để lại một bức huyết thư để chứng minh cho Jeon gia."-Taehyung có chút gấp gáp khi trả lời điện thoại.
"Dạ?"-JungKook bất ngờ mở lớn đôi mắt.
"Anh đến Khánh Vân đón em rồi sẽ giải thích rõ ràng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro